Chương 5:
Bầu trời không một gợn mây, gió nhè nhẹ lướt qua tấm bảng tên trường "Trung học Eunjang" treo trước cổng sắt đen.
Suho đứng trước cổng, vai khoác ba lô, đồng phục Eunjang chỉnh tề. Ánh nắng rọi nhẹ lên gò má cậu trông bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên thứ quyết tâm nào đó.
Bước qua cánh cổng, Suho lập tức nghe thấy tiếng ồn rồi tiếng va đập, chửi rủa.
Phía bên kia sân, Choi Hyo Man cùng một nhóm học sinh Eunjang đang quây đánh một cậu bạn yếu hơn.
Suho bước chậm lại, đôi chân khựng lại khi thấy cú đá của Choi Hyo Man suýt trúng vào đầu đối phương.
Cậu lên tiếng "Dừng lại, đủ rồi đấy."
Choi Hyo Man quay phắt lại, ánh mắt gườm gườm "Mày là thằng nào? Muốn bị ăn đập à?"
Suho không đáp ngay chỉ bước gần hơn một chút, ánh mắt không tỏ ra đe dọa nhưng lại khiến không khí trở nên chững lại.
"Tôi không can thiệp nếu chỉ là đùa giỡn nhưng đừng vượt giới hạn."
"Cái gì cơ?" - Hyo Man gầm lên, định xông tới.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói cắt ngang:
"Ê, Hyo Man, lùi lại đi. Người quen đấy."
Baku, Gotak và Jun-tae vừa xuất hiện, Choi Hyo Man lùi lại, vẫn lườm Suho: "Lần này tha, lần sau coi chừng tao."
Baku bước tới, ánh mắt nhìn lướt qua Suho, rồi dừng lại ở đồng phục Eunjang cậu đang mặc.
"Mặc đồng phục Eunjang à? Cậu là... bạn của Si Eun phải không?"
Suho gật đầu "Tôi đến đây... vì một người."
Gotak cười "Đừng bảo cậu tính làm thằng con trai si tình nhé."
Jun-tae không nói gì nhìn Baku rồi lại nhìn Gotak.
Baku khoanh tay, gật gù như thể hiểu ra điều gì đó, nhưng giọng lại hơi trầm xuống "Tiếc là... Sieun không còn ở đây nữa."
"Sau trận chiến cuối cùng của Eunjang, cậu ta đột ngột chuyển trường."
Suho im lặng, ánh mắt chỉ dao động một chút nhưng đủ để Baku nhận ra.
Một lúc sau, Baku vỗ nhẹ lên vai Suho "Dù sao thì... chào mừng đến với Eunjang."
Gotak gật đầu, Jun-tae cười nhẹ.
Lần đầu tiên kể từ khi Suho xuất viện, có ai đó mỉm cười chào đón cậu mà không phải Sieun.
Suho dù đã chuyển đến Eunjang, vẫn giữ thói quen cũ, vùi đầu xuống bàn chìm trong giấc ngủ mặc cho tiếng giảng bài lướt qua như gió thoảng.
Tiết học trôi qua trong im lặng, không ai để ý đến cậu.
Tiếng chuông trưa vang lên.
Trong lớp, những đôi giày lạo xạo bước ra cửa để lại một vài chiếc ghế trống lạnh.
Ai đó khều nhẹ vai Suho. Cậu khẽ cau mày, mí mắt vẫn chưa mở hẳn.
Lờ mờ trong ánh sáng lọc qua rèm cửa là gương mặt Juntae. Bên cạnh cậu ta là Gotak và Baku, những cái tên mới với Suho nhưng cái nhìn họ dành cho cậu thì không hề xa lạ.
Juntae nói như không chắc mình nên mở lời "Tụi tôi tính đi ăn, đến rủ cậu đi cùng."
Suho khẽ lắc đầu, giọng khàn buồn ngủ "Không đói. Mấy cậu cứ đi đi, tôi muốn ngủ."
Gotak chen vào, không để Suho chìm lại vào giấc ngủ "Là về Sieun."
Nghe đến đó, đôi mắt khép hờ của Suho khẽ động.
Một khoảnh khắc sau, cậu gật đầu chậm rãi.
Tại căn tin Eunjang, một nơi tưởng như ồn ào nhưng hôm nay có một thứ im lặng lạ lẫm giữa tiếng dao muỗng và khay nhựa.
Suho ăn nhanh, không nói. Baku và Gotak cũng vậy.
Juntae - người duy nhất ăn bình thường nhìn ba người trước mặt với ánh mắt phức tạp như thể đang theo dõi ba con quái vật háo ăn giữa đám học sinh bình thường.
Giữa lúc Suho đang nhai miếng cuối cùng, Baku đặt thìa xuống và bắt đầu "Sau vụ Baekjin... Sieun đã chuyển nhà và biến mất."
Gotak tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời khay cơm "Bọn tôi đi hỏi khắp nơi, chẳng ai biết cậu ta chuyển đi đâu. Máy thì khóa, Instagram cũng khoá"
Juntae đan tay vào nhau, nói khẽ.
Không ai trả lời.
Căn tin vẫn đông nhưng giờ phút ấy, không gian quanh họ như bị rút cạn âm thanh.
Cho đến khi...
"Ê, nghe gì chưa?" - Một giọng nói từ bàn sau lưng họ.
"Hội liên hiệp ấy, tụi nó có vẻ đang quay lại. Nghe bảo tụi Inseong dạo này loạn lắm."
"Loạn kiểu gì?"
"Có mấy nhóm lạ mặt xuất hiện rồi. Cướp tiền giữa giờ ăn, tống tiền học sinh yếu thậm chí còn ép tham gia "liên minh bảo kê". Tao nghe mấy thằng bên Inseong bảo tụi nó còn chẳng biết ai là ai. Chỉ biết, mọi thứ bắt đầu từ tháng trước..."
Suho ngừng đũa. Không ai quay đầu lại nhưng từng câu từng chữ như rót vào tai họ.
Juntae chậm rãi nhấp ngụm nước, rồi nhìn Gotak "Hội liên hiệp thật sự trở lại sao?..."
Baku nheo mắt, như thể đang dò xét phản ứng của Suho "Cậu đến Eunjang vì một người vậy nếu người đó đã rời khỏi đây... cậu tính làm gì tiếp theo?"
Suho gắp miếng thịt cuối cùng nằm trơ trọi giữa đĩa, động tác chậm như cân nhắc điều gì đó hơn cả thức ăn "Tôi sẽ đợi vì tôi không quen sống thiếu người đó..."
Giọng cậu như một lời thú nhận muộn màng.
Chiếc đũa đang nâng miếng thịt khẽ dừng lại giữa không trung thì một đôi đũa khác từ bên cạnh cũng vươn tới, gắp vào cùng một miếng.
"Tôi thì chưa từng sống với cậu ta nhưng tôi cũng không muốn mất cậu ta." - Baku bật cười khẽ.
Đôi đũa đứng yên, cả hai người đều không rút lại nhưng cũng chưa tiếp tục giành nó.
Gotak nhìn cảnh đó một lúc, lặng lẽ gắp miếng thịt... từ hai người kia và đặt nó vào bát Juntae - người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Juntae ngẩng lên, cậu nhìn Gotak không nói gì.
"Để cậu ấy ăn nữa, hai người ăn nhiều rồi" - Gotak chỉ cười nhạt rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com