Woke up
🌤 Ngoại truyện – Người trở về
(Diễn ra sau khi Suho tỉnh dậy và gặp lại Si Eun)
Ánh nắng nhẹ đầu hạ len qua khung cửa bệnh viện. Mọi thứ yên bình đến lạ, như thể cơn bão ngày nào chưa từng xảy ra.
Suho đứng trước mặt họ—sống động, thật sự tỉnh lại, với nụ cười dịu dàng vẫn quen thuộc.
Si Eun không nói gì. Cậu chỉ nhìn Suho. Lâu, rất lâu. Đến mức thời gian như chậm lại, như nín thở theo ánh mắt cậu.
Suho đẩy xe về phía cậu, nhưng Si Eun lại là người rút ngắn khoảng cách trước.
Cậu đi đến, không chạy, không gấp... mà như đang cẩn trọng với một điều thiêng liêng sắp chạm tới.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, ánh mắt của Si Eun đã ươn ướt, run rẩy nhưng kiên cường.
Cậu ngồi sụp xuống, ngang tầm Suho. Không một lời, không cần lý do.
Hai người ôm lấy nhau.
Nước mắt rơi, dù cả hai đều cười.
Si Eun cười như thể giữ lấy chút mạnh mẽ còn sót lại trong lòng. Suho thì vỗ nhẹ vào lưng cậu, ba cái, đầy ấm áp.
"Cậu vẫn sống tốt là may rồi," – Suho nói khẽ, giọng trầm mà ấm như một chiều tháng Sáu –
"Còn kết bạn nữa chớ... May quá rồi. Giỏi phết."
Si Eun bật cười, vẫn nức nở. Cậu đấm nhẹ vào lưng Suho một cái—rất nhẹ nhưng rõ là kiểu dỗi đáng yêu.
Không ai nói gì thêm. Nhưng tất cả những gì quan trọng, họ đều đã nói bằng cái ôm đó rồi.
Sau vài phút, Suho nháy mắt ra hiệu cho Si Eun. Ba đứa bạn kia Humin, Gotak, và Juntae—nhìn nhau rồi tự động rút lui đầy hiểu chuyện.
Trên hành lang bệnh viện, bước chân Si Eun đều đều nhưng khác hẳn thường ngày.
Không còn vẻ lặng lẽ lạnh nhạt, mà là một kiểu nhẹ nhõm rực rỡ.
Ánh mắt cậu sáng lên theo từng bước đẩy xe.
Không cần giấu nữa—cậu đang vui, đang sống lại, đang thở cùng một nhịp với người mình đã chờ đợi trong im lặng suốt bao ngày dài.
Người cậu thầm thương nhớ—giờ đã thật sự quay về rồi.
Khi đưa Suho lên tới phòng bệnh mới, Si Eun đẩy cửa vào trước.
Suho ngồi yên, còn cậu thì đi lấy bình nước, sắp xếp lại góc giường, kiểm tra rèm nắng... tất cả những việc nhỏ nhặt nhất.
"Thôi mà, tôi chưa thành người già đâu..." – Suho trêu nhẹ, giọng đùa nhưng đầy trìu mến.
Si Eun không đáp. Cậu đặt bình nước lên bàn rồi quay lại, đứng trước giường Suho.
"Tôi từng nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại nữa..."
"Có những đêm tôi mơ thấy cậu tỉnh dậy, nói gì đó rất buồn cười... Rồi khi tỉnh, phòng vẫn trống trơn."
Suho mím môi. Cậu biết—Suho biết rõ hơn ai hết, rằng người như Si Eun không bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc như thế.
Nhưng hôm nay, cảm xúc đó chảy tràn.
Si Eun ngồi xuống mép giường.
Không nói lời yêu, không cần định nghĩa.
Chỉ là một cái chạm nhẹ lên bàn tay của Suho, yên lặng mà rõ ràng hơn bất kỳ thứ ngôn từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com