Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Yêu? Hay ghét?

Na Baek Jin – cái tên mà anh cả đời không quên.

Năm ấy, đã từng có một Na Baek Jin hiền lành, dễ bắt nạt và không thể phản kháng khi bị người khác ăn hiếp. Năm ấy, một Na Baek Jin được Park Hu Min chỉ dạy từng quyền, từng cái đá chân, từng cú thúc.

Và rồi, hắn dùng chính những thứ được chỉ dạy ấy để đi đánh nhau, không còn để tự vệ nữa. Kí ức lúc nhỏ hiện ra trước mắt rõ mồn một, nó như một thước phim cũ, cũ nhưng in hằng sâu trong trái tim Park Hu Min.

Anh ghét Na Baek Jin.

Ghét vì hắn đã dùng những thứ được cậu dạy để đánh người khác. Ghét hắn vì hắn ở trong Hội Liên hiệp khốn khiếp kia. Ghét vì hắn động tới bạn bè của anh, động tới gia đình của anh.

Nhưng điều mà Park Hu Min ghét nhất...là anh không thể hoàn toàn ghét hắn.

Park Hu Min không còn nhớ rõ lần cuối mình đi cùng với Na Baek Jin nữa, cũng không còn nhớ lần cuối cười với hắn ta nữa.

Park Hu Min đã tự nhắc mình rằng Na Baek Jin là một kẻ đáng khinh, một kẻ cặn bã trong cái hệ thống mục nát đó. Mỗi lần nhìn thấy Na Baek Jin, nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh đó của hắn ta, mọi dây thần kinh trong người Park Hu Min như được kéo căng.

Cái ánh mắt trầm tĩnh, không cảm xúc mà lạnh hơn cả mùa đông Seoul. Cái cách mà Baek Jin đứng trước mặt cậu, dáng người thẳng tắp, áo đồng phục sạch sẽ, cổ áo gài nút cẩn thận như một học sinh gương mẫu. Nhưng đôi mắt đó lúc nào cũng như muốn nói:

"Tao không cần mày tha thứ. Nhưng mày thì vẫn còn để tâm đến tao."

Park Hu Min biết chứ. Biết hắn đang khiêu khích anh bằng chính sự điềm tĩnh của mình. Nhưng cậu cũng biết một điều khác.

Na Baek Jin vẫn nhớ. Mỗi một cú đấm, mỗi một thế phòng thủ anh từng dạy, hắn vẫn giữ kỹ hơn cả sách giáo khoa.

"Giỏi lắm Na Baek Jin, giỏi đến mức tao ghét mày luôn rồi."

Anh nghiến răng, tay nắm chặt, nhưng vẫn không ra tay. Vì lỡ đánh... lại sợ bản thân không nỡ.

Biển neon lập loè, Park Hu Min bước vào trong. Sàn chơi bowling lạnh lẽo, chỉ ngửi thấy được mùi khói thuốc cay nồng của bọn côn đồ cặn bã. Khuôn mặt cậu điềm tĩnh, bước đi chẳng hề rụt rè, bước thẳng đến căn phòng nơi Na Baek Jin ngồi đó – làm bài tập. Bọn côn đồ nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, tiếng cười cợt, xì xào bàn tán pha lẫn với những làn khói thuốc lượn lờ trong không khí vẫn không làm Park Hu Min lung lay mà quay đầu lại.

Chỉ là.....

Mỗi bước đi của Park Hu Min đều là những lần cõi lòng cậu dao động mạnh mẽ. Mỗi lần tiếng cộp của giày vang lên, trong thâm tâm cậu như có một cơn bão lớn. Cơn bão ấy tạo ra sóng lớn, nội tâm cậu dao động mạnh mẽ do những cơn sóng ấy, những cảm xúc cậu đã cố giấu nhẹm nó đi và cho rằng nó không xứng để tồn tại giờ đây lại cuồn cuồn khiến cậu gần như mất kiểm soát. Cơn bão ấy cũng tạo ra những cơn gió, những cơn gió ấy lớn lắm, lớn đến nỗi có thể cuốn những kí ức sâu thẳm mà cậu đã cố cất giấu nó ở tận đáy lòng mình – nơi chẳng ai có thể chạm tới được.

Cánh cửa phòng nặng nề được đẩy ra. Căn phòng tối tăm, cái đèn trên trần nhà sớm đã không thể chiếu rọi hết căn phòng nhỏ bé này. Trên bàn có một chiếc đèn học nhỏ, Na Baek Jin đang chăm chú giải bài tập. Nghe tiếng mở cửa, hắn cũng chẳng buồn ngước mặt lên vì thừa biết kẻ đến là ai.

Áo đồng phục sạch sẽ, chiếc sơ mi bên trong được là phẳng phiu, cúc áo gài nghiêm chỉnh, trông rất...học sinh ngoan. Park Hu Min nhìn kẻ trước mặt, hắn ta ngồi đó, nét bút hơi khựng nhưng nét mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt sắt bén của cậu ta chỉ dừng trên tờ bài tập trước mặt.

Park Hu Min gần như phát điên với cảnh tượng đó, cậu lao tới túm chặt cổ áo Na Baek Jin, kéo mạnh cậu ta đứng dậy.

Na Baek Jin bị kéo đứng dậy, sống lưng vẫn thẳng như thể cậu chẳng hề bận tâm. Đôi mắt đen nhánh ấy giờ mới chịu ngước lên nhìn Park Hu Min.

"Mày điên à?" – giọng Hu Min gằn xuống, tay siết chặt cổ áo sơ mi trắng kia. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn trút ra cả một núi lửa đang cháy rực trong lòng.

"Mày còn nhớ mày học mấy cái này để làm gì không hả?" – anh rít lên. "Mày học để bảo vệ bản thân, để không bị bắt nạt nữa, chứ không phải để trở thành thằng khốn đi đánh người kiếm điểm với lũ chó trong Hội Liên hiệp!"

Na Baek Jin chẳng trả lời, cũng không phản kháng. Hắn chỉ nhìn Park Hu Min, ánh mắt đó... tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu hoắm như thể nếu mày lỡ rơi vào, thì sẽ bị nuốt trọn.

"Buông ra đi." – hắn nói nhỏ, giọng trầm và lạnh như đá.

"Tao không buông đấy, thì sao?" – Hu Min nghiến răng. "Hay mày định ra đòn với tao luôn đi? Giống cái cách bọn mày đánh Gotak, giống cái cách mày làm với bố tao để ép tao gia nhập vào cái hội chết tiệt này hay giống cái cách mày đạp đổ mọi thứ tụi mình từng có."

Im lặng.

Baek Jin đưa tay lên, từ từ gỡ tay Hu Min ra khỏi cổ áo mình – không mạnh, cũng không hằn học. Chỉ là cái động tác dứt khoát như thể bảo: Mày không còn quyền giữ tao lại nữa.

"Hu Min," – giọng hắn trầm, nhưng không vô cảm. "Tao không đạp đổ. Chỉ là mày không chịu nhìn thấy thế giới nó vốn bẩn đến mức nào thôi."

"Tao không giống mày. Tao không đánh người chỉ vì có thể. Tao không cần thứ sức mạnh để đè đầu cưỡi cổ người khác."

"Ừ," – Baek Jin gật đầu, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia gì đó giống như buồn. "Tao biết. Nhưng mày thì chẳng hiểu cái cảm giác bị cả thế giới dẫm đạp đến mức không còn đường lùi là thế nào đâu."

Câu nói đó – nhẹ tênh, nhưng như giáng vào lòng Hu Min một nhát búa.

Anh sững lại.

Đôi mắt còn giận, nhưng sâu trong đó, bắt đầu xuất hiện một thứ khác – bối rối. Hoang mang. Rung rinh.

"...Vậy còn tao?" – cậu thốt lên, khàn giọng. "Mày không có đường lùi, vậy mày coi tao là cái gì? Tao là đường lùi duy nhất của mày cơ mà, Baek Jin..."

Giọng cậu lạc đi ở chữ cuối.

Na Baek Jin đứng im.

Im như tượng đá.

"...Tao đã từng là chỗ dựa của mày. Mày khóc, tao che. Mày sợ, tao chắn. Giờ mày đạp tao ra khỏi đời mày, mày giẫm lên tao để mà leo lên Hội kia à?"

Câu trả lời không đến ngay.

Mà thay vào đó – là một bước chân.

Na Baek Jin tiến lại gần. Rất gần.

Đến mức Park Hu Min có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của hắn, có thể thấy rõ sợi tóc vương trước trán, thấy cả ánh mắt sâu như thể đang muốn nuốt trọn cậu.

"Tao không đạp mày ra khỏi đời tao." – giọng hắn nhỏ đến mức như đang thì thầm. "Tao cất mày ở chỗ tao không ai chạm tới được."

Hu Min như bị ai đó vả cho một cú giữa ngực.

Tức. Nhói. Và... đau đến phát khóc.

"...Đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa..." – giọng Hu Min nghẹn lại. "Tao ghét mày lắm... Mà sao tao vẫn nhớ mày như thằng khùng vậy hả..."

Baek Jin cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Hu Min, hơi thở nóng rát của hắn phả lên mặt cậu.

"Thì cứ ghét tao đi." – hắn nói khẽ. "Miễn là mày vẫn nhớ tao."

Ngọn lửa cháy rực trong lòng Park Hu Min như bị một cơn gió mạnh thổi qua, chỉ còn lập loè cháy. Tay cậu run run, nhìn vào kẻ đứng trước mặt, vẻ mặt cậu ta không hối hận, điềm tĩnh. Park Hu Min đứng nhìn chằm chằm vào đôi mắt như chứa cả đại dương trong đó, nó sâu, sâu không thấy điểm cuối. Park Hu Min xoay người rời đi, đôi mắt đỏ hoe.

"Dừng lại đi Na Baek Jin, coi như tao xin mày đấy...!"

Giọng anh bây giờ đã run rẩy đến lạ.


Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát. Trận chiến ấy, buộc phải diễn ra. Giữa Eunjang và Hội Liên hiệp. Hôm ấy trời mưa, mưa trắng xoá cả bầu trời. Park Hu Min dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm.

Na Baek Jin lướt qua, không quay đầu. Nhưng trong tim vẫn có chút gì đó đau nhói lên. Có lẽ là kỉ niệm của hai người.

Trận chiến ấy khốc liệt lắm. Hai bên lao vào nhau, đánh nhau như không có ngày mai, họ chẳng phải những học sinh trường Eunjang hay thành viên của Hội Liên hiệp nữa..mà là những con mãnh thú đang khao khát sự tự do và không bị ai kiểm soát.

Na Baek Jin và Park Hu Min gạt bỏ những kẻ ngáng đường thừa thải phía sau, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn kẻ từng là bạn thân nhất của mình. Họ gạt bỏ hết cả thế giới phía sau, bao gồm tình bạn của bọn họ, gạt đi hết những cảm xúc đã từng có, nhưng trái tim hai người vốn đã hoá đá, chẳng thứ gì có thể chạm tới. Nhưng rồi...cú đấm của cả hai bên đã phá vỡ tất cả. Cú đấm ấy đồng điệu nhau như sắp đặt sẵn.

Cú đấm của cả hai nhắm vào mặt đối phương mà tung ra, mang theo sự thù hằn, lại có chút gì đó đau đớn. Khoảnh khắc cú đấm giáng xuống mặt người đối diện, trái tim của hai người bọn họ bỗng bể nát. Nát tan tành, chẳng lấy một mảnh nguyên vẹn.

Những lần ra đòn với người đối diện, con tim họ lại thắt lại. Họ bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Sự đau đớn về những vết thương chồng chéo lên nhau mang lại cho họ chút ít tỉnh táo trong lúc này. Nội tâm hai người từng chút vỡ vụn, như một chiếc gương vỡ, những mảnh vỡ sắc bén ấy cứa vào thâm tâm họ đến chảy máu.

Na Baek Jin vốn là người biết tính toán và là kẻ vô cùng sắc bén. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ..khuôn mặt và ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự đau đớn. Chẳng phải vì vết thương ngoài da mà là vì trái tim vụn vỡ đang từng chút một rỉ máu bên trong khiến cậu cảm thấy dằn vặt không thôi.

Từng chút kỉ niệm của cả hai hiện ra, chạy qua đầu bọn họ như những thước phim tua chậm, nhưng thước phim ấy bây giờ lại càng nhạt dần..nhạt dần. Và cuối cùng chỉ còn là mảnh kí ức đen tuyền, đẫm màu máu. Những thước phim ấy bị che phủ bởi máu từ vết thương lòng của cả hai.

Tôi ghét cậu..Nhưng tôi cũng yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com