Chương 24:
Không khí giữa hai người đang dần chìm vào sự yên ắng hiếm hoi, thì...
"Ta-daaaaaa~ Tôi đã quay trở lại như một chiến binh ánh sáng rồi đây!"
Taeyang xuất hiện ngay phía sau, hơi thở có vẻ gấp gáp như vừa chạy từ phía thư viện về nhưng gương mặt thì vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì mấy bông hướng dương đang khoe sắc ngoài rìa sân.
Cậu đưa hai tay ra như thể chờ đợi một tràng pháo tay vang dội.
"Thấy nhớ tôi không? Có ai đã rơi một giọt nước mắt lấp lánh vì tôi không? Có ai canh Sieun ăn từng hạt cơm, uống từng giọt sữa không hả??"
Chuỗi câu hỏi tuôn ra liên tục như thể cậu ta vừa rút chốt một quả lựu đạn... hài.
Jongsoo chẳng thèm quay lại, vẫn cắm cúi ăn rồi lầm bầm đủ để nghe:
"Tôi nên trộn thuốc ngủ vào mì từ đầu... khỏi phải thấy mặt cậu sớm thế này."
Taeyang đứng chững lại một chút rồi cậu vờ như bị đâm trúng tim, tay ôm ngực, lảo đảo lùi về phía sau vài bước như một diễn viên sân khấu đang chìm trong bi kịch do chính mình dựng nên.
"Đau lòng... lời nói của cậu đã làm tổn thương trái tim mỏng manh của tôi rồi đó Jongsiii~"
Sieun chẳng phản ứng gì, vẫn uống nốt hộp sữa như đang suy ngẫm điều gì đó hoặc cũng có thể... như không hề nghe thấy.
Jongsoo thì nhướn mày, lườm Taeyang như thể đang đánh giá chỉ số IQ của cậu ta có giảm sút sau mười phút vắng mặt hay không.
"Điên nặng rồi." - Jongsoo lẩm bẩm, đứng dậy phủi bụi trên quần, vứt ly mì đã ăn xong vào thùng rác gần đó.
Taeyang cười hì hì rồi lấy từ balo ra một xấp vé màu mè, là vé công viên giải trí.
"Chiều nay đi chơi đi, tôi bao. Tàu lượn siêu tốc, nhà gương, đồ ăn vặt và trò bắn súng nước nữa!"
"Chiều tôi bận." - Jongsoo chỉnh lại cà vạt.
"Bận gì?"
"Rửa chuồng mèo."
"Cậu đâu có nuôi mèo?"
"Rửa chuồng... trong tưởng tượng. Mỗi lần nghe giọng cậu là tôi thấy trong đầu đầy lông mèo."
Sau đó, ánh mắt lại dừng lại một chút nơi Sieun - người vẫn ngồi yên như chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra.
Ánh nhìn ấy không dài nhưng đủ để thấy một thứ gì đó đã dịu xuống trong đáy mắt cậu ta.
"...Bộ dạng mày trông như con mèo ướt mưa đấy." - Jongsoo khẽ nói, giọng không còn cáu gắt như ban nãy, "Mà cũng... đáng yêu ra phết khi ăn chậm."
Nói xong, cậu quay người đi, tay đút túi quần như thể chưa từng mở lòng.
Sieun ngẩng lên nhìn rồi gật nhẹ như thể đã ghi nhận câu đó.
Taeyang giơ hai tay lên trời rồi hét với theo bóng Jongsoo:
"Cảm ơnnnn~ Đệ nhất bảo mẫu của lòng tôi~ vì đã canh giữ trái tim tôi, à nhầm, canh Sieun!"
Jongsoo chỉ giơ một ngón tay lên, không phải ngón cái và biến mất sau hàng cây.
Hành lang buổi sáng thường không quá ồn ào.
Những bước chân nhanh vội, tiếng cười rải rác, tiếng đóng cửa lớp hoặc vài câu trao đổi giữa những nhóm nhỏ.
Jongsoo bước đi một mình như thường lệ, ánh mắt nửa tỉnh nửa lơ.
Ở khúc rẽ trước lớp mình, cậu bắt gặp hai gương mặt không mấy xa lạ: Jongchan và Yeong Kang. Cả hai đều đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, nhìn như đang chờ ai.
Khi thấy Jongsoo xuất hiện, ánh mắt của Yeong Kang sáng lên đầu tiên - ánh mắt như thể đã đợi cậu từ lâu.
Jongsoo dừng lại, nhìn Jongchan trước rồi cái gật nhẹ như phép lịch sự với anh trai, sau đó là cái lườm thẳng sang Yeong Kang.
Yeong Kang bước một bước tới "Sao sáng nay cậu lại ngồi với Sieun ở sân bóng?"
Jongsoo nhướn mày, hờ hững trả lời: "Rồi sao? Tính theo dõi tôi luôn không?"
"Tôi hỏi nghiêm túc."
Jongsoo nhìn thẳng Yeong Kang.
"Tôi cũng trả lời nghiêm túc hay cậu định gắn chip định vị vào mông tôi?"
Yeong Kang nhìn Jongsoo, mạch căng thẳng chồng lên nhau, như hai điện cực sắp chạm vào dòng điện.
"Cậu không thấy việc đến gần Sieun là... không cần thiết à?" - Yeong Kang nói tiếp "Bình thường cậu đâu quan tâm mấy đứa như Sieun hay là... gần Taeyang lâu quá nên bị lây bệnh 'làm thân với người lạ'?"
Jongsoo nheo mắt, đầu hơi nghiêng như thể đang xem xét xem Yeong Kang có bị dư năng lượng hay đơn giản là đang rảnh việc.
"Tôi lại nghĩ ngồi với Sieun còn dễ chịu hơn nghe giọng cậu." - Jongsoo nhếch môi.
"Ý gì?"
"Ít nhất cậu ấy không chặn người khác giữa hành lang như cảnh sát giao thông thời kỳ đồ đá."
Yeong Kang cười khẩy, một kiểu cười không giấu nổi sự khó chịu "Cẩn thận cái miệng."
"Không đấy! Mà tiện thể, cậu không mệt khi theo đuôi Jin Kyeol hoài hả?"
"Tôi chỉ làm việc của mình còn cậu, đừng làm vướng."
"Thôi." - Jongchan cuối cùng cũng lên tiếng, "Đủ rồi."
Chỉ cần thêm một lời châm chọc nữa, rất có thể hai "mỏ hỗn" sẽ tung cặp tát đầu tiên không cần báo trước.
Jongsoo quay sang anh trai, ánh nhìn vẫn không mất sự đề phòng từ phía Yeong Kang.
Jongchan tiến lên một bước, đứng giữa cả hai.
"Yeong Kang đang đảm nhiệm việc quan sát Sieun theo chỉ thị của Jin Kyeol. Jongsoo, tốt nhất là em nên giữ khoảng cách và nếu được thì kéo cả Taeyang ra xa luôn."
Lời anh nói không có ý dạy dỗ nhưng trong giọng điệu của "người anh cả" khiến Jongsoo không dễ phản bác như khi đấu khẩu với Yeong Kang.
Jongsoo không đáp, chỉ nhìn Yeong Kang một lần nữa, ánh mắt kéo dài đúng ba giây đủ để cậu ta cảm thấy sự khinh bỉ rõ ràng trong đó.
Không nói gì thêm, Jongsoo rẽ bước qua giữa hai người. Vai cậu khẽ va vào Yeong Kang nhưng không ai phản ứng.
Ngay khi Jongsoo đi được mấy bước, giọng Jongchan vọng theo một cách rõ ràng:
"Tối nay về sớm học bài. Bố sắp về từ chuyến công tác."
Jongsoo không quay đầu, cậu khẽ chỉnh cổ tay áo trong khi đi khuất sau góc rẽ... đủ để cho thấy cậu đã nghe.
Còn làm theo hay không? Đó là câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com