Chương 22:
Những lời đó đáng lẽ ra nên khiến người ta thấy nhẹ nhõm nhưng với cậu, nó như một vết rạn đang cố giấu dưới băng giờ bị người ta khẽ chạm đến.
Phải rồi... Cậu ở đây để phá hủy hệ thống của hội liên hiệp mới, không phải để trốn chạy mà để chiến đấu để chấm dứt một hệ thống đang dần vươn tay về phía những người cậu thương yêu.
Nếu cậu không chặn lại chúng ở đây thì rồi Eunjang sẽ là mục tiêu tiếp theo và những con người đang ngủ say ngoài kia sẽ bị cuốn vào.
Cậu chọn rời xa họ là để bảo vệ họ.
Nhưng... khi họ bất chấp tất cả để đến bên cậu, lựa chọn ấy đột nhiên trở nên mong manh đến đau lòng.
Sieun cắn nhẹ môi dưới, một phần nào đó trong cậu như vỡ ra. "...Tớ..."
"Cậu ngủ đi. Tớ còn học bài." - Sieun khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở.
Jun-tae gật đầu, đứng dậy định ra phòng khách ngủ thì cậu gọi lại.
"Ngủ ở đây đi. Trên giường tớ ấy."
Jun-tae sững người, ánh mắt thoáng kinh ngạc "Thật á?"
Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Sieun đã quay mặt đi, mở tủ lục vài tấm chăn mỏng, rồi bước ra ngoài.
Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho từng người bạn từ Baku, Suho đến Gotak.
Rồi Sieun đứng lặng một lúc, nhìn từng khuôn mặt thân quen trong im lặng.
Jun-tae nằm im trên giường Sieun, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ ngay.
Không ai thấy dòng nước mắt lăn dài trên má Sieun.
Cũng không ai nghe tiếng thì thầm không thành lời trong tim cậu.
"Nếu mình ở lại, liệu họ có an toàn? Nếu mình quay về... liệu mình có đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi thứ đang chực chờ ở trong bóng tối hay không?"
Cậu siết nhẹ ngón tay, cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón đến tận tim.
Họ là những người cậu yêu quý là lý do khiến cậu phải rời đi và cũng là lý do khiến cậu muốn quay về hơn bao giờ hết.
Rồi tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ xào xạc.
Suho mở mắt ra, tim vẫn đập nhanh như thể giấc mộng chưa kịp rời đi.
Cậu mơ thấy Sieun nằm bất động giữa ánh sáng trắng lóa của phòng cấp cứu, máu loang đỏ trên áo bệnh viện.
Giọng y tá vang lên "Tim ngừng đập rồi!"...
Suho ngồi bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra như thể chính mình vừa trải qua cái chết ấy.
"Chỉ là mơ thôi... đúng không?" - Cậu tự trấn an, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu.
Tấm chăn phủ lên người cậu từ lúc nào, Suho không nhớ.
Có lẽ là Gotak. Có lẽ là Baku nhưng cả hai đều đang ngủ say, không ai hay biết Suho vừa trở về từ một cơn ác mộng.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, kéo theo tấm chăn lết sàn. Cậu dừng lại trước cửa phòng Sieun. Tay đặt lên nắm cửa.
Dừng rồi buông rồi lại nắm. Những ngón tay cứng đờ, như đang do dự giữa lý trí và cảm xúc.
Một nhịp trôi qua, có tiếng thở dài nhẹ. Rồi tách, cánh cửa mở ra.
Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên một khung cảnh yên bình hiếm hoi.
Sieun gục đầu trên bàn, tay vẫn cầm hờ một cây bút, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Cậu ấy ngủ quên giữa lúc đang viết gì đó. Trên giường, Juntae đã nằm cuộn tròn, ngủ say như một đứa trẻ.
Suho bước nhẹ vào, cậu cúi xuống rút nhẹ cây bút ra khỏi tay Sieun.
Không để bất cứ chuyển động nào làm phiền giấc ngủ kia, Suho nhẹ nhàng nhấc bổng Sieun như một điều đã được cậu làm quen trong giấc mơ.
Cậu đặt Sieun lên giường cạnh Juntae, chiếc chăn được kéo lên. Phân nửa phủ lên Sieun và phần còn lại đủ để Juntae không thấy lạnh.
Cậu không rời đi ngay, đứng đó một lúc. Tay vươn ra, khẽ vuốt tóc Sieun.
Chạm vào, rồi rút lại rồi lại chạm giống như một hành động vô thức.
Giọng nói nhỏ như gió thoảng, gần như tan biến trong bóng tối:
"Dù cậu có đẩy bọn tôi ra xa thế nào...bọn tôi cũng sẽ đến vì cậu là trung tâm của tụi này, đồ ngốc."
Suho nằm xuống bên cạnh giường, nơi mà đầu cậu chỉ cách tay Sieun một khoảng rất ngắn.
Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, ánh sáng từ đèn ngủ bị cắt bởi hình dáng đầu giường tạo thành một vệt bóng lạ hao hao gương mặt Sieun.
Cứ như thể ngay cả khi không hiện diện, Sieun vẫn chiếm trọn tâm trí cậu.
Một nụ cười thoáng qua nhẹ như khói rồi Suho khép mắt.
Trong giấc ngủ, cậu không còn mộng mị nữa vì người ở trong giấc mơ ấy, đang ở đây gần ngay bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com