.ᐟ
𐙚⋆°。⋆♡
Yeon Si-eun chưa bao giờ tin vào định mệnh.
Nhưng hôm nay, khi cậu đứng dưới ánh đèn neon lạnh lẽo của trung tâm thương mại, những vị khách vãng lai, những tiếng ồn ào xung quanh như bị bỏ lại phía sau, bởi người con gái trước mặt chính là điều duy nhất mà cậu nhìn thấy.
"Muốn làm một nháy không?"
Giọng Suhwa thầm thì bên tai cậu, ngọt ngào và đầy cám dỗ. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến vai cậu căng cứng.
"Ở đây?"
"Sao lại không? Hay là cậu muốn...đi tìm chỗ nào đó kín đáo hơn?"
Si-eun không trả lời, nhưng cơ thể đã phản ứng trước. Cậu chợt nhớ đến cái cảm giác ẩm ướt, mềm mại, những tiếng rên nghẹn ngào, và dáng vẻ vừa đáng yêu vừa dâm đãng khi họ làm chuyện đó.
Cậu gật đầu - một cái gật đầu gần như vô thức, như thể bị thôi miên.
Cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng đóng lại.
Không gian chật hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống làn da Suhwa khiến cô như phát sáng.
Si-eun đẩy cô vào tường, cánh tay vòng quanh eo. Đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nóng bỏng và gấp gáp. Lưỡi cậu luồn sâu, mút lấy mút để chiếc lưỡi nhỏ màu hồng của cô, như thể đang cố gắng hút cạn hơi thở từng khiến cậu mất ngủ.
Tay cậu lần dưới váy cô, những ngón tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng. Suhwa khẽ run lên khi ngón tay cậu tìm thấy nơi ấy - chỉ một lớp vải mỏng ngăn cách.
"Ưm... Si-eun à..." cô thở dốc, "sao tôi nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời gì hết..."
Giọng cô đầy vẻ trách móc, nhưng đôi mắt lại nửa như đang cười. Môi cô hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, hơi thở nóng rực. Si-eun lầm bầm điều gì đó nghe như "xin lỗi", trong khi ngón tay giữa đã luồn dưới lớp vải, chạm vào hạt ngọc đang căng cứng.
Suhwa rướn người lên, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng. Tay cô mò xuống, cảm nhận chỗ căng phồng trong quần jeans của cậu - to, cứng, và rõ ràng là đã nhớ cô lắm rồi.
Âm đạo cô ướt át, co bóp siết chặt lấy ngón tay cậu. Si-eun di chuyển theo nhịp điệu thô bạo, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì khoái cảm của cô.
Rồi cậu chạm phải một điểm hơi ghồ lên-
Là chỗ này à?
Cậu ấn mạnh.
"Ưa!..." Suhwa thở hắt, mặt đỏ bừng, "Si-eun à...chỗ đó..."
Cô cắn chặt môi dưới, toàn thân run lên. Nhưng Si-eun không dừng lại - ngược lại, cậu tập trung vào điểm nhạy cảm đó, ngón tay mò mẫm và cọ xát không thương tiếc.
Âm thanh ướt át vang lên trong không gian chật hẹp. Suhwa cố nén những tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng cô, chân mềm nhũn, toàn thân dựa vào Si-eun để khỏi ngã.
Cô rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân run rẩy. Si-eun cảm nhận rõ từng cơn co thắt đang siết chặt lấy ngón tay mình, dịch thể ấm nóng trào ra ướt đẫm cả đùi cô. Cậu rút tay ra, chất dịch trong suốt dính đầy trên đầu ngón tay, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Cô mềm nhũn ra, tựa lưng vào tường gạch lạnh, ngực phập phồng thở gấp. Khuôn mặt ửng hồng, môi mở hé, ánh mắt mơ hồ như vẫn còn chìm trong cơn cực khoái.
Si-eun cúi xuống định hôn cô lần nữa, nhưng Suhwa đột nhiên mở to mắt, nhìn lên chỗ trống phía trên buồng vệ sinh bên cạnh.
"Si-eun à... có người kìa..." giọng cô thì thầm đầy cảnh giác.
Si-eun quay phắt lại. Một gã trai mặc áo khoác gió màu cam đang chồm người qua từ buồng bên cạnh, chiếc kính nửa gọng trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt láo liên đầy vẻ hóng hớt. Hắn nhìn họ với ánh mắt nửa khinh khỉnh nửa thích thú, như thể đang xem một vở kịch hay ho.
"Chào." Geum Seong-je nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy khiêu khích.
"Tao chỉ định chào hỏi tí thôi, nhưng trông mày có vẻ...bận." Hắn nhấn mạnh từ "bận" với vẻ châm chọc, ánh mắt liếc xuống chỗ quần Si-eun vẫn còn phồng lên. "Bỏ bạn mày ngoài kia để vào đây giải trí à? Dễ thương ghê."
Suhwa nép sâu hơn sau lưng Si-eun, tay nắm chặt vạt áo cậu. Không hẳn là sợ, nhưng cô cảm thấy hơi khó chịu với ánh nhìn xâm phạm của gã lạ mặt này.
Seong-je cười khẩy, có vẻ không có ý định rời đi sớm. "Hay là vầy đi, mày trở ra ngoài đó với bạn mày, còn tao giúp mày chăm sóc em bé này?" Hắn đề nghị, ra hiệu về phía cô gái nhỏ sau lưng cậu.
Không khí trong nhà vệ sinh đột nhiên căng như dây đàn.
Si-eun im lặng, đôi mắt đen hằn học nhìn thẳng vào Seong-je. Ánh mắt ấy lạnh đến nỗi khiến không khí xung quanh tưởng chừng như đóng băng, dĩ nhiên là không ai vui vẻ khi bị phá hỏng chuyện tốt.
"Ồ? Mày dám nhìn thẳng vào mắt tao này." Seong-je cười lớn, "Đúng kiểu mà tao thích đánh."
Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Tao chỉ muốn nói là, kết sai bạn thì hậu quả sẽ không hay đâu."
"Nhân tiện, đi ra đây xíu, tao cần chụp một tấm." Seong-je lắc lắc điện thoại trong tay. "Nhưng mà nếu mày thích bị chụp trong tình cảnh này thì tao cũng không phiền..."
Si-eun nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, cậu quay qua nói nhỏ với Suhwa. "Đừng ra ngoài."
Cậu bước ra hành lang, đứng đối diện với Seong-je. Khoảng cách giữa họ đủ để phản ứng nếu có xung đột xảy ra.
"Tao là Geum Seong-je, còn em bé của mày tên gì?" Seong-je hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn sắc lẻm từ Si-eun.
"Cậu biết tôi à?" Si-eun cuối cùng cũng lên tiếng, cậu phớt lờ câu hỏi của hắn, giọng điệu bực bội nhưng vẫn giữ được chút lịch sự tối thiểu.
Seong-je cười phá lên, nhấn nhấn gì đó trong điện thoại. "À rồi, nhìn vào đây nào." Hắn giơ lên, "Một hai ba." Và chụp một tấm. Xong xuôi, hắn cất lại điện thoại vào túi.
"Chào hỏi tí thôi mà." Hắn nhếch mép, làm động tác quay đi như thể đã xong việc.
Nhưng đột nhiên—
Seong-je xoay người lại, tung một loạt cú đấm liên tiếp về phía Si-eun. Tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Si-eun lùi nhanh một bước, né được những cú đấm đó. Seong-je mất đà, chao đảo vào một buồng vệ sinh gần đó, va vào cửa với tiếng kêu rầm.
"Ồ, không tệ nhỉ?" Seong-je đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn sáng rực lên, như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị. "Hay bây giờ chúng ta đánh nhau đi, ai thắng sẽ được...vào trong đó với em bé kia?" Hắn đề nghị, giọng điệu không chút liêm sỉ.
Lần đầu tiên, vẻ thờ ơ thường thấy trên khuôn mặt Si-eun hoàn toàn biến mất. Cậu nheo mắt lại, khóe miệng hơi méo đi. "Suhwa không phải phần thưởng." Giọng cậu gằn xuống, đầy cảnh báo.
Seong-je bật cười khúc khích, như thể vừa nghe thấy trò đùa thú vị nhất đời. "Ồ? Hóa ra em ấy tên là Suhwa à?" Hắn liếm môi, "Tên đẹp, người cũng đẹp, đúng gu tao."
Si-eun im lặng, nhưng ánh mắt đã liếc về phía chậu cây cảnh nhỏ đặt gần đó. Đập vỡ nó. Dùng mảnh sắc nhọn đâm vào cổ hắn. Dắt Suhwa chạy khỏi đây. Những suy nghĩ lướt qua đầu cậu nhanh như chớp.
Seong-je dõi theo ánh mắt của cậu, rồi bật cười phá lên. Hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mình, giọng điệu đầy giễu cợt. "Sao? Định dùng cái này đập đầu tao à?" Hắn tặc lưỡi, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Bình tĩnh đi, tao chỉ chơi chút thôi."
Hắn quay người, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ ngạo nghễ. "Gặp lại sau nhé, Suhwa-ya," hắn ném về phía cô trước khi bỏ đi.
Si-eun đứng im như tượng, nghe tiếng bước chân hắn xa dần cho đến khi hành lang lại chìm vào im lặng.
Suhwa ló đầu ra khỏi buồng vệ sinh, "Không sao chứ?" Nhìn thấy Si-eun có vẻ không bị thương gì, cô thở phào.
"Xin lỗi." Cậu khẽ nói, tiến lại gần và ôm eo cô với sự chủ động hiếm thấy, chắc là do cảm thấy bản thân đã mang đến rắc rối cho cô.
Suhwa bĩu môi. "Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu." Cô khoác tay cậu, thở dài. "Tuy là cũng mất hứng thật. Mà thằng nhóc đó là ai thế? Dám gọi tôi là em bé."
Cậu lắc đầu, "Không biết, chưa từng gặp trước đây."
Cô nhìn Si-eun với vẻ suy tư, rồi đột nhiên nhón chân lên để hôn môi cậu. "Nhưng nghĩ lại thì Si-eun cũng có lỗi đó, cậu phải đền bù cho tôi đó... Lúc nãy tim tôi muốn rớt ra ngoài đấy." Suhwa phóng đại một cách hài hước.
Khoé môi Si-eun hơi cong lên, cậu khịt mũi. "Phải làm thế nào?"
"Đi khách sạn đi."
"Tôi tưởng cậu mất hứng rồi."
"Vào khách sạn rồi tôi sẽ có hứng lại. Sao đây? À, hồi nãy tên kia bảo cậu đi với bạn hả? Vậy chắc Si-eun không thể đi với tôi rồi. Dù sao người ta cũng đâu quan trọng bằng bạn của cậu..." Cô cụp mắt với vẻ tủi thân (chắc chắn là giả dối).
"...đi khách sạn thôi." Si-eun thở dài, cuối cùng cũng đành thoả hiệp.
Ai bảo đối phương là Seo Suhwa cơ chứ.
𐙚⋆°。⋆♡
Ngoại truyện.
Góc nhìn của Geum Seong-je.
Geum Seong-je chỉ định "hỏi thăm" bạn mới của Baku một tí. Chuyện là hắn theo dõi (nhưng hắn sẽ gọi đó là "tình cờ gặp") cả đám ở trung tâm thương mại, sau đó gương mặt mới (aka Si-eun) tách lẻ và đi vào nhà vệ sinh.
Theo kịch bản thì hắn sẽ đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh và kịp thời "làm quen" khi Si-eun vừa bước ra. Nhưng không làm vậy được. Vì nó đi vào chung với một đứa con gái.
"Địt mẹ."
Một nhỏ tóc vàng hoe, da trắng như sữa, đột nhiên xuất hiện và đi cùng Si-eun vào nhà vệ sinh. Seong-je đứng hình. Không phải vì hẳn ngây ngất trước vẻ đẹp của cô ấy – dù thật ra, cô ta đẹp theo kiểu khiến hắn muốn cắn một miếng - mà vì sự táo bạo của cả hai. Ở trung tâm thương mại? Thật sao?
Hắn nhếch mép. "Thằng mặt đơ này cũng có máu liều à?"
Ban đầu, hắn định đợi bên ngoài, chờ Si-eun bước ra rồi tiếp cận. Nhưng rồi hắn tự hỏi: "Mắc đéo gì phải đợi? Ai biết chúng nó chịch nhau trong đó bao lâu?" Sự tò mò - cái thứ cảm giác biến thái thôi thúc hắn – trỗi dậy.
"Kệ mẹ chúng nó."
Seong-je bước vào nhà vệ sinh, chọn buồng kế bên, khóa cửa lại. Hắn bước lên bồn cầu, ngó qua "hàng xóm" kế bên. Và rồi-
Chết tiệt.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn gần như thở dốc. Si-eun và em gái xinh đẹp đang hôn nhau say đắm. Nhưng thứ khiến Seong-je chú ý không phải Si-eun - dù thằng đó đang hôn như muốn nuốt luôn vào bụng – mà là cô ấy.
Cô gái đó. Đôi mắt nâu nhạt long lanh vì đắm đuối, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh đèn vàng, và nụ cười dâm đãng khi cô rên rỉ trong miệng Si-eun. Ấn tượng 500/100. Seong-je thậm chí còn thấy hơi ghen tị. Sao thằng này được húp con bé ngon thế nhỉ?
Hắn quan sát kỹ hơn. Cách cô ấy nhìn Si-eun, nửa dịu dàng nửa mê đắm, lại có chút nguy hiểm mà hắn không thể diễn tả. Và Seong-je luôn bị thu hút bởi những thứ nguy hiểm.
Khi Si-eun rút ngón tay ra, dịch thể chảy dọc đùi cô, Seong-je gần như rên lên. "Mẹ nó múp vãi," Hắn muốn phá vỡ không khí đó. Muốn xem họ phản ứng thế nào. Muốn thấy sự hỗn loạn xuất hiện.
Tiếc là không có.
Thằng kia thì nhìn chằm chằm vào mắt hắn, còn cô nàng thì nấp sau lưng cậu ta, cũng nhìn hắn nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.
Gì đây? Gặp phải hai đứa liều à?
Nhưng hắn cũng không quên mục đích của mình khi vào đây. Bảo thằng mặt đơ kia ra ngoài, chụp lại cái faceID của nó, thử xem nó ở mức nào, cuối cùng là giúp nó "chăm sóc" em gái kia (trong trường hợp hắn thắng).
Và thằng này hợp tác một cách kỳ quặc. Ít nhất là cho tới khi Seong-je có ý định đụng tới con ghệ của nó.
Được rồi, đàn ông mà, ai mà chả có tính chiếm hữu.
Vấn đề nằm ở chỗ có chiếm được cho riêng mình hay không mà thôi.
Trong trường hợp này, có vẻ Si-eun đã làm được. Tạm thời thôi. Không phải Geum Seong-je sợ đánh nhau trong cái nhà vệ sinh chật hẹp này, càng không có chuyện hắn sợ thua.
Chỉ là...hắn nghĩ hắn cần đi về để giải quyết "thằng em trai" đang biểu tình trong quần cái đã.
𓍯𓂃𓏧♡
Ý là ngoại truyện viết với góc nhìn của ông nội nên ảnh tưởng Suhwa là bồ của Si-eun ă
Sẵn tiện phổ cập thêm một tí về OC, chuyện là bà chị này fake tuổi, ai hỏi cũng nói là 16 17 (trong khi tuổi thật là 20), mà được cái ai cũng tin tại cái mặt nhìn cũng trẻ thiệt 😇
Đó là lí do cả Si-eun lẫn Seong-je đều tưởng cô cỡ tuổi họ nha (và cũng là lí do Si-eun xưng hô cậu - tôi với cổ nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com