Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32:

Bên trong dinh thự xa hoa, ánh đèn chùm phản chiếu lên bức tường ốp gỗ sẫm màu. Những chai rượu ngoại trong tủ kính lấp lánh như ngọc.

Jongsoo đứng dựa lưng, tay xoay xoay một chai rượu quý như thể đó chỉ là món đồ chơi.

Hơi rượu nồng thoảng trong không khí, cộng hưởng với tiếng kim đồng hồ chạy đều, gợi một sự yên lặng giả tạo.

Yeong Kang bước vào, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại khi thấy Jongsoo ở đây. Hắn không nói gì, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn làm việc lớn.

Người ngồi phía sau bàn là Jin Kyeol mặc sơ mi trắng, gile đen, đang lật từng trang sách lịch sử.

Ánh đèn bàn hắt xuống mái tóc gọn gàng, soi gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Yeong Kang cúi người, dâng xấp tài liệu bằng cả hai tay đặt trước mặt anh ta.
"Danh sách từ các trường khu vực Incheon, tất cả trùm trường đã nộp đủ thuế. Vé cho giải đấu ngày mai ở Jangjin Hall...cũng đã cháy sạch."

Jin Kyeol không ngẩng lên, chỉ lật thêm một trang sách.

Tiếng giấy khẽ sột soạt rồi bất ngờ, anh ta gập sách lại, đặt nó xuống bàn một cách gọn gàng, ánh mắt sắc như dao hướng thẳng vào Yeong Kang.

"Hai ngày nữa, mùa thi chính thức của Incheon bắt đầu." – Giọng trầm đều, không gợn cảm xúc.

Anh ta mở ngăn tủ bên cạnh, rút ra một xấp đề thi được kẹp cẩn thận, ném xuống mặt bàn. Giấy bung ra, lộ rõ những ký hiệu in chìm của Bộ Giáo dục.

"Đề từ cha tôi, đáp án cũng có. Phát hành và đẩy giá cao nhất có thể."

Yeong Kang gật đầu, đưa tay gom đống đề.

Trong lòng lại gợn lên sự quen thuộc của những con số, bảng tính, lợi nhuận. Đó là thứ hắn ta giỏi nhất và cũng là gông xiềng hắn ta tự nguyện đeo.

Hắn quay đi, bước gần đến cửa.

"Yeong Kang." - Giọng Jin Kyeol vang lên, trầm thấp.

Yeong Kang khựng chân, xoay người.

Jin Kyeol vẫn ngồi nhưng đã bỏ tư thế thư giãn. Cả người hơi nghiêng về trước, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua lớp kính trên gương mặt Yeong Kang.
"Việc theo dõi Sieun... dạo này thế nào?"

Không khí trong phòng chùng xuống. Jongsoo khẽ liếc sang, nụ cười mơ hồ nở trên môi như thể đang chờ xem Yeong Kang trả lời.

Yeong Kang nâng gọng kính, che đi thoáng dao động trong mắt. Tim cậu nhói lên nhịp gấp nhưng bề ngoài vẫn cố giữ bình thản.

Thật ra mấy tuần nay hắn đã bị cuốn vào số liệu, vào hồ sơ, vào những giao dịch đen... mà quên mất mảnh ghép mang tên Sieun.

Nói thật đồng nghĩa với cái chết sự nghiệp nhưng nói dối... lại phải đối mặt với ánh nhìn này.

Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua.

"...Tôi vẫn đang theo dõi." – Giọng hắn trầm, ngắn như cố khẳng định chính mình.

Jin Kyeol hơi nheo mắt.

Trong giây lát, cả căn phòng như lạnh thêm vài độ.

Jongsoo xen ngang, giọng đầy mỉa mai, cố tình châm chọc Yeong Kang.

"Anh giao nhiều việc cho Yeong Kang như vậy thì cậu ta khó mà làm hết đó Jin!"

Yeong Kang nhếch môi "Thay vì đứng đây bày mấy trò lố, mày nên ra nhà tang lễ bán vé đi.", Yeong Kang dừng lại rồi nói tiếp "À quên...Jongchan đã tự mình quét dọn, điều hành giải đấu rồi còn phải luyện tập với Taeyang. Còn mày thì chỉ biết đứng không, vô dụng."

Không kìm nổi, Jongsoo giật lấy khẩu súng trưng bày trên tủ rượu và chĩa thẳng vào Yeong Kang.

Ánh mắt bùng lên lửa giận:
"Đừng có mà lôi Jongchan với Taeyang vào miệng mày."

Cánh tay cậu hơi run nhưng ánh mắt đầy thù hằn.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, như thể chỉ cần một hơi thở sai lệch là sẽ nổ tung.

"Tính làm gì? Hù tao đấy à?" - Yeong Kang nhếch môi khinh khỉnh, chẳng thèm né chỉ buông thêm vài lời chọc tức.

Bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay Jongsoo. "Cầm thế này là sai rồi."

Giọng Jin Kyeol trầm, gần đến mức hơi thở hắn phả nhẹ sau gáy Jongsoo.

Anh đứng sát sau lưng, một tay giữ lấy báng súng còn một tay khẽ điều chỉnh ngón tay Jongsoo trên cò. "Phải thế này mới chuẩn."

"Cạch." - Âm thanh lên nòng khiến Jongsoo sững người.

Cậu thoáng quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Jin Kyeol nghiêng xuống, khoảng cách gần đến mức Jongsoo cảm thấy hơi nóng từ cơ thể anh ta xuyên qua lớp áo mỏng.

Yeong Kang hơi lùi lại, nhíu mày.

Còn Jongsoo... tim đập mạnh gấp đôi nhưng cánh tay lại bị ép giữ chặt, không thể lùi.

"Bắn đi," Jin Kyeol thì thầm, giọng trầm lạnh gần như kề sát tai Jongsoo. "Kết thúc cậu ta đi."

Jongsoo run tay, mồ hôi rịn ra nhưng không nhúc nhích.

Jin Kyeol khẽ nghiêng đầu, môi hắn lướt sát qua vành tai cậu, một nụ cười mỏng thoáng hiện. "Không làm được sao?"

Anh thu súng lại khỏi tay Jongsoo, động tác chậm rãi như cố tình để bàn tay lướt qua từng ngón tay cậu.

Rồi đoàng! – viên đạn sượt qua Yeong Kang, ghim vào tường.

Jongsoo thoáng giật mình, Yeong Kang nhíu mày. Lúc này cả hai mới nhận ra đây không phải súng giả.

Cả căn phòng như nén chặt.

Yeong Kang siết xấp đề trong tay, ánh mắt sắc lạnh. Jongsoo run khẽ nơi cổ tay nhưng lại bị chính sự kề sát của Jin Kyeol làm cho nghẹt thở.

Jin Kyeol cúi đầu, vẫn đứng sau lưng Jongsoo, thì thầm giọng trầm khàn đủ cho cả hai nghe:
"Trong lịch sử, một vương triều không bao giờ sụp đổ vì kẻ địch ngoài cổng thành... mà vì đám cận thần tự cắn xé nhau."

Anh lùi lại, đặt khẩu súng lại vị trí cũ, mắt liếc cả Yeong Kang lẫn Jongsoo như một bản án treo lơ lửng.

"Muốn tranh giành, thì ra ngoài mà làm. Còn đứng trước mặt tôi mà chia rẽ..." – anh khẽ nhếch môi, giọng lạnh tanh – "tôi sẽ dọn sạch cả hai."

Yeong Kang chỉnh lại gọng kính, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

Hắn cúi đầu khẽ, giọng trầm ổn:
"Tôi sẽ để mắt đến Sieun. Mọi thứ khác...cũng sắp xếp ổn thỏa."

Nói rồi, Yeong Kang hơi cúi người chào Jin Kyeol rồi quay đi.

Tiếng cửa khép lại để lại trong phòng một khoảng lặng nặng nề.

Jongsoo vẫn đứng đơ, đôi mắt còn chưa thoát khỏi hình ảnh viên đạn vừa sượt qua. Bàn tay cậu run khẽ, còn vương mùi khét thuốc súng.

Jin Kyeol liếc qua, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng.

Anh bước lại gần, nắm lấy bàn tay Jongsoo vừa cầm súng, nhẹ nhàng xoay cổ tay cậu lên.

Từ túi áo rút ra một chiếc khăn tay trắng, chậm rãi lau qua từng ngón tay của Jongsoo như thể đang xóa đi dấu vết của run rẩy còn sót lại.

Rồi đặt chiếc khăn lên tay Jongsoo, Jin Kyeol nói khẽ, giọng nhắc nhở:
"Hạn chế va chạm với Yeong Kang đi."

Nói rồi, anh xoay người trở lại bàn như chưa từng có chuyện gì.

Lật tiếp trang sách cũ kỹ với vẻ ung dung lạnh nhạt.

Jongsoo quay người lại nhìn bóng lưng Jin Kyeol rồi cúi xuống nhìn chiếc khăn trong tay mình.

Ánh mắt cậu dao động không rõ là vì sợ hãi... hay bởi một thứ ám ảnh mơ hồ nào đó mà Jin Kyeol vừa gieo vào.

__________________________
Ấn tượng của các cậu về các thành viên mới của Hội Liên Hiệp này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com