Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mùa đông


Quán rượu nhỏ nằm cuối con hẻm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuyên lớp cửa kính, rọi xuống mặt đường ẩm ướt sau một cơn mưa.

Tiếng cụng ly hòa lẫn với tiếng cười nói trong quán rượu. Không khí ồn ào, nhộn nhịp thường thấy. Trái với bầu không khí quây quần nói cười của những ông chú hay bạn bè ngồi lại với nhau, Park Hu Min ngồi trong góc nhỏ của quán, dáng vẻ cô đơn đến lạ.

Trên bàn, những chai Soju cạn nằm yên trên đó, chiếc điện thoại bên cạnh anh khẽ run. Ánh mắt Baku mong chờ cầm điện thoại lên, nhưng rồi lại thất vọng đặt xuống. Nó không phải tin nhắn từ người anh mong chờ.

Na Baek Jin ở nhà, căn hộ rộng lớn – nhưng lạnh lẽo. Căn nhà bày trí đơn giản, ánh đèn ấm áp cũng góp phần làm cho không khí đỡ lạnh lẽo. Na Baek Jin ngồi trên bàn học, ngón tay thon dài cầm bút viết đều đều trên giấy.

Suy nghĩ của Baek Jin bỗng lạc về mùa đông năm ấy, mùa đông có người ở bên. Người ấy ồn ào, trái ngược lại với sự lạnh lùng của anh. Người đó từng vụng về băng vết thương cho anh, từng cái cốc đầu nhắc nhờ. Mùa đông năm ấy tuyệt biết bao, nhưng giờ chắc có lẽ nó không thể trở lại nữa rồi...

Park Hu Min nằm dài trên bàn, suy nghĩ vu vơ. Hắn cũng nhớ về mùa đông đó. Mùa đông nhưng nó không hề lạnh. Họ đã đi qua rất nhiều mùa đông rồi, thế nhưng mùa đông năm nay lại chẳng có nhau nữa.

Họ đã chia tay một năm rồi.

Hôm nay là ngày tròn một năm hai người chia tay. Mùa đông năm trước, Na Baek Jin đã gia nhập Hội Liên hiệp, đạp lên những kẻ côn đồ cặn bã mà đứng đầu Hội Liên hiệp. Park Hu Min không thích cái hội rác rưởi này chút nào.

Hôm đó..cả hai cãi nhau. Cãi nhau to lắm, ai cũng tổn thương, ai cũng làm tổn thương đối phương. Baku không muốn Baek Jin lún sâu vào bùn lầy, bị ảnh hưởng bởi đám sâu bọ đó.

Baek Jin lựa chọn rời đi, anh vẫn kiên quyết với quyết định Hội Liên hiệp, bỏ lại Park Hu Min với kỉ niệm của hai đứa.

Mùi rượu nồng nặc bao quanh thân thể cao to kia, mắt đỏ hoe, hơi rượu đã ngấm vào tận óc, Park Hu Min chống tay ngồi dậy, lục điện thoại như kẻ mất phương hướng. Mấy cái tên trong danh bạ cứ mờ nhòe trước mắt hắn, nhưng chỉ có một cái tên hắn vẫn còn nhớ nằm lòng: Na Baek Jin.

Ngón tay hắn run lên. Hắn chạm vào cái tên đó, màn hình mở ra là một đoạn tin nhắn cuối cùng từ một năm trước. Lạnh lẽo. Cộc lốc. Vẫn chưa ai xoá.

Mắt hắn cay xè.

"Ê." – Baku gõ một chữ.

Ngừng một chút.

Rồi thêm vài chữ nữa, xoá đi. Viết lại. Xoá tiếp.

"Baek Jin, mày ngủ chưa."

"Hôm nay lạnh ghê."

Ngón tay hắn dừng lại. Rượu làm mắt hắn nhoè hẳn, cổ họng khô khốc như nuốt không trôi gì.

"Tao nhớ mày."

Một giây.

Hai giây.

Hắn ngồi nhìn màn hình, chần chừ không dám bấm gửi.

Rồi cuối cùng... hắn nhấn nút.

"Đã gửi."

Màn hình tối đen lại. Hắn vẫn ngồi đó. Trái tim tự dưng nhói lên như bị ai nắm chặt.

"Cái đồ đáng ghét... vẫn là mày đấy."

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm không gian yên tĩnh chợt bị khuấy động.

Na Baek Jin ngẩng đầu, mắt lướt về phía điện thoại để trên bàn.

Anh không định cầm lên. Vốn dĩ, mỗi lần điện thoại reo, anh đều không mong chờ là người đó nữa rồi.

Nhưng hôm nay, linh cảm lại khác.

Anh vươn tay, mở khoá màn hình.

"Baek Jin, mày ngủ chưa."

"Hôm nay lạnh ghê."

"Tao nhớ mày."

Baek Jin sững người.

Từng chữ như đâm thẳng vào lồng ngực anh, buốt lên tận cổ họng. Cái tên người gửi vẫn hiện rõ trên đầu tin nhắn: Baku

Baek Jin đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Trong lòng là một mớ cảm xúc đang cuộn trào.

Anh không nhắn lại ngay. Tay cầm điện thoại, nhưng chẳng gõ nổi một chữ.

Chỉ có ánh mắt – như vừa ấm lên, vừa chực ướt.

Một lúc sau, Baek Jin đặt điện thoại lên ngực, ngả người xuống ghế.

Anh nhắm mắt.

Và thì thầm trong lòng:

"Tao cũng nhớ mày... đồ ngốc."

Ngày hôm sau, trời vẫn lạnh. Seoul lất phất mưa bụi.

Park Hu Min không có ý định đi tìm Baek Jin. Thật đấy. Cậu chỉ... đi ngang qua khu đó thôi. Tình cờ. Ngẫu nhiên.

Chẳng hiểu sao cái chân lại rẽ vào con đường quen thuộc, quẹo vào tiệm cà phê gần trường cũ – nơi Baek Jin hay ghé khi muốn học một mình.

Và rồi... thấy.

Na Baek Jin, ngồi ở bàn sát cửa kính, vẫn là cái dáng nghiêm chỉnh, áo khoác đen, tay cầm ly Americano nóng, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài đường. Không thay đổi gì cả. Mà cũng có thay đổi – gầy hơn, xanh hơn... và cô đơn hơn.

Baku đứng đực ra trước quầy, trong đầu nhốn nháo như vừa có ai châm lửa.

Hắn không định lại gần. Thật. Nhưng Baek Jin ngước lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Im lặng ba giây.

Baek Jin gật đầu nhẹ – như một lời chào. Như thể... chưa từng có gì đổ vỡ.

Và thế là Baku tiến tới. Miệng cười cợt, tay đút túi áo, giọng nửa bỡn cợt, nửa giấu nghẹn:

"Trùng hợp ghê."

Baek Jin chỉ nhướng mày:

"Ừ."

Im lặng một chút. Không ai biết nói gì. Không biết phải mở đầu từ đâu, khi kết thúc đã xảy ra một năm trước.

Cuối cùng, Baek Jin lên tiếng trước.

"Nhận được tin nhắn rồi."

"Ờ." – Baku cười gượng, rồi nhìn lảng sang nơi khác. "Tao say mà."

"Ừ." – Baek Jin gật đầu. "Biết."

Một khoảng lặng.

Baku đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt gỗ. Hắn nhìn Baek Jin – lâu hơn mức bình thường.

"Mày khoẻ không?"

Baek Jin nhìn hắn. Một cái nhìn sâu, rất sâu.

"Cũng ổn. Còn mày?"

"...Ổn." – hắn cười, nhỏ xíu. "Chỉ là mùa đông năm nay hơi lạnh."

Một câu nói, nhưng như kéo cả đoạn quá khứ tràn về. Họ đều biết – họ không chỉ đang nói về thời tiết.

Baek Jin nhìn xuống ly cà phê. Rồi chậm rãi hỏi:

"Sao lại nhắn tin?"

"Vì nhớ."

Baek Jin siết nhẹ lòng bàn tay dưới gầm bàn. Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

"Còn nhớ... là còn đau đấy."

Baku ngửa ra tựa vào lưng ghế, mắt hướng lên trần nhà.

"Ờ. Vậy chắc tao đang đau thật."

Baek Jin im lặng, rất lâu sau mới nói, giọng nhỏ và trầm:

"Nếu tao nói... tao cũng nhớ, thì mày sẽ làm gì?"

Hu Min quay đầu lại nhìn Baek Jin, ánh mắt chạm nhau – lần này, chẳng né tránh.

"...Tao sẽ ngồi lại. Cùng mày. Thêm một mùa đông nữa."

Buổi gặp hôm đó kéo dài hơn dự định.

Họ nói chuyện về những thứ vô thưởng vô phạt. Chuyện trường cũ, chuyện bạn bè, chuyện thành phố đổi thay. Không ai nhắc đến Hội Liên hiệp. Không ai nhắc đến cái đêm cãi nhau. Cũng chẳng ai nhắc chuyện đã từng yêu, đã từng chia tay.

Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.

Cái cách Baek Jin gọi thêm một ly socola nóng cho Baku – dù cậu chưa kịp nói. Cái cách Baku kéo ghế ngồi sát hơn, để Baek Jin không bị gió lạnh lùa vào sau lưng. Cái cách hai đứa im lặng, cùng nhìn ra cửa kính mờ sương, như đã từng làm bao mùa đông trước.

Không có lời xin lỗi. Không có lời tỏ tình lại.

Chỉ có sự tĩnh lặng an yên mà cả hai đã từng đánh mất, giờ lặng lẽ quay về.

Khi Baek Jin đứng dậy rời quán, cậu không nói "Tạm biệt".

Chỉ là đứng lại trước cửa, quay đầu nhìn Baku, hỏi nhỏ:

"Đi không?"

Và Baku không cần hỏi "đi đâu?". Chỉ đứng lên, khoác áo, bước cạnh cậu.

Ngoài trời, mưa bụi đã tạnh. Gió vẫn lạnh. Nhưng giữa hai người – là hơi ấm đã từng có, nay trở lại.

Không ai nói "quay lại đi". Nhưng mỗi bước chân sánh đôi, là một lời hồi đáp.

Hai người bước cạnh nhau, chẳng ai nói gì. Đường về khuya lặng thinh, gió rít qua mấy mái hiên, trời hanh khô, lạnh căm.

Baku cúi đầu, bước chậm rãi như cố kéo dài đoạn đường này. Thi thoảng cậu liếc nhìn Baek Jin, bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, nhưng lại lảng đi ngay.

Khó chịu thật. Cái kiểu như chưa từng xa nhau ấy.

Gió lại thổi qua, Baku rùng mình. Cổ áo hoodie chẳng đủ giữ ấm.

"Từ bao giờ mày yếu chịu lạnh vậy?" – Baek Jin hỏi, giọng bình thản.

Baku cười nhẹ, không nhìn sang, mắt vẫn dán xuống vỉa hè.

"Chắc là từ lúc không còn ai bắt tao mang áo ấm mỗi khi ra ngoài."

Cả hai im bặt. Gió rít qua lần nữa, kéo theo vài hạt mưa bay mỏng.

Chưa đến nơi, Baek Jin dừng lại dưới mái hiên tòa nhà.

"Chờ tí." – Cậu nói.

Baku đứng yên, cũng không hỏi tại sao.

Một lúc sau, Baek Jin quay lại, tay cầm một lon cà phê nóng từ máy bán hàng tự động.

"Uống đi. Đỡ lạnh."

Baku nhận lấy, tay hơi run khi chạm vào lớp vỏ kim loại còn nóng. Một chút ấm áp lan ra từ lòng bàn tay.

"Vẫn còn nhớ loại tao thích à?"

Baek Jin không trả lời. Cậu nhìn lên bầu trời âm u.

"Mày không thay đổi gì cả." – Giọng nhỏ, nhưng không bị gió cuốn mất.

Baku nhìn cậu thật lâu.

"Còn mày thì thay nhiều quá."

Lại im lặng. Nhưng lần này, nó không còn ngột ngạt nữa. Cái khoảng trống giữa họ bỗng chốc nhẹ tênh. Như chưa từng có cuộc chia ly nào cả.

Chỉ là... họ đang cùng nhau trú mưa. Như một thói quen cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com