Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gió nổi



Lấy ý tưởng từ phim BL quên tên mất rồi huheo


- -





Lê Thượng Long được khá nhiều giới giang hồ biết đến,

Không phải vì anh đánh nhau giỏi hay đáng sợ ở đâu

Anh nợ tiền giang hồ.





Thượng Long vào những ngày cuối tuần thường nằm yên một mình trong nhà, tại ra đường sợ bị giang hồ chém. Anh mang số tiền nợ khủng trên mình, ừ anh chả trả nổi đống đó, tới mức mà giang hồ lại cử nguyên thằng nhóc trẻ măng tới nhà anh để đòi nợ.

" Ê, trả tiền cho đại ca tao !! " - Đăng Dương, cậu nhóc 17 tuổi chỉa nguyên cái xẻ đầy đất vô mặt anh.

" Ông đó thật sự hết người để đòi nợ sao? " - Thượng Long đứng ngay cửa thở dài, vẻ mặt anh trông phát chán khi nhìn Đăng Dương.

" Đừng nói bậy ! Tao cao hơn anh , nếu anh không trả á, tao sẽ đập nát nhà anh ! "

" Với cái xẻng cỏn con này? " - Thượng Long cười.

Đăng Dương cầm chặt cây xẻng trên tay, vung thẳng vô mặt Thượng Long, thấy máu trên trán anh đang chảy dần. Đăng Dương sợ máu, lăn ra ngất. Thượng Long thấy thằng nhóc đối diện gục ngã ngay dưới chân mình, anh đơ người ra luôn.

" Gì vậy trời ? "



Đăng Dương tỉnh dậy giữa căn phòng rộng rãi. Căn phòng không có tí đèn nào, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng rọi vào.Thượng Long đang ngồi uống mấy lon bia , thấy Dương mở mắt, đang từ từ chồm người ngồi dậy. Thượng Long hí hửng mở lời:

" Chào " 

" Chào con cu, đèn đâu, phòng gì tối thui ? " Đăng Dương nhìn quanh nhà.

" Tôi không có đóng tiền điện, họ cắt điện rồi " Thượng Long nói, vẻ mặt không vui lắm.

Đăng Dương không muốn nói gì nữa. Tiếng chuông điện thoại từ túi quần cậu reo lên. Đăng Dương tiến tới một góc trong phòng, cố né cái gã đang ngồi uống bia kia. Là đại ca của Dương gọi.

" Dạ dạ, em kêu nó trả liền, đừng.. đừng lấy phổi em !! " Đăng Dương thủ thỉ bên cái điện thoại đang cầm trên tay.

Thượng Long uống xong lăn người ra nằm trên sàn. Thấy Đăng Dương tiến lại gần anh, đạp nhẹ vô chân anh.

" Ê trả nợ lẹ đi nha "

Thượng Long vẫn nằm yên, không động tĩnh gì.

" Nè, nhà vệ sinh chỗ nào? Mắc vệ sinh " Đăng Dương hỏi.

" Ở trong kia,mà tối lắm á, em nhắm thấy nổi bồn cầu mà đi được không? " Thượng Long chỉa tay vô cái góc tối thui, còn cái nhà vệ sinh với cái bồn cầu ở trỏng.

" Được " - Đăng Dương gật đầu, cậu đi về phía đó.

" Đừng có đi lệch ra ngoài, rồi rơi trúng sàn, khai lắm " Thượng Long nói lớn rồi lăn ra ngủ.



" A ! " 

Thượng Long tỉnh giấc, trời rạng sáng rồi. Anh đang ngủ say thì bị Đăng Dương đạp vô bụng một cú rõ đau.

" Ngáy to " 

" Em ở nhà tao nguyên đêm à? " Thượng Long ngồi dậy, thấy có người đang nằm kế bên.

" Ờ, dù gì tao cũng không dám đi  "

" Thích tao sao? "

" Đéo, sợ gặp tụi đòi nợ anh "

Thượng Long cười lớn. Đăng Dương ngồi dậy, cậu đói quá, chắc ra ngoài mua tí đồ ăn. Dương tiến ra phía cửa, cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Thượng Long đang ngồi yên dưới sàn.

" Tao đi mua đồ ăn đây ! "

Đăng Dương cầm lấy tay vặn cửa, rồi dừng lại.

" Ê, lỡ lúc tao đi, anh trốn rồi sao? "

" Thử xem, sợ tao trốn thì em để tao đi mua cho "

" Không được, trên đường đi anh trốn rồi sao "

Đăng Dương đi lại gần Thượng Long, cậu cúi xuống với lấy cổ tay anh. 

" Đi chung " - cậu nói.



Chiều, cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng bếp, Thượng Long nhìn Đăng Dương đang dần gục mặt xuống bàn.

" Ê nhóc "

Đăng Dương ngẩng mặt lên.

" Em nghĩ sao, về việc bị chết đuối? Gần nhà anh có bờ biển hơi bị đẹp. " Thượng Long nói tiếp.

" Tao không biết bơi. Nếu tao chết đuối chắc sẽ kinh khủng lắm !! " - Đăng Dương đáp

Thượng Long cười, anh lấy từ trong tủ mấy lon bia. Anh chìa tay ra đưa cho Đăng Dương một lon, rồi nói lớn:

" Nghe, đây là tài sản cuối cùng của tao. Tao bắt đầu thích em rồi nên uống cùng tao ! " 

" Ghê, mà tao không biết uống bia. Tao sẽ nôn ra khắp nhà sau khi uống đấy " Đăng Dương lắc đầu.

" Nôn sao? Thì kệ, dù sao ngày mai tao cũng ra biển, cái nhà này cũng vứt " - Thượng Long mở nắp chai dùm cậu.

" Ra biển làm gì? "

" Chết đuối " 

Đăng Dương chuyển từ nhìn thẳng mặt anh sang lườm. Cậu cầm lấy lon bia, nốc hết.

" Sao, chuẩn bị ói ra chưa? "

Đăng Dương mặt đỏ bừng, cậu chỉ biết ngồi yên trên ghế, co rúm người lại.

Thượng Long uống lon bia trên tay mình, rồi nói:

" Tao với em kiểu gì cũng sẽ bị đánh tới chết. Phải không ? "

" Chỉ có anh thôi, tao sẽ còn sống " 

" Đừng xạo, đại ca sẽ lấy phổi em rồi đấm chết em chứ gì? Tao nghe hết rồi " Thượng Long cười tiếp.

" Thế, em nghĩ sao về việc chết đuối cùng tao? Tao hơi bị đẹp trai "

Đăng Dương không nói gì thêm, cậu gật nhẹ. Thượng Long sẽ coi đó là sự đồng ý.





Đăng Dương nghĩ anh ta chỉ nói đùa.

Hôm sau, cậu quay về nhà Thượng Long. Dương vừa bị thằng giang hồ kia đánh cho tím mặt, giờ mặt cậu bầm lắm. Đăng Dương về nhà, thấy cửa phòng mở, không có ai bên trong. Đăng Dương nghĩ rằng Thượng Long trốn rồi.

" Hứ, chạy đi đâu được chứ? "

Ở đâu được?

"em nghĩ sao về việc chết đuối cùng tao? "

Câu nói đó vọng ra từ trí nhớ Đăng Dương.

Biển.

Thượng Long sẽ đến biển.

" Bố cái thằng điên này " Cậu thốt lên.

Đăng Dương quay đầu, chạy tới bờ biển ngay lập tức.




Tiếng sóng vỗ vào buổi đêm, đập liên tục,  trời chỉ toàn màu đen , đám mây xám xịt. Có một bóng người đang đứng ngay dưới nước biển, nước dâng lên chỉ mới được cái bàn chân.

" Chào, em có cái mặt hơi bị đặc biệt hơn so với hôm qua " - Thượng Long quay đầu nhìn Đăng Dương đang thở hổn hển chạy đến dần.

" Mới bị đánh đấy. Còn anh, làm gì ở đây? " 

Thượng Long không đáp, anh nhìn về phía biển, không biết có điều gì ẩn chứa phía xa kia. Anh tiến dần về phía đó. Đăng Dương đứng song song với Thượng Long, cậu ngoái sang nhìn anh.

Bên trái bên phải, đều có hai người đứng, khoảng cách không gần. Cả hai nhìn nhau.

Thượng Long nói lớn:

" Tên em là gì? "

" Dương "

" Gọi tôi bằng Long "

" Được, Long ngu. Anh tiến thêm một bước nữa thì tao cũng tiến thêm một bước đấy " 

Thượng Long thử bước một bước, nhóc kia bước theo thiệt.

" Được, Dương và tao sẽ cùng ra biển sâu "

Cứ thế, họ bước đến khi mực nước ngang thân, như sắp đón chờ kết quả.

Thượng Long nhìn sang Đăng Dương, cậu ta vẫn chờ anh bước thêm bước nữa. 

Tao không biết bơi

Đăng Dương đã nói thế với anh ngày hôm qua.

Thượng Long không bước lên phía trước nữa. Anh lội nước đi sang bên phải, phía có Đăng Dương đang đứng. Áo của cậu lẫn của anh đều thấm nước, ướt sũng.

Đăng Dương đứng yên, đến khi Thượng Long lại gần cậu. Anh liền vồ lấy cổ áo cậu.

" Mẹ, em đi theo tao thật à? Quay về mau "

Đăng Dương cười lớn.

" Haha, tao biết bơi mà. Tao đâu sợ. "

" Hả? "

Đăng Dương quay đầu, chạy lên bờ cát. Thượng Long đuổi theo.

Thượng Long vừa lo cho một thằng biết bơi. Anh phải dí theo cậu ta để cốc một cú vô đầu mới được. Thế là, Đăng Dương tiếp tục chạy, Thượng Long vẫn chạy theo.

Gió nổi, vẫn phải sống.

Có hai thằng chạy nhảy vui vẻ trên biển rượt nhau.

Biết đâu, ngày mai sẽ không còn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com