Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

Sáng hôm sau, khi những người bạn thân thiết vẫn còn cuộn tròn trong chăn thì Sieun đã dậy từ sớm. Suho nằm cạnh, ôm cậu chặt đến mức gần như nghẹt thở.

Còn Juntae? Cậu ta đã bị đá bay khỏi giường từ lúc nào không hay, giờ nằm co ro dưới sàn như một cái chăn rơi không ai nhặt.

Sieun khẽ nhấc tay Suho ra, nhẹ nhàng rời giường rồi vào nhà tắm thay đồ.

Trước khi rời đi, cậu để lại ít tiền trên bàn, rồi mở điện thoại đặt đồ ăn giao đến vào khoảng 7-8 giờ sáng. Cậu đã thanh toán xong xuôi, việc còn lại chỉ là "các ngài chỉ cần nhận".

Đến cổng trường Inseong, Taeyang đã đứng đợi sẵn, tay cầm một hộp đồ ăn và một hộp sữa, mặt tươi hơn bông hướng dương buổi sớm.

Vừa thấy Sieun từ xa, cậu ta đã vẫy tay như thể đang chèo xuồng và hét toáng lên:

"Ê công dân gầy gò thiếu dưỡng chất! Ở đây nè, ta tới để cứu vớt khẩu phần sáng của ngươi đây!"

Khi Sieun tiến lại gần, Taeyang nghiêm túc (được khoảng 0.2 giây), rồi chìa ra hộp đồ ăn:
"Tui nấu cái này đó. Còn sữa...ờm...tôi không vắt được nên đành mua."

Sieun khẽ liếc hộp đồ ăn rồi nhìn sang Taeyang như đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên ăn thật không.

Hai người cùng bước vào trường.

Taeyang đi bên cạnh, thao thao bất tuyệt từ chuyện thời sự quốc tế cho đến việc tối qua cậu ta nằm mơ thấy mình là con cá mập biết hát.

Tất cả chỉ với một mục tiêu làm Sieun bật cười.

Vì vẫn còn sớm, Taeyang kéo tay Sieun rẽ ra sân bóng. Cả hai ngồi xuống ghế đá.

Taeyang vẫn không ngừng huyên thuyên:

"Cậu biết không, kimchi mà ăn với trứng ốp-la thì nên chọn loại hơi chua chua một chút! Nó cân bằng độ béo á. Mà đừng ăn khi lạnh quá, phải để nó gần bằng nhiệt độ phòng cơ, như thế thì độ nồng mới bung ra..."

Sieun chẳng phản bác, cậu chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng nhỏ. Có lẽ không phải vì đồ ăn không ngon mà là vì người ngồi cạnh nói quá nhiều nên cậu không cần thêm bất cứ gia vị nào nữa.

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Cậu lướt nhìn màn hình: "Kangie Gọi (nguy hiểm level S+)"
Và bấm từ chối nhanh như chớp không phải vì sợ mà là... đúng, vì sợ thật.

Tin nhắn ngay lập tức bay tới từ Yeong Kang:
"Jin Kyeol đang đợi ở thư viện. Lên nhanh."

Taeyang nhìn tin nhắn như thể đang nhìn hóa đơn tiền điện tháng này. Một lúc, cậu bấm trả lời đúng hai chữ "Tới liền."

Rồi... không nói gì thêm, Taeyang tắt nguồn điện thoại không phải vì hết pin mà là để mọi âm thanh hay tin nhắn tiếp theo đều không thể chen vào khoảnh khắc hiện tại nữa.

Vấn đề là giờ cậu không nỡ rời Sieun nhưng Jin Kyeol là chuyện khác...nếu là Yeong Kang gọi vì chuyện bình thường thì Taeyang sẵn sàng làm ngơ nhưng là Jin Kyeol, anh trai cậu - người mà nếu gọi, thường là chuyện không nhỏ.

Vừa nhìn thấy Jongsoo lững thững đi ngang sân bóng với gương mặt ngái ngủ như thể vừa bị rút hồn khỏi giấc mơ và trên tay đang ăn dở ly mì, Taeyang lập tức sáng mắt, bật dậy khỏi ghế đá.

"Ê! Jongsoo! Đứng lại đó, đệ nhất lười quốc dân!"

Jongsoo đứng khựng lại, Taeyang chạy đến cười hì hì, vỗ vai Jongsoo:

"Giúp tôi trông Sieun một chút. Canh cậu ấy ăn hết hộp cơm này, uống hết hộp sữa kia."

"Tôi có phải bảo mẫu đâu cha nội-"

Jongsoo nheo mắt nhìn Taeyang, sau đó lườm sang Sieun - người đang ăn mà chẳng buồn ngẩng đầu như thể đã quen với mức độ gây nhiễu âm của bạn mình.

"Chỉ cần trông thôi mà! Tôi đi một lát, Jin Kyeol gọi chắc có việc gấp mà tôi lo Sieun ăn không hết rồi lại gầy mất, tôi đau lòng lắm! Cậu biết tôi yếu đuối với ánh mắt của Sieun mà, đúng không? Làm ơn trông hộ cậu ấy với...cậu ấy là crush tôi đó!"

"Không!" - Jongsoo đáp gọn.

"Biến, ông đây đang định nằm ngủ dưới gốc cây." - Jongsoo nói tiếp.

Taeyang chắp tay như bái sư, mắt long lanh như anime. "Đi màaaaaa~Jongsiii yêu dấu à"

Và trước khi Jongsoo kịp từ chối thêm lần nữa, Taeyang đã tung người xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi phóng đi như ninja Naruto, để lại làn gió và... một lời cuối như echo từ xa:

"Canh ăn hết nhaaaa~ Mình là định mệnh của nhau đó Jongsiiiii!!"

Jongsoo đứng chết trân giữa sân, tay cầm ly mì đơ mặt ra nhìn theo bóng lưng của Taeyang.

"...Cái gì mà định mệnh? Tao bắn lazer mày giờ..."

Cậu quay sang nhìn Sieun, người vẫn đang lặng lẽ ăn như không hề liên quan tới sự kiện "Hề quốc dân truyền giao trọng trách".

Jongsoo quay lại hướng Taeyang vừa đi mà bất giác thở dài, tay chống hông còn vẻ mặt như đang tự hỏi liệu đời mình đã xui đến cỡ nào để làm bạn với một kẻ rắc rối như vậy.

Rồi cũng chịu thua, cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Một tay cầm ly mì dở dang, tay kia chống cằm nhìn Sieun không khác gì bảo mẫu canh bất đắc dĩ.

Dưới ánh sương mờ, một người vẫn ăn, một người vẫn ngồi và không ai trong họ nói gì cả.

Một phút, hai phút. Không ai nói gì chỉ có tiếng nhai nhẹ cho đến khi Jongsoo khẽ nghiêng đầu, lười biếng mà cũng cố ra vẻ "để mắt đến", rồi buột miệng:

"Sao mày lại mò tới cái trường Inseong dở hơi này học vậy?"

Sieun vẫn ăn, không đáp.

"Đừng tưởng tao không biết mày kiểu gì nha. Lạnh lùng, ít nói, mặt đẹp... nhưng nhìn vô là biết kiểu chuyên gây chuyện."

Jongsoo liếc sang, thấy Sieun vẫn dửng dưng ăn thì lập tức cau mày.

"Mày tưởng mày ngầu lắm hả? Tao đang hỏi nghiêm túc đấy. Bộ mày bị hỏng tai hay mày nghĩ tao không đáng để trả lời?"

Sieun khẽ nghiêng đầu nhìn Jongsoo - một ánh nhìn ngắn, vừa đủ thấy nhưng lại khiến Jongsoo nhíu mày.

"Cái ánh mắt đó là sao?" - Giọng Jongsoo sắc hơn.

"Mày nghĩ tao không đủ tư cách hỏi hả? Hay là mày khinh thường tao?"

Sieun vẫn im lặng, chỉ quay mặt đi.

Nhìn về phía xa của sân như thể không định phản bác cũng không định xác nhận.

"Tao ghét cái kiểu nhìn đó nhất trên đời đấy, biết không?" - Jongsoo nói, mắt không rời khỏi cậu - "Cái kiểu mặt lạnh như tượng đá rồi nghĩ ai cũng không chạm được vào suy nghĩ cao quý của mình ấy, nực cười vãi."

Sieun cuối cùng cũng nhếch môi khẽ như muốn nói điều gì, rồi nhẹ nhàng:

"...Ly mì của cậu sắp nguội rồi kìa."

Jongsoo nhìn ly mì, khựng một giây rồi lẩm bẩm:

"Hừ, đồ mặt lạnh tim đá, vừa liếc xong còn lo mì nguội. Mày định tung chiêu tsundere với tao à?"

Cậu mở nắp mì, húp một muỗng rồi lại càm ràm tiếp:

"Thôi được rồi, không thèm hỏi mày học ở đây làm gì nữa nhưng nghe nè..."

Jongsoo bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút nhưng giọng vẫn hỗn hỗn như đang nói chuyện với đứa em thân thiết (dù rõ ràng là đang trông hộ):

"Taeyang ấy, thằng đó... nó phiền kinh khủng khiếp luôn. Sáng dậy đã hát, trưa ăn thì kể chuyện cười dở tệ, tối còn ngủ mớ nhưng... nó là kiểu người không biết giận ai, không biết ghét ai. Mày hiểu không?"

"Mày chơi với nó, tao không ngăn nhưng đừng có chơi kiểu nửa vời. Nó khờ lắm, không biết tự phòng bị đâu."

Jongsoo vừa nói vừa liếc trộm nét mặt của Sieun nhưng khi thấy cậu chẳng có phản ứng gì thì lại nheo mắt:

"Chậc. Đúng kiểu crush nó mà không chịu thừa nhận."

Sieun khẽ ngẩng đầu nhìn Jongsoo.

"...Cậu nói gì cơ?"

"Tao nói mì ngon đó!" - Jongsoo đổi giọng liền, vừa nói vừa nhai búng búng rồi quay đi như thể chưa hề buông ra lời nào mang tính bóc phốt.

Một lát sau, cậu lại càu nhàu nhẹ nhàng:

"...Không biết mày là bạn thật hay là gián điệp, nhưng mà..."

Jongsoo thở ra một cái, nói nhỏ như thể chỉ nói cho chính mình:

"Cảm ơn vì đã làm bạn với thằng ngốc đó."

Jongsoo không hiểu sao mình lại lỡ miệng nói thế.
Mấy câu tử tế như vậy, từ trước đến giờ cậu ghét phải nói ra nhưng lúc nhìn thấy Sieun ngồi đó lặng lẽ như cái bóng mà vẫn nghe vẫn để ý vẫn... tử tế,
cậu thấy tim mình nhói một cái rất kỳ lạ.

Có lẽ là vì lo...Có lẽ là vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt Sieun cái gì đó rất giống... Taeyang mỗi khi cố cười cho người khác vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com