Dễ dãi (sếch)
Bảo Khang: Cậu, em
Thượng Long: Anh, hắn, gã
Một chương tiếp nối chương kia, tớ định làm oneshot ngọt ngọt dễ thưn mà lỡ hứa rồi nên tớ ra chương này nhé, nàng nào không thích đọc sếch thì đọc mỗi chương trước thui a.
Warning ⚠: tục, Ooc, 18+
_______________
Cậu ngồi im trên đùi hắn, Long vẫn mân mê hôn hít hõm cổ trắng ngần ấy mà không mảy quan tâm trời đất.
Cảm thấy chán nản với việc hôn hít tầm thường, hắn lựa chỗ dễ thấy nhất trên cổ cậu, để lại một dấu hickey đỏ bầm nổi bật.
"A.. làm gì vậy, đau.."
"Ngoan ngoan, chịu đau chút thôi"
Nghe được lời dỗ dành của người kia, cậu gật đầu đồng ý, đến gã cũng chịu cậu, sao dễ dụ đến thế không biết, thế này là phải giữ cho kĩ, không là bị bắt như chơi.
"À Khang dẫn anh đi tham quan nhà nhé, nãy giờ vẫn chưa biết được phòng ngủ ở đâu"
"À, được được"- Cậu nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi đùi hắn rồi dắt đi đến phòng ngủ.
Nãy giờ anh không để ý, chỉ lo "thưởng thức" mùi hương trên cổ Khang mà không ngó tới cậu đã ngại đỏ chót cả tai lẫn mặt.
Cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu em rồi đi theo Khang đến phòng ngủ.
"Giường có hơi nhỏ ấy, nếu anh không thoải mái thì để em ngủ sofa".
"Không, không sao ngủ chung được mà, anh sợ em khó chịu thôi".
"Em sao cũng được hết á".
Giường có nhỏ cỡ nào thì làm sao mà anh nỡ cho người đáng yêu dễ thương như cậu ra sofa ngủ chứ, người ngủ sofa phải là anh đây này, nếu để cậu ra sofa ngủ chắc sau một đêm Khang sẽ bệnh mất.
Dạo này em có vẻ nhiều show, chạy tới chạy lui nên ốm nhom, không có thời gian tập gym nên giờ bụng cũng mất hết múi mà phẳng lì, tay chân cũng không còn đô đô cơ cơ nhiều như lúc trước, mà không hiểu nổi thế nào chiều cao cậu cũng theo đó mà giảm nhỉ, trước giờ chỉ thấy cao lên, ai ngờ cậu lại thấp xuống vài xăng.
Long cũng để ý dạo này cậu có ốm đi nên lo cho Khang lắm.
Vừa bước vào phòng của cậu, anh đã cảm thấy dễ chịu vì trong đây ngoài những món đồ nội thất rồi đồ dùng linh tinh ra thì còn có một mùi hương của cậu, mùi hương thơm tho dễ chịu, nói ra thì có vẻ biến thái nhưng anh thích ngửi mùi da thịt của Khang lắm, không nồng như nước hoa, cũng không bám mùi mồ hôi, nói chung là ghiền!
Tối đó cậu vì phải viết nhạc nên lên giường có hơi trễ, hắn đợi rồi mới lên giường chung với cậu, nhưng dù đã nằm trên giường mà cậu vẫn bấm điện thoại sáng trưng, anh thấy lạ nên hỏi.
"Sao Khang không ngủ mà xem điện thoại hoài vậy"
"Ơ, em làm phiền anh hả, thế em xin lỗi em đi ngủ ngay"-Bảo Khang vội cất điện thoại đi rồi tháo kính đặt lên tủ.
"Không phải phiền nhưng mà dùng điện thoại trước khi ngủ như thế không tốt đâu Khang".
"Vâng"- Cậu đáp vu vơ rồi quay người sang đối mặt với anh.
"Khang đẹp quá"- Tay anh vươn tới, lướt từ má xuống cằm em, miệng không ngừng thốt ra những lời khen về những tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt cậu.
Tay còn lại luồn qua eo nhỏ, kéo người cậu lại gần anh hơn.
"Anh Wean.."
Mắt chạm mắt, hai khuôn mặt sát gần nhau, dường như chỉ còn vài li là hắn và cậu đã chạm môi nhau.
Cậu vì ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt ấy.
"Khang nhìn anh này"- Tay đẩy cằm cậu về phía mình, tiền gần hơn, gần hơn, anh đã đớp được môi cậu, lúc đầu chỉ là hôn môi nhẹ nhàng, nhưng sau đó anh đã tiến sâu hơn, cắt mút môi dưới cậu khiến môi xinh sưng đỏ, lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấm áp, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của người kia, anh và cậu dường như bị cuốn vào khoảnh khắc đó, một lúc lâu mới dứt nhau ra.
Bảo Khang mặt mày đỏ ửng, ngực phập phồng, mở miệng khó khăn đớp từng ngụm không khí.
Trong lúc đó, gã bật dậy, chộp lấy tay cậu đan vào tay hắn rồi đè cậu xuống.
Cậu vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện, thì hắn đã cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút, để lại biết bao nhiêu dấu đỏ.
Một tay giữ cả hai cổ tay cậu, một tay vén áo cậu lên, miệng chuyển từ cổ xuống điểm nhỏ ở ngực cậu, liếm láp rồi cắn nhẹ đầu ti khiến cậu kêu lên vài tiếng.
"A..ah..um..đừng..a"- mắt cậu ngấn lệ, không dám nhìn xuống con người đang trêu đùa với cơ thể mình.
Gã không thèm quan tâm, cắn mút bên này xong lại qua bên kia, rồi để lại rất nhiều dấu hôn chi chít trên người cậu.
Tay lần mò đến chiếc quần thun ngắn, nhẹ nhàng cởi ra rồi quẳng đi.
Bảo Khang lúc đầu vẫn giãy dụa không chịu, nhưng khi được anh xoa dịu bằng vài lời nói hoa mỹ đã mềm lòng cho anh tiếp tục.
"Bảo Khang ơi, mới như thế mà đã cương rồi đây này, hư lắm nhé"- Hắn đầu nhịp tay vuốt lên vuốt xuống Khang nhỏ, làm cậu không chịu được mà bắn ra tay anh.
Tận dụng tinh dịch của cậu làm bôi trơn, anh tìm đến lỗ nhỏ khô khóc phía sau, đưa một ngón tay vào trong.
"Ah.. Wean ơi,hức..lạ quá.."- cậu giật bắn mình khi anh đưa tay vào.
Tiếp đến là ngón thứ hai, rồi thứ ba đưa đẩy đều đều bên trong cậu.
"Dừng lại đi mà ah....hức".
"Bé ngoan nhé, không quấy, không nới lỏng đủ là lát nữa bé sẽ đau ấy"- Mồm thì an ủi, còn tay thì vẫn an phận khuấy động bên trong.
Khi cảm nhận đã vừa đủ, anh rút tay ra, chậm chạp cởi nút quần rồi quần trong.
Cảm thấy bên dưới trống trải lạ thường, cậu khó chịu mà hối anh.
"Anh Wean..nhanh xíu đi..a"
"Bảo Khang đang chờ gì nhỉ?"- anh cười khẩy trêu chọc cậu, anh biết cậu đang khó chịu lắm, cả anh cũng vậy, nhưng cứ trêu thử con mèo nhỏ này xem sao.
"Anh Wean ah..hức..mau lên..đút nó vào.."- Cậu không muốn nói ra như thế đâu, nhưng cậu đang khó chịu lắm, bên dưới cứ ngứa ngáy trống trải.
"Gọi anh là gì nhỉ"
"Anh..hức...anh Long..giúp..em với"
Đạt được điều mình muốn, anh nhanh chóng đưa dương vật đã cương cứng đến nổi gân xanh vào trong cậu.
"Ah..to..quá"- Bảo Khang được lấp đầy bên trong bằng dương vật to lớn của anh, không chịu được mà rên rỉ không ngừng.
"Chắc hẳn bé thích lắm nhỉ, rên nghe sướng thế"- Anh đưa đẩy hông mình nhấp nhấp bên dưới.
Cậu muốn chối bỏ lắm, nhưng giờ sức đâu mà chống cự, nên đành nằm im chịu trận.
Anh nhấp một hồi cuối cùng cũng tìm được điểm nhô lên bên trong cậu, thấy phản ứng thú vị của người kia liền nhắm vào điểm đấy đâm chọt để trêu chọc cậu.
"Ah..hức..dừng lại..đi..mà"
"Dừng lại là thế nào, lúc nãy em là người cầu xin anh kia mà"- Tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lướt qua những dấu hôn của anh trên người cậu.
Bảo Khang hối hận lắm, hối hận vì đã cho anh ngủ nhờ, hối hận vì đã cho anh chung chăn gối.
Anh phải công nhận là bây giờ cậu rất đẹp, đẹp hơn cả lúc bình thường, mắt nhỏ vì khóc mà híp cả lại, mặt mày đỏ ửng, miệng thì vẫn đang mấp máy rên rỉ dưới thân anh, từ cổ xuống tới phần hông, chỗ nào cũng có vết hôn của anh, làn da trắng mịn của Bảo Khang đẹp hơn rất nhiều khi có những dấu đó.
Anh vừa nhấp vừa ngắm nghía khuôn mặt cậu.
Cậu thì đã bắn rất nhiều lần rồi, mà chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.
Lần bắn tiếp theo, cậu ưỡn người lên chuẩn bị bắn thì bị anh cầm lấy dương vật bịt đầu lại.
"A..làm gì vậy.."
"Đợi anh ra cùng đã nhé, Khang cứ bỏ anh ra một mình"- Nói như là anh là nạn nhân vậy, cậu vẫn cầu xin anh cho cậu bắn, anh thì nhấp hông, tay thì bịt lại.
Nhấp được một lúc, anh đẩy sâu dương vật vào trên trong, bắn dòng tinh dịch vào trong cậu, tay cũng lúc đó mà thả ra buông tha cho cậu.
Cậu thở phào, cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc nhưng thứ bên trong lại cứng lên nữa.
"Ah..nữa hả..không chịu đâu"- Cậu quằn quại muốn được giải thoát, nhưng anh lại níu kéo cậu.
"Khang ơi, nhìn em bây giờ ng..ngon quá nên nó lại lên nữa rồi, một lần nữa thôi nhé, cứ để như thế này khó chịu lắm"- Anh sụt sịt xin cậu.
Cậu cũng mềm lòng cho anh tiếp tục, nhưng cũng chả biết một lần của anh là mấy lần.
Thượng Long nghe thế liền mừng rỡ ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi tiếp tục.
____________
Sỏ ri a, tập này H hơi ngắn tại tớ chả nghĩ ra được gì hiu hiu, nhưng cảm ơn cậu đã ủng hộ truyện của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com