C H A P T E R 1 • Kì Lạ.
【 ⚠ CẢNH BÁO ⚠ 】
☆ OOC!!!
☆ TẤT CẢ CÁC TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT! ĐỪNG BAO GIỜ ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!
☆ Truyện có các từ ngữ thô tục, hình ảnh bạo lực, có các yếu tố máu me, nhạy cảm.
☆ Có se.x, R18!!!
________________________
Geum Seong Je đang ngày trở nên kì lạ, hắn trước đó vừa biến mất vài ngày, thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của Na Beak Jin, khi trở lại, hắn ít cười hẳn, cái nụ cười đểu cáng đó chỉ đôi lúc thoáng qua, rồi tắt hẳn, hắn cũng hay ngẩn ngơ, chẳng tập trung vào kế hoạch gì cả. Riêng tuần này thôi Seong Je và Na Beak Jin đã phải ngồi xuống nói chuyện không dưới 3 lần rồi.
"Geum Seong Je!" - Beak Jin gằn giọng, gã nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể che giấu sự tức giận.
"Rốt cuộc thì mày đang bị cái quái gì vậy hả?!!" - một sự thất vọng tràn đầy bên trong tâm trí gã, hắn - một kẻ tưởng chừng như luôn tuyệt đối hoàn thành một cách hoàn hảo tất thảy mọi nhiệm vụ mà gã đưa cho đang ngày càng sa sút, nói xem gã có thể không tức giận sao?
"Tao chẳng làm sao cả, chỉ có bọn mày là cứ hành xử kì lạ ấy!" - Seong Je gân cổ cãi lại, không chịu nhượng bộ.
Beak Jin thở dài, gã chẳng muốn đôi co với hắn nữa.
"Được rồi, tạm thời mày cứ quay về nghỉ ngơi đi, khi nào ổn định rồi hẳn quay lại..." - gã miết miết sống mũi, dời tầm mắt khỏi hắn.
"Bà cha nó! Mày là đang đuổi tao đó hả?!" - Seong Je cười khẩy, hắn không nghĩ là mình lại bị gã đuổi thẳng thế này.
Beak Jin không tiếp lời, gã đã quá mệt mỏi với mấy chuyện gần đây rồi, lại thêm tên ngốc Seong Je chẳng bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của người khác nữa, bây giờ gã cốc thèm để ý luôn, trước mắt cứ để Seong Je quậy cho thỏa đã, sau đó Beak Jin gã sẽ tự tay dạy dỗ lại con chó nhỏ không nghe lời này.
Seong Je không nhận được câu trả lời lời mong muốn liền trở nên hậm hực, hắn tức giận đứng bật dậy, gào lên.
"Đi thì đi! Tao sợ mày chắc!!" - nói xong hắn liền đẩy mạnh cửa một cái, sau tiếng rầm vang dội, chỉ còn một mình Beak Jin đang bình lặng ngồi trong văn phòng.
•
•
•
Seong Je bực bội bước đi trên đường, tay xách theo vài túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo, hết bọn tay chân trong Liên Hiệp cứ bàn tán sau lưng rồi đến Beak Jin cũng phản ứng thái quá với hắn, hắn không hiểu, thật sự không hiểu.
Hắn lững thững bước đến căn hộ nhỏ vừa thuê của mình, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong, một mùi tanh nồng kì lạ hòa vào chung với hương cam sả của căn phòng, làm người ta có cảm giác buồn nôn.
Cơ mà...hắn không quan tâm, nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ trước mặt, hắn cởi giày ra, liền hóa thành một cục bông mềm mại thích mè nheo mà nhào thẳng vào lòng kẻ đang nằm trên giường.
"Ưm- Kareru~ tao nhớ anh quá..." - hắn vùi mặt vào lòng nó, giọng mệt mỏi.
Nó - Hoshininaru Kareru, một chàng trai với mái tóc màu xanh lá nhạt nhòa đang nằm vắt vẻo trên sofa, vành mắt đỏ rực, sắc mặt nhợt nhạt, nó có một đôi mắt đen sâu thẳm như thể sẽ nuốt chửng mọi thứ khi nhìn vào.
"Ah- nhóc nhỏ~ tao cũng nhớ em chết đi được..." - Kareru khẽ cười, ôm trọn Seong Je cưng vào lòng, đặt một nụ hôn nhỏ lên trán hắn.
Seong Je cọ cọ vào người nó, cứ như một chó nhỏ đang vẫy đuôi với chủ nhân của mình.
"Kareru...hôm nay của tao tệ quá, tao chỉ muốn ở bên anh mãi thôi~"
Kareru cười cười, một nụ cười thỏa mãn kì lạ, nó cứ thế siết chặt lấy hắn. Chết tiệt- bộ dạng này thật khiến nó muốn chiếm làm của riêng a~
•
•
•
Khoảng nửa đêm, Seong Je bị đánh thức bởi cảm giác nghẹn thở nơi cuống họng, hắn mơ màng mở mắt, đập vào mắt hắn là Kareru đang siết chặt lấy cổ mình, môi hắn mấp máy, không nói thành lời.
"Ưm...K-Kareru" - Seong Je mơ hồ gọi tên nó, đôi mắt nhòe đi vì ngấn nước.
"Seong Je à, em biết không? Trên thế giới này sẽ không ai yêu em hơn tao đâu..." - giọng nó đều đều.
"Nếu không có tao, em sẽ phải làm sao đây?!!"
"Chết tiệt, thật đáng ghét!"
"Em sẽ chẳng thể làm gì nếu không có tao, chỉ vô dụng, giống như một con búp bê rách nát vậy..."
Nó buông thõng tay ra, nhìn Seong Je đang ho sặc sụa vì thiếu mất dưỡng khí, ánh mắt sắc lẹm. Kareru cúi xuống ôm lấy hắn, những hơi thở nóng hổi phả vào tai em nhỏ.
"Chúng ta giống nhau...em biết mà, đúng không?~" - Kareru cười nhạt, nó vân vê lọn tóc trên trán Seong Je, liếm nhẹ những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt hắn.
"Seong Je ngoan..hãy ở bên tao 'mãi mãi' nhé...!"
Ánh mắt hắn đờ đẫn, ôm lấy tấm lưng vững vàng trước mặt.
"Kareru...đau quá, tao đau quá..."
"Không sao, không sao đâu, có taobowr đây rồi..." - Nó nhỏ giọng vỗ về, hôn hôn lên người nhóc ta.
"Mái tóc của em..."
"Khuôn mặt của em..."
"Đôi mắt của em..."
"Cơ thể của em..."
"Mọi thứ của em..."
"Đều thuộc về tao..."
"Geum Seong Je ~"
________________________
Lần đầu thử viết thể loại điên điên khùng khùng giống vầy, niệm phật thiệt chứ🙇♀️🙏
Bộ này có vài hint BeakSeong "nhẹ nhàng, đáng yêu" lắm nhaa~
Cơ mà tớ đang định để cp này làm cp phụ thôi, vẫn yêu mấy ả ocxchar như này lắm, mọi người có ý kiến gì không ha, có gì thì góp ý để tớ chỉnh sửa, bổ sung thêm nhee💗
☆ Góp ý cho tớ nếu thấy văn phong có chỗ nào chưa ổn nhé, tớ còn ngu khoảng miêu tả lắm~
☆ Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc tác phẩm của tớ~ ♡
☆ Yêu mọi người rất nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com