5. Đùa
Phố đã lên đèn, ánh sáng hiu hắt rọi xuống mặt đường trải đầy hơi thở mùa đông. Những quán ăn hai bên đường sáng đèn, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, như cố gắng xua đi phần nào cái lạnh đang len lỏi giữa phố phường.
Một quán ăn nhỏ nơi góc phố – nơi nhóm bạn đang quây quần bên nhau. Không khí ấm cúng, mùi thức ăn hòa cùng tiếng cười vang vọng khiến người ta tạm quên đi cái rét buốt ngoài kia.
Baku nâng ly soju, uống cạn một hơi rồi hí hửng quay cái chai trống rỗng giữa bàn. Cái chai quay vài vòng, rồi dừng lại, chỉ thẳng vào Jun Tae.
"Ahhh... Jun Tae ơi, uống đi nào, anh đây rót cho cậu!"
Jun Tae bối rối gãi đầu, không rõ đây là ly thứ bao nhiêu nữa. Nhưng rồi cậu vẫn uống, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Gotak ngồi cạnh vỗ tay như trẻ con được khen thưởng.
"Giỏi lắm! Đúng là Jun Tae của tôi!"
Baku phá lên cười, ánh mắt gian manh đầy ẩn ý. "Người tiếp theo là ai nào~?"
Lại quay, rồi lại dừng. Lần này, cái tên được chọn là Yeon Shieun. Cậu ta nhìn cái chai, rồi nhìn ly rượu đang được Baku rót đầy. Vẻ mặt hơi ngơ khiến Baku khoái chí, đá mắt sang người ngồi bên cạnh – Ahn Suho.
"Thế nào? Hay để Suho uống thay?"
Suho bật cười, cầm luôn ly rượu trước mặt Shieun uống cạn không do dự. Cậu ta quay sang, tiện miệng bảo: "Cậu ấy không uống được đâu, nghiêm khắc lắm."
Mọi người cười ồ. Chỉ riêng Shieun là lặng lẽ. Cậu quay sang nhìn người vừa uống thay mình, lòng bỗng gợn lên những cảm xúc không tên. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, không nói gì.
Chiếc chai vẫn quay, rượu vẫn rót, tiếng cười vẫn vang lên đều đặn. Đến lần thứ 43 nó chỉ trúng Jun Tae, cậu nhóc tửu lượng thấp đã không còn trụ nổi, gục hẳn xuống bàn.
"Ơ, gục thật rồi kìa!"
Gotak lay lay Jun Tae, kéo người say khướt ngồi dậy. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ khiến Gotak bỗng thấy thương.
"Jun Tae? Nào, còn ổn không đấy?"
Baku hớn hở: "Ơ kìa, vậy đại ca uống thay vợ nhỏ đi nào~"
Gotak lườm Baku, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi. Suho thì cười lớn, trêu chọc: "Lo cho vợ nhỏ ghê ha, đại ca dạo này dịu dàng bất thường đó!"
Shieun im lặng nãy giờ chỉ khẽ đảo mắt. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Cậu vốn chẳng muốn đến, nhưng bị Suho đeo bám mãi đành chịu. Thật lạ là... từ khi tên đó xuất hiện, cậu lại bớt mất ngủ.
Bên ngoài, những hạt mưa phùn bắt đầu rơi lộp bộp.
"Ể... mưa rồi à?" – Park Hu Min chép miệng – "Thôi giải tán, ai về nhà nấy."
Mọi người lục tục đứng dậy. Khi Shieun vừa bung ô, Ahn Suho liền giật lấy, tươi cười nói: "Hôm nay tôi về cùng cậu nha~"
Shieun không đáp, để mặc cậu ta kéo đi. Suho còn quay lại vẫy tay với Baku:
"Mai gặp nha!"
Trên phố chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, tiếng mưa lộp bộp vang đều. Hai người sánh bước bên nhau, ô che nghiêng về phía Shieun nhiều hơn, còn Suho thì cứ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Shieun nghe mà chẳng đáp, chỉ cười – một nụ cười mỏng như sương nhưng lại khiến Suho lặng người.
"Đừng có mà giả vờ lạnh lùng. Tôi biết cậu đang thấy vui lắm đấy!" – Suho trêu, rồi quay sang nhìn cậu chăm chú.
Shieun chưa kịp đáp thì Suho đột nhiên dừng lại, cúi đầu như sắp ngất. Shieun hơi hoảng, bước lùi lại, nhưng tên kia ngước lên ngay lập tức, cười gian.
"Cậu lo cho tôi đúng không~? Aigoo, đáng yêu ghê~ Tôi yêu cậu nhất luôn đó nha!"
Shieun im lặng, mặt quay đi nơi khác. Nhưng Suho lại tiến tới, vòng tay ôm lấy cậu, đầu dụi vào hõm cổ Shieun như một con mèo bướng.
"Đừng có phũ với Ahn Suho này, đau lòng lắm đó nha..."
"Im đi Suho, ghê chết được."
"Vậy mà vẫn không đẩy tôi ra à?" – Suho ranh mãnh đáp.
Shieun khựng lại. Cậu không đẩy Suho ra thật. Cậu chỉ đứng yên, mặc cho người kia dụi vào như đứa trẻ tìm hơi ấm giữa đêm đông.
Trong lòng Shieun, chẳng biết từ khi nào, đã có một khoảng trống mà chỉ Ahn Suho có thể chen vào. Cái tên ồn ào, phiền toái, cứng đầu... nhưng cũng là người duy nhất khiến trái tim cậu dịu lại từng chút một.
Phía sau lưng, Suho hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta không hề say. Cậu chỉ muốn trêu Shieun thêm một chút. Và khi nhìn thấy vành tai đỏ lên của công chúa băng giá, Suho cười. Hài lòng, ấm áp.
Ở một góc khác, Gotak đang loay hoay đỡ Jun Tae say bí tỉ lên lưng. Cậu ta kéo khoá áo khoác cho Jun Tae lên tận mũi, đội mũ lưỡi trai của mình cho cậu ấy, rồi vỗ nhẹ vài cái cho chắc. Từng hành động như bản năng chăm sóc đầy ân cần.
Baku đứng cạnh, nhìn hai người mà hơi ngẩn ra. "Ể, từ khi nào hai đứa này dính nhau đến kì lạ vậy ta...?"
Khi nãy trong bàn, Gotak uống thay Jun Tae không biết bao nhiêu lần, miệng thì nói vì "khát nước" – nghe tới đâu vô lý tới đó. Baku không nhịn được, liếc qua rồi buông câu trêu:
"Chăm vợ nhỏ cho tốt đấy, đại ca~"
Chưa kịp thấy phản ứng, cậu ta đã chạy biến trong cơn mưa. Gotak lầm bầm: "Cái tên điên..."
Nhưng cậu chẳng buồn giận. Trên lưng là người cậu muốn che chở. Chẳng ai bắt cậu làm vậy, nhưng không hiểu sao, Gotak lại muốn làm. Càng ở gần Jun Tae, cậu lại càng muốn bảo vệ, trêu ghẹo, và nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng ngùng ấy mỗi ngày.
Jun Tae cũng dần quen với sự hiện diện của Gotak. Dù là trong vô thức, mỗi lần đứng giữa ba người bạn, ánh mắt cậu luôn dừng lại nơi Gotak đầu tiên.
Còn ở phía xa xa, giữa màn mưa lất phất, Khác với mấy người có đôi có cặp kia, Baku một mình bước đi. Không ai đi bên cạnh, không ai đùa cùng, không ai nói về "vợ nhỏ" với cậu. Một chút lặng lẽ len vào khoảnh khắc. Cậu cũng có lúc cô đơn như vậy đấy. Cậu đang định cắm mặt đi tiếp thì một chiếc xe chạy vụt qua. Cậu chẳng mấy bận tâm – cho đến khi thoáng thấy ánh mắt trong xe nhìn ra. Người đó là... Na Baek Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com