Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Trong lúc nhóm Sieun đang lạc giữa bóng tối và tiếng hét thất thanh trong nhà ma thì ở bên ngoài, một bóng người xuất hiện ở cổng công viên giải trí.

Jongsoo - Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm cái gì ở đây.

Có lẽ là "vô tình" đi ngang qua hoặc là do đôi chân dẫn lối, còn lý trí thì đang... đi nghỉ.

Jongsoo thở dài, đảo mắt một vòng rồi lững thững bước vào bên trong.

Ánh mắt cậu quét qua cánh cổng cao, bảng hiệu rực rỡ đèn LED rồi dừng lại một nhịp nơi hàng người đang xếp hàng chờ mua vé.

Với bước đi lừng khừng, Jongsoo tiến lại gần quầy vé rồi bất chợt khựng lại.

Có hai đứa bé gái đứng trước quầy, tay níu lấy nhau. Giọng chúng thầm thì nhưng đủ để cậu nghe rõ giữa muôn ngàn âm thanh ồn ào bao quanh.

"Chị ơi... bọn em muốn gắp thú, một lần thôi... sắp đến sinh nhật anh em rồi..."

Cô nhân viên nhìn chúng, ánh mắt đầy áy náy. Cô cúi đầu, như thể muốn nói lời xin lỗi mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Xin lỗi nhưng cô nghĩ số tiền này không đủ rồi."

Cái cúi đầu của đứa bé gái khiến trái tim Jongsoo như ngừng đập một nhịp. Đứa còn lại mắt đã đỏ hoe, miệng nín lại nhưng không thể che giấu sự thất vọng đang trào lên.

Jongsoo đứng yên nhưng trái tim cậu như bị kéo về quá khứ. Đó là một ký ức không thể xóa nhòa, một hình ảnh đã in sâu trong cậu từ rất lâu.

Sinh nhật của cậu năm ấy, cũng giống như hôm nay chỉ có tĩnh lặng. Cậu đứng một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không có tấm thiệp chúc mừng, một lời hỏi thăm, một bữa tiệc nào cả.

Bố cậu là người đàn ông nghiêm khắc và lạnh lùng chưa bao giờ cho phép cậu tổ chức sinh nhật cũng chẳng bao giờ cho phép mời bạn bè đến. Sinh nhật cậu đơn giản chỉ là một ngày qua đi trong im lặng như mọi ngày khác.

Cảm giác cô đơn nghẹn lại trong lòng như cậu không thuộc về chính căn nhà của mình, dù bốn bức tường ấy vẫn được gọi là "nhà".

Vào ngày ấy, chỉ có một người duy nhất nhớ sinh nhật của cậu đó là anh trai Jongchan. Cậu nhớ rất rõ, khi nhận được món quà sinh nhật duy nhất là một con gấu bông tự tay anh làm.

Con gấu ấy không hoàn hảo, không mềm mại như những con gấu bông trong tiệm. Nó hơi méo, lông len không đều, nút áo lệch một chút nhưng với Jongsoo, nó là cả thế giới, là sự ấm áp mà cậu không bao giờ có được từ người bố lạnh lùng ấy.

"Em nhớ đừng làm mất, anh đã tự tay làm đấy."

Jongsoo chưa từng hỏi vì sao Jongchan lại có thể thức đêm để móc một con gấu bông như vậy. Cậu chỉ biết rằng, trong đôi mắt sáng ngời của anh trai, trong những ngón tay chai sạn ấy là tất cả những gì mà cậu cần, tình thương, sự chăm sóc mà không một lời nói nào có thể diễn tả được.

Chỉ có ánh mắt ấy, vừa lấp lánh vừa dịu dàng.

Giờ đây, Jongsoo nhìn về phía hai đứa trẻ. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cậu.
"Anh sẽ giúp tụi em."

Cậu bước lại gần, cúi thấp người xuống rồi rút ra hai cây kẹo mút màu đỏ từ túi áo, đưa cho chúng.
"Anh là thiên thần từ mặt đất chui lên nhưng hơi bụi một chút."

Một trong hai đứa bé bật cười khúc khích, đứa còn lại thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt sáng lên với niềm vui bất ngờ.

Jongsoo đứng dậy quay sang cô nhân viên bán vé, đặt một số tiền lớn lên quầy rồi khéo léo dắt tay hai bé vào khu gắp thú.

Chưa bao giờ ai nghĩ rằng một người như Jongsoo với đôi mắt uể oải, đôi tay mảnh khảnh lại có thể có tài gắp thú điêu luyện như vậy.

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, mười con thú bông xinh xắn đủ màu sắc đã xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ. Mỗi con, dường như mang trong mình một món quà nhỏ bé cho một ngày sinh nhật trọn vẹn.

"Woa!" - Một đứa reo lên, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên.

"Cầm không hết đâu." - Bé còn lại nhìn mấy con thú rồi lại nhìn nhau, lo lắng.

Jongsoo mỉm cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Vậy tụi em dẫn anh về nhà nhé, anh sẽ mang hết về đó."

Một đứa bé quay lại, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và lạnh lẽo cầm lấy tay Jongsoo, kéo nhẹ. Tay nó hơi lạnh nhưng khi nắm tay cậu, nó dần ấm lên.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm những con gấu bông trong tay, bước đi theo hai đứa bé gái nhỏ nhắn đang dẫn đường.

Sau khi dãy ánh sáng lập lòe và tiếng thét giả tạo trong nhà ma kết thúc, người đầu tiên bước ra khỏi cửa là Juntae, theo sát phía sau là Gotak.

"Tớ không chắc... nhưng tớ nghĩ tớ không đủ sức để chơi tàu lượn siêu tốc đâu." - Juntae thở sâu.

"Tôi đoán Baku với Suho cũng chẳng nhắm đến mấy trò nhẹ nhàng đâu... Nếu cậu muốn, tôi có thể đi cùng. Ta sẽ tìm chỗ khác chơi." - Gotak nhìn sang.

Juntae nhìn cậu, đôi mắt mở to một nhịp rồi gật đầu liên tục như thể vừa được trao một chiếc vé thoát khỏi địa ngục.

Cả hai vừa kịp bước khỏi vùng bóng đổ của nhà ma thì Baku và Taeyang cũng lảo đảo bước ra sau với dáng vẻ không khác gì hai người lính vừa từ chiến trận trở về.

Baku ngẩng lên, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở lối ra: "Sieun với Suho chưa ra à?"

Juntae lắc đầu. "Chưa."

"Cậu ở đây. Tôi vào tìm." - Nhưng lời Baku vừa dứt thì cánh cửa phía sau bật mở.

Sieun xuất hiện với gương mặt vô cảm như vừa được thả khỏi trại tạm giam âm phủ, theo sau là Suho với dáng vẻ bình thản đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải cậu ta vừa đi vào nhà ma... hay nhà sách.

Taeyang lập tức giơ tay, khua khua "Tiếp theo, tàu lượn siêu tốc nhé?"

Baku hưởng ứng không cần nghĩ "Chơi luôn!"

Gotak chần chừ một nhịp rồi nói:
"Tôi... hơi khát, tôi với Juntae đi mua nước. Các cậu cứ chơi trước đi."

Baku chẳng để tâm chỉ "OK" một tiếng rồi vòng tay khoác vai Sieun, kéo cậu đi theo hướng tàu lượn. Taeyang huýt sáo theo sau, một tay đút túi, một tay chỉ chỏ mấy trò tiếp theo. Suho lặng lẽ bước cuối cùng, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng lưng của Sieun lấy một giây.

Ở lại phía sau, Gotak liếc sang Juntae thấy cậu bạn đang cười nhẹ như vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn còn sót lại trong lòng bàn tay.

"Cậu muốn uống gì?" - Gotak hỏi khi hai người dừng trước máy bán hàng tự động.

"Không biết... cậu chọn đi." - Juntae trả lời, mắt vẫn dán vào bảng menu phát sáng.

Gotak bấm nút, hai lon soda chanh bạc hà lăn xuống với tiếng "keng" khẽ khàng.

"Của cậu." - Cậu đưa một lon, hơi lạnh từ vỏ lon truyền qua đầu ngón tay chạm nhẹ.

Họ tìm đến một chiếc ghế dài đặt dưới giàn đèn lồng trang trí gần khu trò chơi trẻ em. Khi hai lon soda chỉ còn lại một nửa, Gotak nghiêng đầu nhìn quanh rồi bất ngờ chỉ về phía trước:
"Vòng đu quay ngựa gỗ."

"Gì cơ?" - Juntae nhíu mày.

"Ban nãy tôi nhớ cậu nói muốn thử trò đó... Đi không?"

Juntae nhìn Gotak, đôi mắt thoáng chớp nhẹ rồi cười "Ừ, đi chứ."

Khu vòng đu quay ngựa gỗ vắng người đa phần là trẻ nhỏ và vài cặp đôi lặng lẽ trò chuyện trong tiếng nhạc cổ tích đều đều.

Ánh đèn vàng cam phủ lên bầu không khí một lớp tĩnh lặng mềm như bông.

Gotak chọn một con ngựa đen có bờm sơn vàng đã tróc nhẹ, Juntae chọn con ngựa trắng ngay cạnh.

Chỉ có nhịp nhún đều đặn của sàn quay và tiếng nhạc gợi nhớ về thứ cảm giác xa xôi như đang trôi ngược về một tuổi thơ.

Ở một khúc xoay, ánh đèn phía trước bỗng đổi màu.

Juntae quay mặt nhìn sang, Gotak cũng đang nhìn cậu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không có ngôn từ nào được thốt ra nhưng có thứ gì đó vừa rung lên rất khẽ.

Juntae là người rời mắt trước, Gotak vẫn dõi theo một nhịp và ánh mắt cậu ấy như vừa giấu đi điều gì đó.

Khi trò chơi kết thúc, cả hai bước xuống.

Gian hàng bán bóng bay nằm ở cuối lối đi, dưới vòm đèn nhấp nháy nhẹ như ánh sáng trong giấc mơ.

Những quả bóng đủ màu khẽ lay trong gió, như đang thở cùng bầu không khí cuối ngày. Một sợi dây bóng bất ngờ bị gió cuốn, lướt ngang qua vai Juntae rồi vướng lại nơi cổ áo.

Cậu chưa kịp đưa tay thì Gotak đã khẽ bước lên một nhịp, nhẹ nhàng đưa tay gỡ sợi chỉ ấy ra một cách cẩn thận. Ngón tay của Gotak chạm vào cổ Juntae cũng đủ khiến Juntae khựng lại, hơi ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa họ rất gần và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Một cái nhìn ban đầu tưởng chỉ là vô tình nhưng rồi cả hai đều nhận ra, ánh mắt của người kia... khó mà dứt ra được.

Rồi như cùng lúc nhận ra điều gì đó, cả hai vội vàng rời ánh mắt. Gotak khẽ cúi đầu, rút tay lại, ánh mắt lảng đi còn Juntae thì hắng giọng khe khẽ, tay đưa lên chạm vào cổ áo như để chắc chắn là... đã gỡ xong sợi chỉ.

Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi ngang giữa tiếng đèn chớp nhẹ và mùi ngọt của bóng bay còn vương trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com