3
Tối hôm đó, Thượng Long ở công ty họp nên về muộn. Quản gia dặn Hoàng Hùng ăn tối trước, nhưng em lưỡng lự mãi, chẳng muốn ăn một mình.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mở ra là... Thành An, mặc bộ đồ ngủ in hình gà bông, tay cầm mấy bịch chân gà, miệng cười toe:
"Anh Long chưa về phải hông? Chán quá, cho em vô ngồi chơi nha. Em có mang chân gà cho anh nữa nè."
Hùng chưa kịp nói gì, An đã luồn qua người em rồi ngồi phịch xuống sofa như chủ nhà.
"Anh Hùng, anh coi phim không? Tivi nhà anh có Vieon hông? Anh xem 'ngày ta chưa biết tên' chưa? Anh ăn tối chưa? Anh có sợ ma hông? Em có clip ma nè anh coi hông?"
Hùng: "..."
Trong vòng 5 phút, An chiếm nguyên phòng khách, lấy chăn bông, mở phim hoạt hình, rồi quay sang em.
"Lại đây ngồi gần nè. Em không ăn thịt anh đâu."
Hoàng Hùng mặc dù rất muốn nhưng vẫn ngồi cách An một đệm.
An ngó qua, bĩu môi:
"Xa vậy? Ngồi sát vô đi. Nhìn giống anh kì thị em quá à."
Mặc kệ Hoàng Hùng ngượng ngùng, Thành An ngồi sát lại, tựa đầu lên vai em như đã thân cả năm:
"Anh dễ thương ghê. Giống chó phốc sóc nhỏ nhỏ, run run ấy."
Hùng bật cười khẽ:
"Cậu nói chuyện nhiều ghê, khác xa với hình ảnh trên mạng luôn đó"
An nháy mắt:
"Chứ im như anh Long hả? Trầm trầm nhìn sợ chết luôn. Em nói chuyện ảnh toàn gật đầu à. Ủa mà anh biết em trên mạng hả?"
Hùng nhìn An bật cười:
"Không chỉ biết, tôi còn là fan của cậu đó."
An cười toe:
"Oa, vậy em cho phép anh xin chữ kí của em và chụp cùng em một kiểu ảnh!"
Cả Hùng và An nhìn nhau rồi bật cười.
Một lúc sau, An quay sang nhìn em, nghiêng đầu:
"Anh Hùng! Anh thích anh Long hả?"
Câu hỏi như khiến tim Hùng lỡ một nhịp.
"H-Hả... Cậu nói gì vậy?"
An nhìn cậu một lúc, rồi cười:
"Lắp bắp vậy là thích rồi chứ gì."
---
Tối đó, Long về muộn. Bước vào nhà, hắn thấy Thành An và Hoàng Hùng nằm ngủ gật trên sofa, chăn phủ ngang bụng, TV vẫn mở phim hoạt hình.
Thành An còn vô tư gác chân qua người Hùng.
Hoàng Hùng thì nép vào gối, trông như mèo con.
Thượng Long im lặng đứng đó một lúc.
Không nói gì. Nhưng mắt hơi tối đi.
Hắn ngay lập tức gọi điện cho Quang Hùng.
"Anh trông chừng người của anh kiểu gì vậy hả? Đến đón cậu ta về ngay đi!"
Quang Hùng vẫn còn đang ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì, sờ sang bên cạnh thấy Thành An đã biến mất từ đời nào thì ngay lập tức bừng tỉnh.
"Trốn đi từ lúc nào vậy chứ?"
Sau đó, Thượng Long kéo chăn đắp lại cho An. Rồi hắn cúi xuống, bế Hoàng Hùng lên, em chỉ khẽ động đậy, rồi tựa đầu vào ngực hắn ngủ.
Long mang Hùng lên phòng.
Đặt em xuống giường, đắp chăn, rồi nằm xuống cạnh, mắt nhìn em không rời. Không chạm vào em nhưng khoảng cách rất gần.
Lúc ấy, dưới nhà vang lên tiếng mở cửa.
Không ồn ào, không gọi ai.
Chỉ là tiếng bước chân quen thuộc.
Thượng Long đi xuống.
Quang Hùng đang đứng cạnh sofa, cúi người nhẹ nhàng bế Thành An lên. An vẫn ngủ ngon lành, đầu tựa vào ngực hắn, tay vô thức bám áo.
Quang Hùng nhìn An, khẽ nói:
"Ngủ như heo vậy."
Rồi bế An bước ra cửa, vừa đi vừa nói thêm:
"Dám trốn tôi đi chơi, về nhà tôi phạt em."
Long đứng đó nhìn bóng lưng hai người rời đi, đợi cánh cửa đóng lại rồi quay người đi lên phòng.
Trên giường tầng hai, Hoàng Hùng hơi trở mình, vô thức rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của Long tìm kiếm hơi ấm, mắt em vẫn nhắm nhưng lông mi khẽ run như thể trong mơ vẫn cảm nhận được vòng tay ai đó rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com