5
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu mờ mờ lên trần nhà màu trắng kem. Hoàng Hùng chớp mắt, đầu đau âm ỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Em xoay người, định rụi mắt... thì nhận ra một điều lạ thường:
Chiếc giường quá rộng.
Chăn ga không phải của mình.
Mùi bạc hà thoảng nhẹ, sạch sẽ...
Em quay mặt sang, bên cạnh là Lê Thượng Long với chiếc áo choàng tắm màu đen và bàn tay đang để trên eo em.
Hùng nhảy dựng dậy. Em lắp bắp:
"Anh... anh bế em lên đây à?"
Long mở mắt ra nhìn em.
"Tôi nói em tự vào đây, em có tin không?"
Hùng lí nhí trong cổ họng.
"...Không tin."
"Vậy em hỏi làm gì?"
Hùng không đáp, chỉ chui đầu vào trong chăn như chạy trốn, em đỏ mặt lí nhí:
"Anh không làm gì hết... đúng không?"
Thượng Long bật cười:
"Em muốn tôi làm gì em à?"
Hùng mím môi, không nói nữa.
"Không cần phải sợ, tôi không làm gì khi chưa có sự cho phép của em đâu."
Long ngồi dậy, chỉnh lại áo. Hùng lén nhìn, ánh mắt dừng ở xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo choàng xẻ xâu.
"Hửm? Nhìn gì vậy?"
"E-em không có." Hoàng Hùng đỏ mặt quay đi.
Thượng Long nhìn thấy vẻ đáng yêu của Hoàng Hùng không nhịn được bật cười.
"Nếu thích thì cứ nhìn, không cần phải sợ tôi như vậy."
Long đứng dậy, bước tới tủ lấy áo khoác:
"Em đi rửa mặt đi. Bữa sáng đang được chuẩn bị."
Hùng khẽ gật đầu. Trước khi bước ra cửa, em quay lại:
"Cảm ơn anh. Vì hôm qua đã đưa em lên đây."
Long không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ.
Nhưng khi Hùng đóng cửa lại, hắn mới nhìn về phía chiếc gối còn lõm - nơi em đã nằm, đôi mắt hơi dịu lại, khóe miệng khẽ cong lên.
---
Bàn ăn sáng vẫn như thường lệ, ánh nắng rải nhẹ trên mặt bàn. Long lặng lẽ rót thêm trà vào ly của mình, còn Hùng thì vẫn đang cắt miếng trứng ốp la.
Giữa sự yên tĩnh ấy, Hoàng Hùng đột nhiên cất tiếng:
"Anh Long..."
"Hửm?"
"Anh giúp em việc này, được không?"
Long ngẩng lên nhìn cậu: "Nói đi."
Hùng hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc:
"Em muốn làm ca sĩ."
Long khẽ nghiêng đầu:
"Em từng học qua chưa?"
"Chưa... nhưng em hay hát. Em nghĩ em có thể làm được."
Long dựa nhẹ vào lưng ghế: "Hát thử cho tôi nghe đi."
Hùng thoáng đỏ mặt: "Ngay bây giờ ạ?"
Long gật đầu, ánh mắt đầy chờ đợi.
Hùng hít một hơi sâu, em đặt dao nĩa xuống. Rồi từ từ cất giọng - mượt mà, trong và rất có hồn.
Lời bài hát là một bản ballad chậm, kể về một người bước ra từ bóng tối, lần đầu tiên thấy được ánh sáng từ một người khác.
Cả căn bếp lúc này chìm trong giọng hát của em. Long khoanh tay ngồi đó, mắt không rời khỏi Hùng một giây nào.
"Em hát rất tốt." Long nói sau khi nghe hết bài hát của em.
"Thật sao...?"
"Ừ. Chỉ thiếu kỹ thuật, nhưng đó là thứ có thể luyện tập."
Hùng mím môi, mắt sáng lên.
"Em muốn debut đúng không?"
"Vâng."
Long đứng dậy, đi về phía kệ sách, lấy ra một tấm danh thiếp và đặt xuống trước mặt Hùng.
"Liên hệ với người này. Đây là Trần Phong Hào - quản lý mà tôi quen được. Tôi sẽ gọi trước cho anh ấy. Nếu em thật sự nghiêm túc tôi sẽ giúp em bước lên sân khấu. Còn người dạy học cho em, Hào sẽ giúp em tìm."
Hùng sững người. Trong khoảnh khắc ấy, em không nói được gì nhưng tim em đập rất nhanh và mắt bắt đầu hoe đỏ. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên có người ủng hộ việc em theo đuổi ước mơ.
---
Ngay ngày hôm sau, Hoàng Hùng bước vào sảnh chính của công ty giải trí WG với đôi chân run run. Không khí lạnh từ máy điều hòa làm lòng bàn tay em càng thêm lạnh.
Vừa bước vào, lễ tân mỉm cười:
"Em là Huỳnh Hoàng Hùng đúng không? Anh Hào đang chờ ở phòng 305 nha."
Cốc cốc.
"Vào đi!" - giọng nam lanh lảnh vang lên từ bên trong.
Hoàng Hùng đẩy cửa bước vào. Ngồi trên ghế xoay giữa phòng là một người đàn ông tầm 30 với mái tóc bạch kim, chân gác lên bàn, tay cầm ly trà sữa, cười tươi rói.
"Em là Huỳnh Hoàng Hùng hả?" Phong Hào đứng bật dậy, chạy tới bắt tay Hùng.
"Dạ, vâng." - Hùng lí nhí, hơi choáng vì năng lượng tỏa ra từ người này.
"Anh là Trần Phong Hào! Gọi anh là Nicky cũng được. Anh sẽ là người lo cho em từ giờ đến lúc em thành idol luôn nha!"
Nói rồi Phong Hào kéo Hoàng Hùng ngồi xuống ghế:
"Thượng Long gọi cho anh từ hôm qua. Nó đúng là có mắt nhìn người ghê luôn á!"
Hùng bật cười, không còn thấy căng thẳng nữa.
Hào chống cằm nhìn Hùng, ánh mắt đánh giá kỹ càng nhưng không hề gay gắt. Anh nghiêng đầu:
"Vậy giờ anh giới thiệu thầy dạy thanh nhạc cho em luôn nhé!"
Cửa mở cạch một tiếng, và người bước vào có mái tóc màu hồng phấn, được vuốt gọn gàng, mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm theo một tập bản nhạc.
"Đây là Nguyễn Thái Sơn, chồng anh! Cũng là người sẽ luyện thanh cho em."
Sơn bước vào. Anh cúi đầu chào:
"Chào em... anh là Jsol, người sẽ phụ trách dạy em."
Giọng anh nghe như lời thì thầm trong gió.
"Dạ, em rất mong được anh chỉ dạy ạ!"
Phong Hào đứng giữa, nhìn cả hai mà không giấu được vẻ phấn khích:
"Anh Sơn hơi nhát người lạ á, nhưng dễ thương cực luôn. Dạy nghiêm lắm nha, nhưng lúc cười là tan chảy luôn đó, cười nhìn như mèo con vậy á~"
Sơn nghe vậy thì nhỏ giọng:
"Hào, em nói mấy cái đó cho người ta làm gì."
Hào cười khúc khích
Hùng nhìn cả hai người trước mặt, lòng chợt ấm lên. Lúc đầu còn sợ bị bắt ép, giờ lại thấy mình bước nhầm vào một căn phòng ngọt ngào hơn cả kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com