2. vết nhơ
mưa đã ngớt hẳn, nhưng hơi nước vẫn lơ lửng trong không khí, như khói nhang chưa tan hết trong gian phòng thờ. hai đứa dính chặt vào nhau dưới mái hiên tối om chẳng khác nào hai con thú vừa gào vừa nhe nanh chuẩn bị cắn chết con mẹ nhau vậy.
cổ tay em vẫn bị seongje ghì chặt, đầu gối nó kẹp hẳn vào đùi em, như thể muốn đóng đinh em vào bức tường ẩm mốc. nó cười, nụ cười méo xệch mà ánh sáng hắt từ biển hiệu tiện lợi chỉ làm cho thêm bẩn.
"mày run rồi kìa, hyuntak."
"run cái đầu cặc." giọng hyuntak khàn đi, không rõ là vì tức hay vì máu đang dồn quá nhanh trong người.
"tao đéo có nhu cầu nghe nhảm đâu, nhưng chắc là mày nên thôi cứ nói tiếp đi."
"mẹ mày con chó seongje, mày điên thật rồi."
"ừ, điên vì mày." tay trượt dần xuống "mày càng giãy tao càng thấy phê."
bàn tay còn tự do của em vung lên, định đấm thẳng vào mặt seongje, nhưng nó lại nhanh hơn nửa nhịp. seongje chụp lấy cổ tay, xoay ngược, ép cánh tay em vặn ra sau. ngực hyuntak đập mạnh vào tường, hơi lạnh xuyên thẳng sống lưng.
ánh mắt seongje nhìn xuống, vừa trơ vừa bẩn, giống như đang lột từng lớp phòng vệ. ngón tay seongje trượt dọc cổ tay hyuntak, nhấn xuống từng khớp xương. lực siết không đủ để bẻ gãy, nhưng đủ để cảnh cáo rằng bất cứ lúc nào cũng có thể.
seongje ghì sát hơn, hông tì vào eo em, nóng rực, nặng nề. bàn tay siết cổ tay em cứng như cùm sắt, tay kia chống lên tường ngay bên cạnh đầu em, cố tình nhốt em trong một cái lồng không cửa thoát. hơi thở nó dồn dập, từng nhịp phả vào mặt, hôi khét nhưng lại mang cái sự sống động méo mó, như thuốc phiện.
"nhìn mày lúc này đúng kiểu chó con bị dồn vào góc chuồng."
"nhưng mà chó con này dữ thật, sủa hoài không mệt."
"mẹ mày, tao lại va cho mày vài đường giờ con chó rách này." hyuntak nghiến răng, gân cổ nổi cộm, bắp tay giãy giụa. nhưng càng vùng, seongje càng siết chặt, bàn tay to như gọng kìm cứ ép từng khớp xương em đau rát. nó cười khùng khục, tiếng cười như tiếng dao cà lên sắt, vừa thô vừa bén. "biết sao không? tại tao khoái nghe mày chửi, chửi tao càng nhiều tao càng thấy sướng."
"địt mẹ mày, cái loại biến thái."
"ừ, tao biến thái sẵn mà, nhưng chỉ với mày thôi đấy, hyuntak à."
mắt nó cụp xuống, cái kính trễ hẳn, để lộ tròng mắt sắc và bẩn, như thể soi đến tận xương tủy. hông nó ghì thêm một nhịp, đủ để em rít qua kẽ răng. "buông tao ra trước khi tao đấm nát bản mặt chó điên của mày."
"ơ kìa, tao tưởng mày muốn đấm lắm rồi cơ, thử đi, tao nhường nửa giây đấy." seongje hơi nới lỏng cổ tay em. "nhưng nhớ, chỉ một nửa giây thôi."
hyuntak vùng lên thật, tay thoát ra được nửa chừng, đấm chéo ngang mặt nó. nhưng seongje như đoán trước, xoay đầu tránh gọn, bàn tay còn lại thọc mạnh lên, túm ngược cổ áo em, kéo sầm về phía nó.
trán hai đứa suýt va nhau, ơi thở dồn dập, tiếng tim đập lẫn vào tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài hiên.
"mày yếu lắm, hyuntak." nó nhấn mạnh từng chữ, rồi nhếch mép cười, cái cười khinh khỉnh như tát thẳng vào mặt.
"yếu cái đầu buồi mày, thằng chó."
"ê... nghe đã ghê, chửi tao nữa đi, phê vãi lồn."
"tao đục vô cái mỏ mày thụt vô trong mẹ giờ."
"tao chờ đấy, làm tao thất vọng là không tha đâu nha."
giọng hai đứa thấp dần, nặng trịch như thể chỉ cần một tia lửa nữa là đánh nhau thật. cổ tay vẫn bị ghì, người kẹp chặt, cơn giận cuồn cuộn trong ngực, sẵn sàng nổ tung.
rồi đúng khoảnh khắc đó—
"hai đứa mày làm mẹ gì ở đây vậy?"
tiếng nói nhạt nhẽo cắt ngang, vang lên từ bậc thềm ngay trước cửa hàng tiện lợi.
hyuntak quay ngoắt ra, seongje cũng nhếch môi bỏ tay ra chậm rãi, như thể biết trước ai vừa xuất hiện.
yeon sieun đứng đó, tay vẫn cầm cặp sách, tóc còn ướt mưa, ánh mắt vẫn lờ đờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com