Chương 28:
Đêm xuống, JangJin Hall phủ một màu xám lạnh.
Trong gian phòng chỉ còn ánh đèn bàn lẻ loi hắt xuống những con số lạnh lùng trên sổ sách. Yeong Kang cắm cúi kiểm tra từng khoản nộp tiền bảo kê từ các trường vừa khuất phục.
Tiếng bản lề khẽ rít, cửa bị đẩy mở và Jongchan bước vào.
"Jongsoo không ở đây sao?"
Yeong Kang ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ "Cậu nghĩ tôi rảnh để quan tâm đến thằng đó à?"
Không khí trong phòng chùng xuống.
Jongchan không đáp lại, bởi cậu ta biết rõ Yeong Kang và Jongsoo từ lâu chẳng khác gì hai con dao giấu trong cùng một vỏ, chạm nhẹ là bật máu nên tranh luận chỉ tổ vô ích.
Thay vào đó, Jongchan đi thẳng vào vấn đề:
"Ngăn thứ hai, trong hộc bàn."
Yeong Kang chau mày, kéo ngăn tủ từ trong lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi đặt xuống mặt bàn.
Tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Jongchan tiến lại gần, mở nắp hộp. Trong đó chỉ có một cây bút máy màu đen bóng loáng. Nhưng rồi Jongchan dùng ngón tay trượt khẽ phần đáy hộp, một cơ cấu nhỏ bật ra để lộ một chiếc chìa khóa bạc giấu bên dưới.
Trong thoáng chốc, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên bề mặt kim loại, Jongchan cầm lấy chiếc chìa và đặt lại hộp gỗ xuống bàn.
"Để vào chỗ cũ hộ tôi."
Yeong Kang đưa mắt nhìn theo còn Jongchan xoay người, tay nắm chặt chìa khóa sải bước ra khỏi căn phòng.
Phòng y tế tạm nơi mùi thuốc sát trùng còn đọng lại từ thời nó còn thực sự được dùng để cứu người.
Jongchan dừng lại trước cánh cửa đã sờn mép, lấy ra chiếc chìa khóa bạc vừa lấy được và mở cửa, bước vào sau đó bấm khóa từ bên trong ba tiếng "cạch".
Một giá sách lịch sử, đặt trong phòng y tế tạm. Jongchan đặt tay lên mép giá và đẩy nhẹ, giá sách nặng nề xoay trên trục ẩn để lộ một cầu thang đá âm xuống dưới.
Lối đi chỉ có vài bóng đèn trần rải rác dọc theo vách đá, nhấp nháy như đang hấp hối.
Bước chân Jongchan đi xuống dưới, cửa sắt cuối bậc thang hiện ra. Jongchan móc chìa ra, tra vào ổ và thoáng chốc cánh cửa mở ra với một tiếng rít khô khốc.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường bọc cách âm, không có cửa sổ chỉ có một bóng đèn huỳnh quang treo trên cao chớp tắt liên tục.
Ở giữa phòng là một người bị trói vào ghế sắt, đầu cúi xuống, mái tóc bết lại vì mồ hôi và bụi.
Tưởng chừng như đã chết nhưng chỉ đang bất tỉnh vì bị hành hạ đến kiệt sức.
Jongchan đi đến một chiếc bình nước đặt trong góc rồi tạt thẳng vào mặt người trên ghế.
Na Beakjin - cái tên từng thống trị hội liên hiệp một thời đã từng được tuyên bố là "đã chết" thực tế, chưa từng rời khỏi thế giới này mà chỉ bị giấu đi ở một nơi khác.
Cậu ta giật mình ngẩng lên, nước nhỏ giọt từ cằm xuống sàn.
"Lâu không gặp" Jongchan cất giọng, giọng đều như dao rọc qua không khí.
Na Beakjin cựa nhẹ cổ tay bị trói rồi ngẩng đầu, liếc nhìn Jongchan đang đứng đối diện.
"Khoản tiền của hội liên hiệp mà cậu giấu... ở đâu?" - Jongchan hỏi.
"Cậu hỏi như thể tôi sẽ nói ra vậy," Beakjin thốt ra, giọng vừa đủ để vang vào tai Jongchan.
Jongchan nhíu mày, hơi nghiêng đầu "Jin Kyeol hiện đã là thủ lĩnh mới của hội liên hiệp. Ở Incheon, cậu ấy đã thống trị hết các trường. Sớm hay muộn thì cậu ấy sẽ kéo lực lượng xuống Seoul - nơi mà trước đây cậu từng cai trị, Beakjin."
Beakjin nhắm mắt một nhịp, nụ cười lạnh trên môi vẫn hiện hữu "Chẳng lẽ... cậu nghĩ một người đã... 'chết' như tôi còn quan tâm đến chuyện đó sao?"
Jongchan hơi nhíu mày, bước tới gần "Cậu không muốn sống nữa à?"
Beakjin nhấc nhẹ cằm, ánh mắt không rời Jongchan rồi mới buông câu "Kyeol... chỉ như con ếch nằm dưới đáy giếng, nhìn trời rộng mà nghĩ mình có thể bước ra biển lớn. Liệu có đủ tỉnh táo để bước tiếp hay sẽ vấp phải chính những sai lầm mà tôi đã từng trả giá?"
Ngay khi Beakjin buông câu cuối cùng, tiếng cánh cửa phòng vang lên và Yeong Kang bước vào.
"Ha... Thật không ngờ, kẻ từng được gọi là vua ở Seoul lại thất bại trước đám Eunjang yếu ớt đó. Vết nhơ này... chắc chắn sẽ còn in sâu trong lịch sử của hội liên hiệp và giờ đây, ngài Kyeol đang cố gắng xóa đi những gì mà... mày đã để lại."
Beakjin khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời Yeong Kang:
"Kyeol cũng sẽ phải cúi đầu trước Eunjang thôi."
Yeong Kang cau mày, miệng mím chặt và trong khoảnh khắc không lời, hắn tung một cước thẳng vào bụng Beakjin.
Ghế sắt kêu răng rắc ngã xuống sàn, đập mạnh vào các viên gạch lạnh.
Yeong Kang không dừng lại. Cú đá thứ hai, thứ ba liên tục hướng vào Beakjin.
Tiếng điện thoại của Jongchan rung lên giữa căn phòng tĩnh lặng, Jongchan nhấc máy.
"Jongsoo?" - giọng Jongchan đều đều, nghiêm nghị.
"Ôi trời ơi, đã 9 giờ đêm rồi ông anh còn đang ở đâu thế? Mau về mở cửa cho em đi, em quên chìa khoá rồi" - Jongsoo ở đầu dây bên kia cằn nhằn "À mà tiện thể, ghé mua gà chiên cho em luôn nhé."
Jongchan nhíu mày, mắt khẽ liếc qua Beakjin đang nằm dưới sàn "Tiền đâu, Jongsoo?"
Jongsoo cười khẩy "Hết rồi, bị cướp hết sạch rồi chỉ còn mỗi tấm thân này thôi"
"Nhớ mua trà sữa nữa nha, nhanh lên đó! Không là đứa em tội nghiệp của anh sẽ nằm lăn lóc trước cửa vì bị đau bụng thâm niên đấy" - sau đó là tiếng cười vang lên qua điện thoại, tràn ngập sự ngang ngược.
Jongchan khẽ thở dài, ánh mắt vẫn thản nhiên "Anh sẽ mua về ngay đây."
Cậu tắt máy rồi quay sang Yeong Kang, giọng trầm nghiêm khắc "Đừng đá hắn chết, giữ mạng lại sau này còn cần."
Yeong Kang khựng lại rồi cùng Jongchan rời đi.
Cánh cửa phòng sắt khép lại với tiếng "cạch" lạnh lùng, để lại Beakjin trong bóng tối chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt.
Cậu nằm trơ trọi trên chiếc ghế sắt, cổ tay vẫn bị trói, cơ thể mỏi nhừ nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi.
"Nếu mà cởi trói được..." - Beakjin nghĩ, môi khẽ nhếch lên. "Tên Yeong Kang... chắc chắn sẽ phải nhận một trận thảm không biết trời đất là gì nữa."
Một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt Beakjin.
Ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt phản chiếu một con người vẫn còn sống, vẫn còn nguy hiểm và vẫn còn khả năng khuấy đảo cả hội liên hiệp ngay cả khi hiện tại chỉ là một con người bị trói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com