Chương 12:
Trường Inseong, Incheon.
Taeyang vẫn lẽo đẽo theo sau Sieun, miệng không ngừng lải nhải.
"Cậu học giỏi thế mà vẫn lạnh như băng, đúng là ngầu thật đó nha..."
Sieun chẳng phản ứng gì, bước đi thản nhiên như chẳng buồn nghe.
Taeyang không nản, vẫn tiếp tục vừa đi vừa líu lo, rồi bất chợt:
"Hay... đi ăn với tôi một bữa nhé? Xem như khao cậu vì tôi học dốt hơn cậu."
Sieun liếc qua, không trả lời.
Nhưng khi Taeyang kéo tay, cậu cũng không phản đối, để mặc đối phương dẫn vào một quán ăn gần đó.
Nhưng khi họ vừa đến cửa, một nhóm người xuất hiện chặn lối.
Ánh mắt Taeyang thoáng tối lại, nhưng ngay sau đó lại cười:
"Ơ... mấy người này quen à. Sieun vào trước đi, gọi món đi, lát tôi vô liền."
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa để Sieun bước vào trong quán còn mình thì quay lưng, đi theo nhóm kia rẽ vào một con hẻm gần đó.
Tại con hẻm nhỏ phía sau phố.
Taeyang khoanh tay nhìn lũ người vừa dẫn mình đi, giọng vẫn mang chút đùa cợt:
"Có chuyện gì mà phải kéo nhau đông vậy?"
Một tên trong nhóm lên tiếng:
"Chúng tôi không phục cậu nữa. Cậu nhân từ quá thì sao tranh chức hội trưởng liên hiệp với Kyeol được"
Taeyang nhíu mày, rồi cười mỉa:
"Ra là tạo phản. Nhưng mà... hôm nay không tiện lắm nha, tôi đang dắt bạn đi ăn."
Chưa dứt lời, một tên đã lao đến tung cú đấm. Taeyang không né, chỉ đưa tay lên đỡ lấy và lùi nửa bước:
"Ui, cú đó suýt trúng tóc tôi. May mà hôm nay vuốt keo kỹ..."
Vút! - Cậu tung cú đá xoay người vào bụng một tên, hắn gập người ngã quỵ.
Ngay lập tức, Taeyang xoay tay, lật một tên khác ngã lưng chạm đất.
"Chậm vậy sao bắt kịp deadline tình cảm của tôi với Sieun?"
Tên còn lại cầm ống sắt, hét lên lao tới.
Taeyang giật ống khỏi tay hắn rồi...gõ gõ vào đầu hắn như gõ trống.
"Ai cho mang đạo cụ vào phim hài vậy?"
Rồi bẻ gập gậy và đẩy hắn bay vào thùng rác.
Một loạt tên nữa xông vào. Taeyang bật cười: "Đánh nhau xong đói bụng hơn nè... Hy vọng Sieun chưa gọi món."
Tiếng "bốp", "bạch", "bịch" vang lên liên tục khi Taeyang ra đòn như múa võ biểu diễn nhưng tên nào cũng nằm dài ra đất.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, tách biệt với không khí hỗn loạn.
Một bóng người từ phía ngã rẽ bước ra.
Cậu mặc đồng phục đen, áo sơ mi cài kín cổ, tay vẫn đút trong túi quần.
Ánh mắt sắc lạnh, dáng điềm nhiên - Yeong Kang.
Taeyang nghiêng đầu nhìn, rồi... mỉm cười như gặp người quen:
"Aaa, người nổi tiếng của hội Liên hiệp kìa~
Yeong Kang, hôm nay gió nào đưa cậu ghé cái con hẻm nghèo nàn này vậy?"
Cậu vẫy tay, tươi tỉnh như thể đang gọi đồng đội đi ăn trưa.
Yeong Kang dừng lại, liếc nhìn đám người nằm la liệt sau lưng Taeyang:
"Hội Liên hiệp đúng là mất mặt thật đấy...
Có một thằng chỉ biết tấu hài, đánh thì không xong, nói thì như phim hài truyền hình... lại được chọn là đồng đội phó."
Ánh mắt Yeong Kang lạnh hơn, lời nói nặng hơn.
Taeyang... cười hề hề, chống nạnh:
"Aish, Kangie ơi~
Cậu nói vậy làm tôi tổn thương quá à.
Ủa mà nè... đám 'diễn viên quần chúng' nãy... là do cậu gọi tới chọc quê tôi đúng không?"
Yeong Kang không đáp, chỉ rút tay khỏi túi quần.
Taeyang nhướn mày, ánh mắt hơi nghiêm lại:
"Hay là... Jin Kyeol có biết cậu làm vậy không?"
Ngay khi cái tên Jin Kyeol vừa được thốt ra...Yeong Kang lao đến nhanh như một cơn gió.
CÁCH!
Cú đấm thẳng của cậu suýt trúng mặt Taeyang.
Taeyang lùi nửa bước, đá xoay vòng đáp trả, Yeong Kang nghiêng người tránh sát rạt.
Không còn là những câu đùa giỡn, Taeyang lúc này không cười nữa.
Cả hai di chuyển cực nhanh, từng đòn đều sắc bén và có sát ý.
Một cú đá của Taeyang bị chặn lại giữa không trung,
Yeong Kang nắm lấy chân kéo mạnh khiến cậu mất đà nhưng Taeyang chống tay lộn ngược về sau, tung ra cú đấm ngược lại.
Yeong Kang né, và trả đòn bằng gối vào bụng.
BỐP!
Taeyang khụ nhẹ, lùi lại - ánh mắt lúc này đã nghiêm túc hoàn toàn.
"Cậu mạnh thật đấy, Kangie..."
Yeong Kang không nói gì. Nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao tiếp tục lao tới - combo tấn công liên tục.
Đấm - đá - khóa - gạt - phản đòn.
Taeyang đáp trả hoàn hảo, không bị lấn lướt nhưng cũng không lấn lướt được.
Hai người như hai lưỡi kiếm ngang tài ngang sức, không ai nhường ai.
Đòn cuối cùng cả hai cùng tung ra -Cú đấm chạm nhau giữa không trung.
Cả hai bật lùi, hơi thở gấp gáp.
Yeong Kang tiếp tục tấn công dồn dập sử dụng những cú đánh hiểm hóc, lén lút, chiếm thế thượng phong.
Giữa trận đánh, giọng Sieun vang lên từ phía xa:
"Xong chưa? Tôi gọi món rồi."
Yeong Kang thừa cơ chuẩn bị tung cú đấm kết thúc.
Nhưng ngay lúc đó, Taeyang xoay người chặn cú đấm bằng cả hai tay.
"Cậu đánh tốt đấy nhưng tiếc là...hôm nay tôi có hẹn rồi. Lúc khác đánh tiếp ha?"
Cậu quay đi, vừa bước về phía Sieun vừa nói vọng lại "Lần sau nhớ đặt lịch trước, đừng phá bữa ăn của tôi nữa!"
Taeyang phủi tay áo sau khi rời khỏi trận đấu với Yeong Kang. Cậu vẫn thở bình thường, chẳng có chút mệt mỏi nào.
Taeyang liếc mắt sang, cười toe toét
"Cậu lo cho tôi đúng không? Thấy tôi lâu quá chưa vào nên chạy ra kiểm tra à? Tính ra... tôi cũng hơi nổi tiếng đó nha."
Sieun liếc một cái, không nói gì.
Taeyang giả vờ nghiêm túc "Đừng nói là cậu sợ tôi... ngoại tình nên chạy ra đánh ghen nha? Cậu mà đánh ghen là tôi ngất vì vui luôn á."
Sieun dừng lại, quay sang nhìn thẳng Taeyang
"Quán bắt đầu lên món rồi."
Taeyang giơ tay lên ngực, giả vờ đau tim. "Đau lòng quá trời luôn..."
"Thôi mà, dù gì cậu cũng ra đúng lúc cứu tôi một cú đấy. Tôi mà bị đánh gãy cái mũi đẹp trai này chắc mấy đứa con gái khóc ngất hết." - Taeyang tiếp tục lải nhải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com