Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 1 ngày bình thường thôi~

'Xin chào, tôi là Barae Kim đây. Hôm nay cũng là một ngày tôi đi học ở trường cấp 1 Yeowon. Thực ra thì, đáng lẽ tôi định kể cả đoạn sau nữa, sau khi tôi với Donald làm bạn á, nhưng mà tôi lười quá à, nói chung thì Donald thật sự rất tuyệt vời, cậu ấy có chút dịu dàng, hơi tự ti giống tôi nhưng cậu ấy rất tập trung và học giỏi. Ehem, tí quên mất, hôm nay tôi sẽ cố gắng làm tốt mối quan hệ với Donald và cả trong học tập nữa.'

Hôm nay cũng là một ngày tôi - hướng cả nội ngoại - đi học. Một điều vui khi đến trường nữa mà tôi mới tìm được đó chính là Donald. 

Ta đa, mọi người nhìn ảnh bên trên chưa, bạn ấy đẹp trai đúng không? Không hiểu ảnh đâu ra nhưng ổng đẹp trai giống vậy á, mà quần áo không quan trọng đâu. Cuối tuần này tôi định làm gì đó để giúp cậu ấy mặc ấm thêm. 

Là người bạn đầu tiên của tôi nên tất nhiên tôi phải đối xử tốt với cậu ấy rồi. Hehe tự hào về bản thân ghê, cậu ấy còn khen sữa tôi cho đó, sữa chuối mà, ngon là đúng rồi, may mà cậu ấy thích    \( ̄︶ ̄*\))

Bây giờ tôi đang ở trước cồng trường, chẳng hiểu sao lâu lâu tôi lại cứ đứng lại một chút. Tôi nghĩ là tôi biết tại sao nhưng

"Hôm nay con cũng phải học tốt nhé. Phải ngoan và nghe lời giáo viên đấy!" - Phụ huynh 1

"Con biết rồi mà mẹ, mẹ hôm nay cũng làm tokbokki cho con nha mẹ" - Học sinh 1.

'Tokbokki hả? nghe ngon thật đấy..' - Barae nhanh chóng đi vòng qua 2 mẹ con nọ. Không khí đầm ấm ấy như muốn đuổi đuổi, phủi phủi con người cô đơn này đi vậy.

'À mà khoan, mình có bạn rồi mà. Ai nói tôi cô đơn chứ! Phải lên lớp nhanh mới được~' - Làm ơn hãy sửa kiểu tóc che mắt đi, nhìn người ta tưởng dở hơi lắc lư á = ))

Trên lớp

'Cậu ấy vẫn chưa đến sao? Vậy là mình biết thêm 1 điều về cậu ấy rồi!' - Barae lôi cặp ra lục, đến lúc lấy ra một hôm sữa chuối mới thôi.

Ánh mắt của Barae dán chặt vào cửa lớp, cửa thì mở ra liên tục mà cậu vẫn chẳng thấy Donald đâu. Còn 5 phút nữa là vào lớp rồi.

 4 phút.

3 phút.

Xoẹt...Cạch 

Donald Na bước vào lớp, ánh mắt của Seungjae lập tức chuyển sang người anh, rồi mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, quay đầu đi sang nói chuyện với đám bạn.

'Nhưng mà...có cần nhìn mình rõ như vậy không?' - Donald chỉ lướt qua Seungjae một chút, sau đó anh liền bị một ánh nhìn chằm chằm khác thu hút. Là người bạn mới của anh - Barae Kim.

'Lần nào gặp 'cô' ấy cũng nhìn mình như vậy' - Khác với những ánh mắt khinh thường, châm chọc, Barae luôn nhìn anh...nói sao nhỉ, mắt của 'cô' ấy sáng rực lên luôn. Kể cả sau này đã quen nhau được một thời gian, anh vẫn có chút muốn né tránh ánh mắt này của Barae.

"Tặng cậu này, sữa chuối đó. À mà, ngày mới tốt lành nhé." - Ngay khi Donald vừa ngồi xuống ghế, Barae lập tức bật dậy để trò chuyện với bạn mình. Dù nhìn sao thì Barae vẫn thấy Donald cứ có chút gì đó cô đơn, nên để khiến bạn mình phấn chấn, Barae thử chúc một cậu "Ngày mới tốt lành". Đó cũng là lí do tại sao vào mỗi sáng, Barae đều tự chúc chính bản thân mình, bởi cậu tin rằng nó sẽ tiếp thêm động lực, giúp một ngày tuyệt vời hơn.

"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu...cũng ngày mới tốt lành." - Anh cảm thấy người bạn mới này của mình thật sự vô cùng tích cực, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Quả nhiên là một người bạn tốt.

Ngược lại với không khí hường phấn (?) ở cuối lớp, Seungjae - người nhìn thì tưởng đang trò chuyện với mọi người một cách thân thiện - lại đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

'Bị tên này nhắm vào rồi sao, chết thật. Hắn là lớp trưởng, bị hắn ghim thì có sao không ta?' - Barae phớt lờ đi ánh mắt đó, tập trung trò chuyện với Donald giúp anh chú ý đến mình hơn là ánh mắt kia.

Và, cuộc sống lớp 6 của tôi cứ trôi qua một cách êm đềm như thế. Sáng dậy sớm mua sữa chuối, đến lớp, nói chuyện với Donald, học tập, lâu lâu thì chúng tôi sẽ đi xuống thư viện để tìm thêm sách vì Donald muốn học thêm.

'Đúng thiên tài luôn, học cùng cũng vui nữa.'

Nói chung thì cuộc sống lớp 6 của tôi ở trường rất rất vui. Lâu lâu khi có cơ hội nói chuyện, tôi vẫn thường ngỏ lời làm bạn với bạn cùng lớp. Nhưng một số bạn khi tôi chưa nói xong thì chạy, người thì im lặng xin lỗi. Có lẽ là do tôi chưa đủ thân mà thôi. Nhưng khi tôi bảo với Donald thì cậu ấy lại nhìn vào đầu tôi rồi chỉ chỉ. 

'???????????'

Thì ra cậu ấy muốn bảo tôi cắt tóc, đúng là tóc tôi cũng hơi dài quá mắt rồi. Tôi cũng phải thử cắt mới được. Tất nhiên là tôi sẽ tự học, tôi không có tiền cắt tóc đâu. Nhìn lại Donald kìa, tóc cũng hơi dài ở đằng trước nhưng mà được hất sang bên phải á, vẫn đẹp trai luôn. Tôi nên làm thử không?

--------------------------------------

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Donald, sao cậu phải đi vứt rác vậy? Bác lao công nghỉ việc sao? Mà kể cả bác ấy nghỉ thì liên quan gì đến cậu vậy?" - Barae lập tức đến bên cạnh Donald, giúp anh cầm một túi rác. 

"Là do thầy giáo bận nên mới nhờ mình thôi. Nhìn thấy ấy cũng ngượng ngùng, mà thầy đã nhờ thì mình cũng không từ chối được. Cậu cứ xuống nhà ăn trước đi." - Donald đáp lại ngay lập tức. Chỉ vừa nãy, trong lúc cả hai đang định cùng nhau xuống nhà ăn ăn trưa thì Barae bận đi vệ sinh, thầy giáo từ trong lớp đi ra liền nhờ anh vứt rác hộ. 

"Ai sẽ vứt rác vào buổi trưa chứ. Cái này phải để bác lao công cuối giờ dọn chứ." - Barae bực mình đáp, ấn tượng của cậu về thầy giáo ấy không hề tốt chút nào. Thật sự chỉ là nhờ sao?

"Thôi bỏ đi, đến chỗ vứt rác rồi này. Bọn mình đi nhanh đến nhà ăn thôi." - Donald luôn bị ấn tượng bởi bạn mình, nhìn cậu ấy cũng không phải nhà khá giả gì, thậm chí là nghèo như mình. Nhưng cậu ấy luôn tích cực, vui vẻ mỗi ngày, nhất là việc sáng nào cậu ấy cũng chúc sáng tốt lành. Ở bên cạnh Barae lúc nào cũng vui như bên cạnh mẹ vậy.

"Đúng là chỉ lũ nghèo mới chơi với nhau. Bọn nó làm mình ngứa mắt thật." - Tiếng nói ấy vang lên từ đằng sau Barae, khiến cậu quay đầu lại. Một bóng người biến mất sau lối rẽ cầu thang. 

"Có chuyện gì vậy?" - "Không có gì đâu, đi nhanh thôi không thì mấy bác vứt hết đồ ăn thừa mất."

Hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời như mọi ngày, hai bọn tôi vẫn đang học tập rất tốt, đồ ăn thừa hôm nay đột nhiên nhiều hơn mọi khi. Hy vọng ngày mai cũng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com