C H A P 1 • Quán Net.
【 ⚠ CẢNH BÁO ⚠ 】
☆ OOC!!!
☆ TẤT CẢ CÁC TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT! ĐỪNG BAO GIỜ ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!
☆ Truyện có các từ ngữ thô tục, hình ảnh bạo lực, có các yếu tố máu me, nhạy cảm.
☆ Có se.x, R18!!!
_________________________
Trên một chuyến bay tư nhân sang trọng, một chàng trai với mái tóc hai màu nổi bật thảnh thơi lật dở một sắp tài liệu gì đó.
Nó - Choi Jin Seong, một thằng nhóc mới lớn với mớ tài sản kết xù của ông bà già để lại. Đôi mắt dị sắt khiến người ta có cảm giác như bị thôi miên khi nhìn vào.
Chuyện là...ba mẹ nó vừa mất trong một vụ tai nạn gì gì đó ở Luân Đôn, nó cũng chẳng biết nữa. Nhưng nói chung thì- tài sản của họ tất nhiên phần lớn đều nằm trong tay người con trai cả như nó rồi, tuyệt vãi!
•
•
•
*Ring Ring!!! - tiếng chuông điện thoại vang lên, Jin Seong lười biếng nhấc máy.
Ai đó:
"Nè ông anh, tao vừa nhớ ra là mình còn có chuyện đột xuất rồi, khi nào về thì đi một mình đi nhá, bà đây không rảnh rồi~" - một giọng nữ đầy trong trẻo vang lên.
Jin Seong:
"Có mỗi chuyện cỏn con đó thì đừng có gọi cho tao, Han Kyung chết tiệt...!" - giọng nó tỏ rõ sự bất mãn, chẳng có chút cảm xúc gì trong lời nói.
Han Kyung:
"Hừ..đúng là lòng tốt không được báo đáp mà!" - ả hừ lạnh một cái, sau đó liền ngắt máy luôn, nó cũng chẳng quan tâm mấy, dù sao thì mối quan hệ anh em giữa họ từ trước tới giờ vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.
•
•
•
Đến khoảng bảy giờ, Jin Seong cuối cùng cũng bước xuống chuyến bay, thân thể rã rời vì ngồi quá lâu, nó chỉ tay vào mớ hành lý ít ỏi của mình, ý muốn tài xế chở về dinh thự, sau đó liền thong dong đi mất.
Nó lang thang trên một con phố nào đó, ánh mắt lướt xung quanh những ngọn đèn nhấp nháy, rồi dừng lại trước một tiệm net nhỏ. Jin Seong không phải loại người sẽ hay lui tới mấy nơi như này, chỉ là suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định bước vào.
Jin Seong lơ đãng quanh các dàn máy tính, nói thật thì nó có chút bồn chồn, nghe bảo ở mấy nơi như vầy thường không gặp phải người tốt.
Được một hồi đúc kết, nó quyết định đi đến chiếc máy tính còn trống bên cạnh hai người thanh niên, ngồi ở phía ngoài.
Jin Seong nhàn nhạt đeo tai nghe, lấy từ trong túi áo ra một chiếc usb, cắm vào máy tính, sau đó liền nghiêm túc làm bài, chết tiệt- nó thật sự tới quán net để giải bài tập...Thôi thì cũng chẳng ai cấm, đúng không?
•
•
Có lẽ cuộc sống không muốn để Jin Seong tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi của mình, chàng thanh niên ngồi gần đó nhìn vào máy tính rồi lại nhìn nó, miệng bật ra một tiếng cười chế giễu.
Người lạ:
"Nè nhóc con, nhóc thật sự đến quán net để làm bài tập à? Há há! Sao không ở nhà làm đi, vào đây làm gì ch-" - chưa kịp dứt câu, kẻ kia đã phải đối mặt với cái ánh mắt đỏ rực của Jin Seong, môi nó cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh, làm người ta có cảm giác kì dị đến rợn người.
Jin Seong:
"Ở đây cấm không được làm bài trong quán net à?" - nó hơi nghiên đầu, nụ cười lạnh dần.
Người lạ:
"À..K-Không có, nhưng...nhưng-"
Jin Seong:
"Ồ? Không có thì tốt rồi..." - nó cắt ngang lời kẻ kia, lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.
Ừ thì tai nghe ở tiệm net thật sự quá tệ, nó có thể nghe thấy một số âm thanh bàn tán lẫn tiếng cười khúc khích nhỏ lọt vào. Thôi bỏ đi- đòi hỏi gì ở một tiệm net đang dần xuống cấp chứ.
Không gian yên ắng chưa kéo dài được bao lâu, Jin Seong lại nghe thấy một vài tiếng ồn ào, mắt nó liếc sang và...Ồ wow! Một tên đeo kính tóc rối bù đang nện thẳng đầu của một tên nào đó xuống mặt bàn, thật hoang dã... - nó thầm cảm thán.
Đang hít drama thơm phức, nó và kẻ kia bất ngờ chạm mắt nhau. Trong giây lát, mọi vật xung quanh như ngưng động, nụ cười toe toét của kẻ kia đông cứng lại, nó cũng thẫn thờ, khóe môi mấp máy, bất giác thốt ra một cái tên.
"Geum Seong Je..."
Jin Seong đứng phắt dậy, một cảm giác vui sướng kì lạ bắt đầu nở rộ, nó như một phản xạ có điều kiện mà bước về phía hắn.
Trái ngược với vẻ phấn khích không thể giấu của Jin Seong, Seong Je lại trông chẳng vui vẻ gì, hắn quay lại chỗ ngồi, mắt giáng chặt vào màn hình máy tính, cố phớt lờ sự hiện diện của người kia. Nó bước đến, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt hắn, cơ mà kẻ nào đó còn không thèm liếc lấy một cái.
Jin Seong:
"Anh Seong Je...anh..lưu số của tao đi...?" - mắt nó long lanh, cứ như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi trước mặt chủ nhân của mình.
Seong Je:
"Cút ra chỗ khác, nếu không muốn tao giết mày tại đây..!" - hắn khó chịu lên tiếng.
Jin Seong:
"May mắn nhỉ...?" - hắn hơi khựng lại, ánh mắt cuối cùng cũng chịu nhìn lên nó.
Jin Seong:
"Được chết dưới tay anh..không phải là rất may mắn sao?~" - nó mỉm cười, hơi nghiên đầu.
Kinh tởm.
Một cơn buồn nôn vô hình dâng trào trong cuống họng hắn, Seong Je tức giận vung tay, đấm thẳng vào mặt nó. Ngạc nhiên thay, Jin Seong - kẻ tưởng chừng chẳng biết tí nào về đánh đấm lại dễ dàng đỡ được hai đòn đánh liên tiếp của hắn như thể đã học thuộc từ trước, à- đây gọi là gì nhỉ..? Trực giác của tình yêu chăng?~
Jin Seong giữ lấy hai tay hắn, kéo người kia mặt đối mặt với mình, nhìn chằm chằm vào logo trường của hắn, rồi thả tay, để hắn quay ghế.
Jin Seong:
"Tao sẽ còn đến tìm anh, Seong Je cưng..."
Seong Je:
"Con mẹ nó! Thằng chó! Mày đi chết đi!!" - Seong Je tức giận hét lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nó, hắn thật sự muốn đạp nát cái khuôn mặt đẹp trai đó ra.
Nó cười nhẹ, nhìn vào chiếc màn hình điện thoại thoáng hiện thông báo của mình, thu lại nụ cười.
"Gặp lại sau...Cún cưng~"
___________________________
☆ Góp ý cho tớ nếu thấy văn phong có chỗ nào chưa ổn nhé, tớ còn ngu khoảng miêu tả lắm~
☆ Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc tác phẩm của tớ~ ♡
☆ Yêu mọi người rất nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com