Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh mì.

Em là Sunghan Sora. Là một người trùng sinh.

Ở quá khứ, cũng vì cãi cha mẹ vụ điểm số, em bị chuyển trường ngay trong năm, nên cũng không hề biết đến thằng nhóc tên Donald Na kia. Và từ đó vẫn luôn sống bên Nhật, đến năm 22 tuổi, chết vì một vụ đánh bom tại Tokyo. Trùng sinh về năm 12 tuổi.

Nhưng đương nhiên, không ai đi vào vết xe đổ lần nữa. Em chọn ở lại nơi đây.

Giờ ra chơi.

Em mua hai chiếc sandwich ở căn tin trường, rồi vui vẻ định bụng sẽ ăn hết chúng cùng hộp sữa mẹ cho hôm nay.

Tuy em đã 22 tuổi hơn, nhưng trùng sinh về lúc còn nhỏ, ai lại giữ cho mình đầu óc tìm việc làm và kiếm tiền chứ? Em lại càng không xuất chúng hay thiên tài tới mức đó.

Em đi tới cầu thang ít người qua lại, và ngay lập tức nhìn thấy quả đầu vàng bạch kim óng lần nữa. Suy nghĩ của em ngay lập tức loé lên :

" Donald? "

Nhưng khi thấy em tới gần, động tác cắn miếng đầu tiên cái bánh mì mốc của Donald cũng dừng lại.

" Là cậu ấy..? "

Em nhìn thứ trên tay Donald, chạy nhanh tới và giật lấy nó.

– Cậu sao vậy!? Thứ này, mẹ nó không thể ăn! Cậu lấy đâu ra vậy hả.. Ăn vào, với tuổi của cậu, ít nhất cũng phải đi viện đó!

Em lo lắng rồi mắng cậu, cầm một bọc bánh mì mốc, cả cái em vừa lấy từ cậu, bỏ vào bọc. Tay em không nhanh không chậm, dúi vào cho Donald hai cái sandwich và hộp sữa vừa lấy ra.

– Đói có thể tìm tớ. Tớ là Sunghan Sora của lớp số 7! Đừng ăn mấy thứ như này lần nào nữa!

Em phồng má chỉ tay vào đống bánh mì rồi nhanh chóng chạy đi tìm chỗ ném chúng đi.

" Mẹ nó, mình lỡ chửi thề trước mặt nhóc đó rồi.. mong nó không học theo.. Giờ phải ném đống này đi đã! "

Phía Donald, còn chưa kịp mở lời trả áo, liền bị em tung một tràng lời nói, rồi cho cậu thức ăn.

– . . . ?

Cậu không hiểu, tại sao lại có thể có người đối xử với cậu thế này.. nhưng đi mất rồi.. Sunghan Sora của lớp số 7 à..?

Cậu nhẹ tay cầm hai chiếc sandwich và hộp sữa, ăn no bụng.

"  Cảm ơn.. Sora.. "

Phía Sora, em thở dài, xoa xoa cái bụng nhỏ.

" Kệ đi, dù gì cũng là mình hấp tấp. Không muốn nhóc đó ăn mấy cái không tốt kia. "

Sau khi xử lý đống bánh mì mốc, em yên tâm học hành hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com