Chương 29:
Ở bên này, vòng đu quay khổng lồ nhích chậm đưa họ lên cao. Còn bên dưới khu vui chơi trải dài, ánh đèn đủ màu lấp lánh như một dòng sông sao chảy dưới mặt đất.
Trong khoang, Sieun và Juntae nghiêng đầu tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở đều của cả hai dường như còn tĩnh lặng hơn cả tiếng nhạc du dương vẳng ra từ loa phát thanh trên cao.
Baku ngồi đối diện, nhìn Sieun hồi lâu rồi cất giọng:
"Ở trường mới... cậu ấy ổn chứ?"
Ánh mắt Taeyang dừng trên gương mặt đang ngủ của Sieun một thoáng, rồi mới quay sang Baku.
"Hơn cả ổn, thật ra tôi cũng chẳng hiểu... điều gì đã kéo một thiên tài như cậu ấy đến nơi này."
Suho ngồi sát bên, khóe mắt cũng khẽ liếc Sieun.
"Sieun và cậu... quen nhau như thế nào?"
"Có lần tôi bị vu oan lấy trộm đề" - Taeyang khựng một nhịp - "Nhờ cậu ấy mà tôi thoát khỏi án đình chỉ và có lẽ... từ khoảnh khắc đó...tôi đã quen cậu ấy."
Gotak khẽ bật cười, Baku cũng theo đó mà cười.
Taeyang nhìn một lượt, rồi chậm rãi hỏi:
"Nhưng... làm sao các cậu biết cậu ấy ở đây?"
"Chúng tôi cũng không biết cho đến khi có hai kẻ lạ mặt lảng vảng quanh trường và rồi một tên lùn trong số đó đánh rơi ảnh thẻ của Sieun. Qua một người bạn, chúng tôi mới lần ra rồi đến từ Inseong."
Baku gật gù, như thể để xác nhận lời Suho nói.
Taeyang lặng đi, đôi mắt trượt nhẹ xuống sàn cabin. Hai kẻ lạ mặt...Inseong...một ý nghĩ vụt qua, liệu có phải là Jongchan và Jongsoo? Hai cái tên vốn không xa lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Không khí trong cabin vốn đã tĩnh lặng, bỗng bị Baku phá vỡ.
"Mà này, nhờ cậu trông hộ bé Sieun của bọn này nhé. Lỡ đâu cậu ấy nổi hứng... cầm bút đâm người ta, thì tội nghiệp người ta lắm."
Taeyang khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Sieun.
"Dù các cậu không nhờ... tôi cũng tình nguyện."
Ngay lúc đó, không gian trong cabin như đông cứng lại.
"Câu đó... nghĩa là gì?" - Suho cau mày, nhìn thẳng Taeyang.
Nụ cười trên môi Baku cũng vụt tắt, chỉ còn đôi mắt nghi hoặc nhìn xoáy vào người ngồi cạnh.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Taeyang chệch về phía Sieun. Một ánh nhìn dịu dàng đến mức phơi bày tất cả điều mà cậu ta chưa từng thốt ra.
Suho im lặng nhưng lồng ngực dồn nén. Baku nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Taeyang.
Cabin tiếp tục nhích lên cao chỉ còn tiếng bánh răng sắt nghiến chậm. Bầu không khí trong suốt cabin như có ba lưỡi dao lặng lẽ chĩa vào nhau.
Gotak - người duy nhất ngoài cuộc khẽ cười trừ trong bụng "Hóa ra... không chỉ Suho với Baku, giờ có thêm cả Taeyang. Coi bộ... cuộc tình này sẽ éo le lắm đây."
Bên cạnh, Sieun vẫn vô tư ngủ say, chẳng hay biết mình đang là tâm điểm của ba ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ở một góc khu vui chơi, nơi có chiếc ghế đá hơi lùi về phía bóng tối, Seongje ngồi im lặng.
Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói mỏng vấn vít quanh khuôn mặt. Đôi mắt khép hờ, miệng thỉnh thoảng nhả ra từng vòng khói như không thực sự để tâm đến sự ồn ào của đám đông xung quanh.
Một lúc sau, Seongje mở mắt.
Ánh nhìn chậm rãi hướng lên bầu trời nơi chiếc vòng đu quay đang xoay. Trong cabin sáng ánh đèn ấy, thấp thoáng hình dáng Sieun đang ngồi cạnh những kẻ vốn chẳng liên quan đến con đường mà Seongje nghĩ cậu sẽ chọn.
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ tìm cách lần ra dấu vết của Baekjin, ai ngờ..." - Seongje khẽ cười.
Seongje ngậm điếu thuốc vào miệng, kéo một hơi sâu rồi lại nhả khói ra, ánh mắt không rời khỏi vòng đu quay:
"...cậu lại đi chơi với mấy thằng này."
Âm điệu vừa giống như trách móc, vừa giống như thất vọng nhưng trong đó có một lớp tình cảm phức tạp khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com