Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Wooyoung trở lại xe sau vài phút đứng gió. Mùi thuốc lá vẫn còn vương trên áo khoác.
, mở cửa ghế phụ, bước vào.

Bên trong, Seongje ngả người ra ghế, đầu tựa vào thành cửa kính, mắt lim dim như ngủ. Nhưng ngay khi Wooyoung đóng cửa, hắn mở mắt.

Một ánh nhìn đục và sâu không phải say, mà là một dạng ngấm ngầm khác.

"Xong chưa" giọng Seongje khàn khàn, nghe như thể đang mơ màng.

"Không hút nữa." Wooyoung đáp, dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần xe.

Seongje không nói gì, chỉ nghiêng đầu, liếc qua Wooyoung. Ánh nhìn đó không còn vẻ bình thản như trước mà đậm đặc dục vọng. Wooyoung quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn. Hắn nhếch môi cười, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại.

"Mày biết tao đang bắt đầu thấy khó chịu rồi đúng không?"

Wooyoung không né, chỉ ngước mắt nhìn hắn, nửa thách thức, nửa kiềm chế.

"Thuốc lên rồi à?"

Seongje không trả lời. Hắn đưa tay ra, chạm vào xương hàm Wooyoung bằng đầu ngón tay. Một cái vuốt nhẹ, lạnh và điêu luyện.

Wooyoung siết chặt tay trong túi áo khoác, giữ bản thân không phản ứng.

"Đừng ở đây." Wooyoung nói khẽ
"Đang có người quan sát."

"Thì sao?" Seongje cười
"Hay mày sợ... bị thấy là đang nằm dưới?"

Wooyoung quay sang, lần đầu ánh mắt lóe lên một tia giận dữ rất nhỏ, nhưng kìm lại ngay.

"Tôi không nằm dưới."

Seongje ngừng lại trong tích tắc. Hắn chống một tay lên ghế, ánh mắt tối đi như bị khiêu khích đúng chỗ.

"Ồ?" hắn nghiêng đầu "cũng phải, võ sĩ như mày sao chịu thiệt thòi được"

Wooyoung siết quai hàm. Một đường gân nổi lên ở cổ. Nhưng không nói gì nữa. Seongje bật cười nhỏ, rồi lùi về ghế, đưa tay lên cởi thêm một nút áo sơ mi.

"Một lúc nữa" hắn nói, mắt không rời Wooyoung "Khi tao thật sự mất kiểm soát, mayf có đi theo không?"

Wooyoung nhìn thẳng vào hắn, mắt lạnh như kính.
"Tuỳ anh"

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, qua hai khúc cua tối tăm, rồi dừng lại trước một căn nhà nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà có chút phô trương. Nhưng không có camera, không có hàng xóm ồn ào nơi hoàn hảo cho một đêm mất kiểm soát.

Wooyoung nhìn qua cửa kính.
"Đây là... nhà anh?"

Seongje không trả lời ngay. Hắn mở cửa, bước xuống trước, quay lại ném cho Wooyoung một ánh nhìn ngắn.

"Vào đi. Còn sợ tao làm gì à?"

Wooyoung bước xuống, hơi gió lạnh quét qua áo khoác. Cậu im lặng theo sau, mắt vẫn tỉnh nhưng chân dần chậm lại trước mỗi bước tiến gần cửa nhà. Bản năng nhắc nhở, nhưng lý trí lại thì thầm "Không quay đầu".

Không gian bên trong trầm tối, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt từ chiếc đèn tường. Mùi thuốc, rượu và một chút mùi kim loại còn vương từ đâu đó. Seongje vứt áo khoác lên ghế, rồi ngồi phịch xuống sofa, đầu ngửa ra sau như đã mệt mỏi cả tháng trời.

"Đứng đó làm gì?" hắn hỏi, giọng khàn.

Wooyoung bước vào, nhẹ nhàng khép cửa.

"Đợi anh cởi hết à?"
Seongje bật cười, nhưng tiếng cười dở dang khi hắn chống tay đứng dậy. Ánh mắt lúc này không còn đùa. Là ánh mắt kẻ đi săn đã khoá được mục tiêu.

Hắn tiến lại gần từng bước, chậm, nặng.

"Nếu có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, anh có chịu được trách nhiệm không?"Wooyoung cảnh báo, giọng vẫn bình tĩnh.

"Thế sao mày đưa?" Seongje hỏi, cúi người sát xuống, hơi thở dội thẳng vào cổ áo Wooyoung.
"Muốn xem tao hoang dại cỡ nào à?"

Hắn cởi nốt hai nút áo còn lại, cổ trần lộ rõ đường gân xanh dưới da mỏng. Mùi thuốc, mùi mồ hôi và một thứ rất giống adrenaline, như chất lên men chảy quanh từng cử động.

Wooyoung vẫn còn đứng yên, nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Seongje thì thầm gần như cắn vào tai

"Đừng nhìn tao như thế, còn nhìn vậy... tao sẽ xé áo mày ngay trên nền nhà này đấy."

Bàn tay hắn đặt lên hông Wooyoung, kéo sát lại. Nhưng đột nhiên, Wooyoung xoay người, đẩy hắn ngược lại vào tường.

Tiếng cạch vang lên, như một cú phản công vừa đủ mạnh. Hai người đối mặt, thở gấp.

"Anh cần máu đúng không?" Wooyoung nói, giọng lạnh "Vậy để tôi làm anh chảy nhé?"

Seongje tròn mắt trong một giây. Rồi hắn bật cười khan, rất khẽ, như bị kích thích tột độ.

"Mày điên thật ...gu tao."

Wooyoung không nói gì. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ hắn chỗ mạch đang đập loạn. Ngón tay vuốt qua lớp da nóng, rồi siết khẽ như muốn kiểm tra sức sống.

Seongje ghì lấy cổ tay cậu, cúi đầu sát hơn nữa lần này không còn khoảng cách, chỉ là hơi nóng và men thuốc quấn lấy nhau.

"Vậy tối nay..." hắn rít khẽ "muốn thuộc về tao không?"

Wooyoung nhìn hắn trong vài giây,không né tránh, chỉ nói khẽ.

"Dừng lại ở đây được rồi."

Không phải từ chối. Chỉ là một lằn ranh.
Nhưng với kẻ đang trong cơn thuốc như Seongje, ranh giới chỉ là gợi ý để vượt qua.
Hắn đứng im. Lâu hơn một chút. Rồi lùi lại một bước, thật chậm.

"Được thôi." giọng hắn hạ xuống, gần như nghe không ra cảm xúc.

Wooyoung bước lùi về phía sofa, ngồi xuống. Cởi áo khoác ngoài, lưng tựa nhẹ vào thành ghế. Cậu vẫn quan sát hắn như người theo dõi thú hoang từ sau lồng kính. Không tin hắn, nhưng cũng chưa sợ.

Chỉ vài giây sau đó, tiếng đệm lún xuống. Seongje lao tới như một con thú đã nín nhịn quá lâu.

"Anh.."
Wooyoung chưa kịp bật ra câu cảnh báo thì cổ tay cậu đã bị giữ chặt, ép xuống mặt ghế. Cậu ngửa đầu, giật mình lần này không còn là trò chơi.

Ánh mắt Seongje tràn đầy máu và dopamine, một thứ ánh nhìn vằn vện giữa chiếm đoạt và điên loạn. Cơ thể hắn đè trọn lên người Wooyoung, không cho cậu nhúc nhích.

"Seongje nghe tôi nói.."

"Câm miệng." Hắn gằn lên. "Lúc nãy mày muốn làm tao chảy, đúng không? Vậy để tao cho mày thấy cảm giác đó."

Cánh tay Seongje trượt từ cổ tay xuống thắt lưng, thô bạo và không kiểm soát. Một bên môi hắn rướm máu do cắn phải nhưng hắn không nhận ra, chỉ thở dốc như đang ở trên đỉnh cơn nghiện.

Wooyoung cố nghiêng mặt, nói gấp

"Anh đang bị thuốc hành."

"Ừ." Seongje thở vào tai cậu, giọng như rắn trườn. "Thế nên tao không kiềm chế nữa."

Một tay hắn siết lấy cằm Wooyoung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mày nói 'dừng'... chỉ vì chưa đến lúc, đúng không?"
"Chứ không phải mày không muốn."

Wooyoung mím môi. Hơi thở cậu bắt đầu rối, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên nét nguy hiểm

"Không sai. Nhưng nếu anh bước thêm bước nữa..." cậu nói, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ "Tôi sẽ khiến anh nhớ cả đời."

Seongje dừng lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn dao động. Không phải vì sợ. Mà vì hứng thú.

"Được. Thử xem."

Môi hắn đè lên cổ Wooyoung, không phải để hôn, mà để cắn thật sự, như muốn để lại dấu vết. Wooyoung giật mình, thân người phản ứng theo bản năng nhưng bị sức nặng đè nghiến. Một tay Seongje luồn vào bên trong áo cậu, lạnh lẽo và nóng rực cùng lúc, run lên vì quá mức hưng phấn.

"Anh điên thật rồi..." Wooyoung nghiến răng, bàn tay còn lại đập mạnh lên vai hắn nhưng vô hiệu.

Seongje thở như bị nghẹt, như người bị ma túy kéo vào trạng thái cực hạn. Cơ thể hắn run lên theo từng cử động từng lần chạm không còn là gợi ý nữa, mà là xâm phạm có chủ đích.

"Ngửi thấy không?" hắn thì thầm bên tai Wooyoung, giọng ngắt quãng
"Mùi máu. Mùi sợ hãi của mày."

Cậu xoay mặt sang, tránh ánh mắt hắn. Nhưng Seongje kéo cằm cậu lại, dùng đầu gối gài giữa hai chân để khóa chuyển động. Động tác của hắn không còn mơn trớn mà đã trở thành cưỡng ép thật sự.

Rồi

Cạch!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một lưỡi dao nhỏ lóe sáng dưới cổ áo Seongje. Tay Wooyoung không biết từ lúc nào đã rút ra con dao gấp từ dây thắt lưng sau lưng ghế. Lưỡi dao lạnh áp sát làn da đang đổ mồ hôi của hắn.

"Đủ rồi." giọng cậu lạnh buốt "Anh vượt qua giới hạn rồi đấy."

Seongje đông cứng trong một nhịp. Không phải vì sợ chết mà vì cơn khoái cảm gần như bị nghẽn lại giữa chừng.

"...Mày giấu dao trong áo?"

"Không ai lên giường với anh mà không chuẩn bị cả." Wooyoung thở gấp, cổ vẫn đỏ vệt răng, nhưng tay không run. "Anh nghĩ tôi yếu hơn anh? Chỉ vì tôi để anh đưa về?"

Lưỡi dao siết nhẹ vào da Seongje. Một vệt đỏ mảnh rướm lên, nhưng hắn không tránh. Hắn chỉ cười. Cười như vừa đạt cực khoái trong một dạng bệnh lý.

"Cũng ra dáng cháu trai ông Choi rồi đấy."

Hắn rút người về, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên cơ thể cậu như kẻ đói chưa được ăn no.

Seongje khựng lại, liếm vết máu trên môi, mắt rực đỏ vì thứ dục vọng chưa được giải tỏa.

"Cái dao này..." hắn nói khẽ "Mày mang để phòng tao, hay để thử cảm giác?"

Wooyoung rút lưỡi dao về, lau vết máu lên tay áo hắn, không thèm né ánh mắt.

"Cả hai."

Không khí đặc sệt. Nhưng lần này, Seongje không nhào tới nữa. Hắn lùi lại một bước, hai tay giơ lên, như thể chịu thua.

"Rồi... tao sẽ nhớ cái đêm này."

Hắn bước về phía bồn rửa, vốc nước tạt lên mặt như để hạ cơn sốt thuốc. Vài giọt nhỏ xuống áo, lăn theo xương đòn lộ rõ.

Wooyoung mặc lại áo khoác, ánh mắt vẫn cảnh giác. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu ngồi xuống ghế, tay giữ chặt dao trong túi.

Một lúc sau, Seongje dựa người vào bồn rửa, cười mệt mỏi.

"Tao không thích bị cưỡng ép. Nhưng càng ghét bị từ chối."

Wooyoung thở ra khẽ "Vậy lần sau đừng làm cả hai."

"Lần sau?" Seongje nhìn lên, môi nhếch "Tức là vẫn có cơ hội?"

"Tuỳ xem anh còn sống được đến lúc đó không." Wooyoung đáp.

Seongje bật cười, khàn khàn, gần như ho. Hắn lẩm bẩm

"Thật sự là... tao bắt đầu nghiện mày hơn nhóc trường Eunjang rồi đấy."
Hắn lại mò đến sofa, đang trong trạng thái mơ màng, bàn tay hắn lần vào cổ áo Wooyoung, miệng nói nhảm gì đó.
Wooyoung vẫn giữ gương mặt lạnh, cho đến khi tay mình chạm được lọ thuốc nhỏ giấu trong áo khoác cùng kim tiêm.
Một cú xoay người, kim tiêm cắm vào cổ Seongje, nhanh và gọn.
"Mày.."

Seongje nhìn cậu trân trân, ánh mắt loé lên như dã thú bị thương, nhưng chỉ vài giây sau, thân thể hắn đổ vật xuống, mi mắt run lên trước khi mất ý thức.
"Tao nói rồi... không ai kiểm soát được tao hai lần."
Wooyoung thì thầm, tim vẫn đập thình thịch. Cậu kéo chăn đắp hờ lên người hắn rồi tựa người vào sofa, cho tới khi cơn buồn ngủ ập đến.

Ánh nắng sáng muộn hắt vào phòng khách. Wooyoung mở mắt, tay vẫn siết lấy cái áo khoác như lớp phòng thủ cuối cùng. Wooyoung bật dậy, mắt lướt nhanh đến bên cạnh, Seongje vẫn đang tựa vào người cậu, hơi thở đều đặn, gương mặt yên tĩnh một cách giả tạo.

Wooyoung bước lại gần bếp, mở nước, rửa mặt. Dòng nước lạnh không thể xoa dịu vết cắn ở cổ. Trong gương, một gương mặt nhợt nhạt của kẻ vừa đánh cược mạng sống bằng một liều thuốc lén lút đêm qua.

Cậu nhìn thấy trong gương phản chiếu bóng Seongje đang ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt, tay ôm trán như thể còn đang mơ hồ giữa thực và mộng.

Ánh mắt hắn mờ mịt, chớp nháy vài lần trước khi đảo quanh căn phòng. Cúc áo bung gần hết, cổ lộ ra vết kim đỏ thẫm chưa kịp phai. Hắn cúi đầu, ngửi cổ áo mùi thuốc vẫn còn nồng. Mặt nhăn lại, Seongje cau mày, rồi lẩm bẩm
"Thằng chó..."

Wooyoung đứng quay lưng, bình tĩnh nói
"Muốn đánh tôi thì đợi tan thuốc đã. Anh không đủ tỉnh đâu."

Seongje chỉ cười khẩy, nhưng không bước tới.

"Lẽ ra... mày có thể giết tao ngay đêm qua. Nhưng mày lại để tao sống."

Hắn cười mũi một tiếng, rồi hỏi, giọng chậm và hiểm

"Mày không muốn giết tao để lên thay vị trí của tao à?"

Wooyoung vẫn đứng quay lưng, lau mặt bằng khăn giấy. Cậu bình tĩnh đáp, không cần quay lại

"Tôi không cần. Mục đích tôi giúp các người làm việc này... chưa bao giờ là vì tiền, hay quyền lực."

Seongje nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Wooyoung, như thể đang dò xét một mặt nạ khác. Wooyoung nhẹ giọng nói tiếp, gần như thì thầm

"Tôi chỉ đang tìm một câu trả lời. Một lý do."

Hắn im lặng. Vết tiêm trên cổ vẫn còn đau rát như lời nhắc nhở rằng đêm qua hắn đã lơi tay. Và kẻ đứng trước mặt hắn... không đơn giản chỉ là một "con tốt" ngoan ngoãn.

Sáng sớm, cái lớp vẫn rộn ràng như cái chợ, cả đám Humin ngồi thành vòng.

"Vậy là hôm qua các cậu gặp Seongje hả"
Juntae hỏi

"Phải, còn đi với Wooyoung"
Suho

"Là cái thằng võ sĩ MMA đánh mày á hả"
Hyoman

"Ờ ờ nó đó"

"Nhưng tụi nó là mối quan hệ gì nhỉ"
Humin

"Hm...Seongje lên thay cho Beakjin làm đàn em thân cận với tên Choi, nhưng mà, tụi nó đang tính làm hì nữa đây"
Gotak

"1 thứ gì đó để kiếm tiền bẩn? Như cái hội liên hiệp cũ sao"
Hyoman

Giờ ra chơi. Gotak bỏ ra sân sau, nơi ít ai lui tới. Những mảng rêu cũ bám quanh tường, không khí ẩm và nồng mùi cỏ dại dẫm nát.

Nó ngồi xuống bậc thềm đá, lưng tựa vào tường. Ánh nắng bị tán cây cắt vụn thành những mảnh sáng nhỏ rơi vãi trên vai áo.

Tay Gotak đút sâu vào túi, siết chặt một điếu thuốc lá chưa châm. Nó không hút, nhưng cứ giữ như vậy.

Nó ngẩng mặt lên, mắt đờ đẫn như vừa bước ra từ một giấc mơ không tên.
Tại sao lại là mình?
Một câu hỏi khô khốc, lặp lại lần thứ hai trong đầu.

Bàn tay Gotak buông lơi mẩu thuốc, để mặc nó rơi xuống nền đá ẩm. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy như mình là một vật thể bị đánh dấu từ trước. Không phải ngẫu nhiên, không phải do tình cờ mà là có lý do.

Nhưng là lý do gì?
Thứ gì trong quá khứ đã khiến những kẻ đó cứ lần lượt tìm đến nó?

Gotak đưa tay che mắt. Không phải vì nắng. Mà vì đầu nó bắt đầu đau. Lồng ngực thắt lại từng nhịp như đang ép lên một tiếng nấc.

Nếu mọi thứ là một trò thí nghiệm, thì có lẽ... nó chính là chuột bạch.

————————-
Chết tau ròi, kêu Kang Wooyoung là chồng mà muốn ship ảnh nằm dưới Seongje 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com