Chấp nhận
Bảo Khang tỉnh dậy rồi, nó thức dậy sau một giấc ngủ mơ hồ nhưng nó vẫn chưa mở mắt. Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quanh đầu mũi khiến khứu giác nó khó chịu, nó biết bản thân lại được đưa vào bệnh viện rồi.
Lần này nó sẽ không tìm cách trốn đi nữa. Nó nhận ra là khi nó bước ra thế giới ngoài kia thôi, nó sẽ lại phải đối mặt với hằng hà xa số những con đau khác. Nó không phải chưa từng đau, chỉ là hạn chế cơn đau vẫn là cách tốt nhất. Cả cơ thể nó mệt mỏi thả lỏng ra. Mãi đến một lúc sau nó mới mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa. Căn phòng bệnh vắng lặng chẳng có một bóng người. Thật ra nó không quan tâm đến chuyện đó. Chuyện nó quan tâm là cổ tay nó đang bị cột vào thành giường. Nó hơi rướn người nhìn vào cổ tat của bản thân, cố kéo ra để thoát nhưng chỉ kiến cổ tay nó đau đớn hơn.
Nó đành từ bỏ ý định mà nằm xuống, nó buông thõng tay, cả người chẳng còn sức sống. Cả người nó có cảm giác như thể đang bị mối mọt gặm nhấm nhưng nó cũng chẳng buồn để tâm. Có lẽ nó học được cách chấp nhận rồi. Chấp nhận chuyện nó chẳng xứng đáng để được yêu thương, chấp nhận chuyện nó sẽ chẳng thể thoát khỏi hiện thực này.
Người ta kể rằng một cái cây bị lãng quên lâu ngày sẽ dần trở nên khô khốc, mặt đất xung quanh nó nứt nẻ, nó cố gắng dựa vào chút ít dinh dưỡng còn lại mà sống sót. Rồi đến một ngày, người nông dân đã phát hiện ra nó, ông ta vì cảm thấy hối lỗi nên đã tưới cho nó rất nhiều nước, nhiều đến nỗi nước đọng lại ở dưới gốc tại thành vũng lớn. Cái cây hút lấy hút để và lại trở nên xanh tốt. Được một quãng ông ta lại bỏ quên nó. Một lần nữa nó lại đối diện với sự thiếu thốn. Nhưng lần này nó lại trở nên yếu đuối hơn, vì gốc rễ của nó từ lâu đã bị sự thương hại đó làm thối rửa, rễ của nó đã bị úng nước, nó không thể hút được nhiều chất nữa. Chiếc rễ vốn đã làm quen với môi trường khắc nghiệt nay lại vì yếu đuối mà dần suy kiệt. Lá nó già đi và rụng xuống, tán cây thì rũ xuống u sầu. Và ông nông dân ấy lại đến, lại tưới thật nhiều nước để bù đắp cho nó nhưng nó không thể sống được nữa, một ít nước cũng không thể hút thêm, ông ta đau buồn tiếc nuối vì phải bỏ nó đi. Đến khi đào gốc lên, ông ta phát hiện ra bộ rễ dày đặc chắc chắn của nó nhưng bên trong để đã bị mối mọt làm cho rỗng tuếch hết rồi.
Bảo Khang biết nó cũng giống cái cây ấy. Nó biết một ngày nào đó...nó sẽ chết. Có thể là ngay ngày mai thôi, nó sẽ nằm im hơi đúng nghĩa. Hoặc cũng có thể là 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 50 năm nữa. Tốt thật. Mọi thứ vẫn đang chạy, chạy một cách điên cuồng giữa guồng quay vội vã. Và chỉ có nó mới biết...linh hồn nó đã chết. Chết từ rất lâu rồi, chết vào ngày mà nó cũng chẳng hề hay biết.
Chết trong tâm nó không đáng sợ vì nó là một cái chết. Mà nó đáng sợ vì lạnh lẽo và tê dại. Nó khiến cảm xúc trong con người ta chai lì đến tột độ. Không thể sưởi ấm cũng không thể cứu sống bằng những cách y khoa khác. Chúng ta chỉ có thể nhìn nó hấp hối, chết dần và nguội lạnh. Chẳng còn mạch đập nào giữa linh hồn xác xơ cằn cỗi ấy. Và đến khi gốc rễ của thứ chết chóc ấy lan rộng đến trái tim và bộ não thì đó cũng chính là lúc mà con người...chết đi.
Nhưng nó lại không thể tự tay kết liễu bản thân mình,nói đúng hơn thì bây giờ vẫn chưa thể, việc duy nhất nó làm là nằm yên để làm mồi cho những con "sâu bọ" và mong chờ một ngày nào đó, có ai đến và nhận ra rằng nó đã chết như thế nào. Dù nhìn vẻ bên ngoài nó rất bất cần nhưng đâu ai biết tâm hồn cằn cỗi của nó đã cố gắng như thế nào. Nó vẫn còn sống, ít nhất là điều đó thể hiện qua việc nó vẫn đang hít thở và tim vẫn đang đập. Tất cả những điều đó đều chưa cho phép "lõi cây" bên trong nó chết đi. Điều đó chẳng phải đã quá đáng khen rồi sao.
"Bảo Khang...Anh về rồi...xin lỗi em...anh sợ em lại bỏ đi nên..." - Thượng Long mở cửa bước vào, trên tay là hộp cháo sữa nóng hổi.
". . ."
"Em ăn một chút nhé..." - hắn tiến lại gỡ dây cho nó rồi đỡ nó ngồi dậy, cả người nó bất động vô lực mà làm theo hắn. Hắn lấy gối kê ở lưng cho nó ngồi rồi quay sang mở hộp cháo ra. Mùi sữa thơm nứt mũi sộc lên nhưng lại bất giác khiến nó có chút buồn nôn. Nó chẳng nhìn sang và vẫn thả ánh mắt vô hồn vào một khoảng trống vô định.
"Aa nào..." - Long múc một muỗng cháo nhỏ thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nó. Nó nhìn muỗng cháo rồi chầm chậm há miệng ra ăn.
"Có ngon không em...Ăn nữa nhá..."
". . ." - muỗng cháo vào miệng nó, không mùi không vị. Nó chớp chớp mắt rồi cũng gật nhẹ đầu mà không đáp lại hắn.
Hắn thấy nó đồng ý cũng tiếp tục đút nó ăn, nó cứ im lặng ăn cháo, hết muỗng này đến muỗng khác. Sau khi ăn xong, hắn bảo sẽ đi mua nước với trái cây rồi quay lại. Lần này hắn không buộc tay nó vào thành giường nữa, nhìn cổ tay băng trắng của nó mà hắn xót xa chẳng dám chạm mạnh huống gì tiếp tục buộc.
Hắn vừa đi khỏi phòng nó liền đứng lên tiến đến chỗ nhà vệ sinh. Nó bước vào khép cửa lại và bắt đầu nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra. Nó khom lưng cố gắng đẩy hết mọi thứ ra ngoài, lòng thầm nghĩ chắc nãy giờ cũng có chút dinh dưỡng rồi, chắc là không sao đâu. Nó đưa tay xoa xoa nhẹ bụng rồi bước lại rửa mặt sau đó bước ra ngoài.
"Em làm gì vậy..."
". . ." - nó vẫn im lặng.
Hắn vốn đã đoán trước được việc này nhưng vẫn luôn cố gắng đặt một câu hỏi với mong muốn nhận được lời hồi đáp từ nó. Nhìn khuôn mặt ướt vẫn còn đang nhỏ nước xuống cằm thì hắn đoán là nó đi rửa mặt. Vội vã đặt bọc trái cây và ly nước mà nó thích xuống bàn rồi đi lại bế nó lên để nó ngồi lên giường.
"Em uống nước nhé, anh gọt trái cây cho em"
". . ."
Hắn dúi ly nước đã ghim sẵn ống hút vào tay nó rồi giúp nó nâng lên miệng. Nó ngậm lấy ống hút, hút một hơi rồi nuốt xuống. Ánh mắt nó có chút thất vọng vì món nước mà nó yêu thích đã chẳng còn mùi vị gì nữa. Nhưng nó vẫn cố gắng uống để cho hắn vui. Hắn cắt trái cây ra nó cũng ăn hết nhưng chỉ cần hắn rời đi nó sẽ lại nôn ra tất cả.
Sau đó vài hôm, khi đã ổn, hắn đưa nó về nhà. Căn nhà mà nó đã ở cùng với hắn trước đó. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, vẫn là góc bếp tiện nghi, phòng ngủ gọn gàng, mọi thứ đều được hắn sắp xếp đầy đủ hết cả. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi, chính là căn phòng ngủ của nó. Hắn đã đưa nó sang ngủ cùng với mình để đề phòng chuyện không hay. Nó không phản đối cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng bước lên lầu để nằm ngủ.
Một tuần sau đó mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ có duy nhất chuyện nó dành hầu hết thời gian để ở trên giường ngủ là rất đáng lo ngại. Hắn muốn nó rời giường để hoạt động thêm một chút nhưng chỉ được một khoảng ngắn thôi nó sẽ lại quay về giường. Những triệu chứng như hoang tưởng hay ảo giác đã gần như giảm xuống. Điều đó cũng khiến hắn có chút an tâm.
"Bảo Khang...dậy đi ra ngoài ăn với anh nhé..." - hắn vuốt nhẹ mái tóc nó để gọi nó dậy. Nó hơi duỗi mình rồi quay lại lim dim mắt nhìn hắn. Nhìn cứ như một chú mèo nhỏ đang khó chịu vậy.
"Dậy thôi nào. Anh bế đi đánh răng rồi mình đi ăn sáng nhé. Sau đó anh sẽ đưa Khang đi chơi"
". . ." - nó không đáp lại nhưng tay lại hơi duỗi ra tỏ ý đòi hắn bế. Hắn có chút bất ngờ, lần giếm hoi hắn thấy nó chủ động với mình, chủ động vòi vĩnh một điều gì đó.
"Đây...đây...anh Long bế em mèo này đi rửa mặt nhé" - hắn mỉm cười rồi đưa tay bế nó lên đi vào nhà vệ sinh. Hắn đặt nó ngồi lên thành bồn rửa tay rồi lấy kem ra giúp nó đánh. Tay hắn nâng cằm nó lên, tay còn lại thì nhẹ nhàng đánh răng cho nó. Nó chỉ cần ngồi im đó. Xong xuôi hắn giúp nó lau mặt rồi bế ra ngoài. Cả người khang nhẹ đến nỗi hắn bế bằng một tay vẫn dư sức. Hắn xót xa xoa nhẹ cái eo gầy của nó.
Chuyện nó nôn ra hết đồ ăn thật ra hắn đã biết rồi. Có một lần hắn quay lại vào lúc nó đang nôn thốc nôn tháo. Hắn tiến lại vuốt nhẹ lưng nó, lấy nước cho nó súc miệng. Nhìn vào ánh mắt lo lắng sợ hãi của nó mà hắn cũng chẳng nỡ mắng. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi dắt nó ra ngoài, bắt nó uống hết hộp sữa xong lại dẫn nó đi chơi.
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua cũng khá đỗi bình thường. Mỗi sáng hắn đều chở nó về thắp nhang cho bà, đi ăn rồi đi chơi. Buổi chiều nó sẽ ăn tối cùng hắn xong rồi lên lầu ngủ còn hắn thì sẽ ngồi vào bàn làm việc bên cạnh để vừa làm vừa trông nó đến tối thì hắn tắt đèn nằm xuống bên cạnh ôm nó ngủ.
Mọi thứ cứ đều đều trôi qua một cách bình yên đến nỗi nếu nó không im lặng hằng ngày hắn cũng sẽ dần quên mất những ngày tồi tệ kia của nó.
Hôm nay hắn lại đưa nó về nhà của bà nó để thắp nhang. Tròn 49 ngày của bà rồi, vậy là chỉ hôm nay nữa thôi, căn nhà chất chứa cả tuổi thơ của nó sẽ không còn nữa. Sẽ chẳng còn thứ gì gợi nhớ được cho nó rằng nó đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế nào.
Hắn cũng vào thắp cho bà một nén nhang rồi đứng bên cạnh nó. Nó vẫn đứng đó nhìn thật lâu vào bức ảnh của bà. Mãi đến khi chân nó dần mỏi nhừ nó mới chịu rời đi. Hắn bước theo sau lưng nó, nhìn nó đóng nhẹ cánh cửa lại rồi rời đi như mọi lần.
...Nó bình thản quá...
Nó bình thản đến nỗi...hắn lo lắng thay cho nó...
Hắn lái xe chở nó đến một nơi khác cách khá xa thành phố. Đột nhiên hôm nay hắn lại muốn đưa nó đi chơi xa. Chắc là vì muốn nó khuây khỏa đôi chút.
Khuây khỏa gì chứ...vốn dĩ nó đâu hề căng thẳng gì...
Hắn dẫn nó đến một công viên nhỏ ít người qua lại. Dẫn nó ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây. Ánh nắng nhẹ lướt qua màu xanh mướt vẫn chiếu lên nền đất ánh vàng chói bắt mắt. Bây giờ là gần chiều, chỉ ít phút nữa thôi thì mặt trời sẽ dần lặn xuống. Cả hai vẫn ngồi bên cạnh nhau im lặng mà chẳng nói lời nào. Nó thì đang muốn chìm sâu vào thế giới mà nó để tâm, còn hắn thì đang muốn để tâm đến thế giới mà nó mong muốn.
"Nắm lấy tay anh một lần thôi được không?" - Hắn quay sang, khều nhẹ vào bàn tay nó nhưng nó tránh đi.
"Em bị bệnh...không tốt cho anh đâu" - nó quay mặt đi nơi khác để lãng tránh ánh mắt hắn.
"Nó không phải là một căn bệnh có thể lây qua đường hô hấp Bảo Khang à...Đừng tránh anh nữa" - hắn nhíu mày, khuôn mặt thiếu niên ánh lên chút vẻ không cam lòng cùng bất lực.
"Nhưng em biết nó có thể lây qua ánh mắt và trái tim Long ơi...Đừng cố kéo em ra nữa...em không đáng đâu" - nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Long.
Câu nói của nó làm tim hắn chưng hửng, nó nói như vậy là có ý gì. Đầu hắn hiện ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi khác nhau nhưng rồi hắn cũng đành giấu nhẹm vào tim mình. Hắn im lặng ngồi bên cạnh nó.
"Vậy...anh có thể ôm em không..."
"Em...bẩn lắm..."
"Không bẩn...ai bảo em bẩn chứ...anh không thấy gì cả..."
"Long..." - nó chầm chậm nhìn sang hắn, chưa kịp định hình nó đã lọt thỏm vào vòng tay hắn. Dường như ngay lúc ấy, mọi xúc cảm trong nó như vỡ òa, nó rúc sâu vào người Long như tìm kím chút hơi ấm. Bầu trời oàng hôn cam đỏ loang lỗ sáng lên nơi cuối chân trời, bóng hai con người ngồi nơi ghế đá, không một kẽ hở.
"Long yêu em thật sao?"
"Anh lừa em làm gì chứ?
Anh yêu Bảo Khang, yêu nhất trên đời"
"Nhưng mà em..."
"Anh mặc kệ đấyy...Khang mà không yêu anh là anh không chịu đâuuu"
"Rồi rồi em yêu mà" - Long chợt khựng lại rồi ngước lên nhìn nó. Hình như đây là lần đầu nó nói yêu hắn phải không. Hắn cố lục lại trí nhớ để gắng nhớ xem nó đã bao giờ nói lời yêu với hắn chưa. Nhưng chắc là chuyện đó không quan trong đâu, bây giờ thì cậu cũng đã nói yêu hắn rồi. Bảo Khang đã chấp nhận yêu Thượng Long rồi.
. . .
Gu ngọt ngào màu hồng vầy cũng okiela ha mấy mom 😅😅😅
Chap này nhẹ nhàng ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com