Chồi non
Thượng Long chạy đến bệnh viện mà Đăng Dương vừa gửi địa chỉ cho hắn. Cậu bảo là Khang được người ta sơ cứu rồi đưa vào ngay nên chắc là đã lấy lại nhịp thở. Hắn nghe vậy cũng an tâm đôi chút. Nhưng hắn vẫn chạy nhanh hết sức để đến nơi. Rõ ràng hôm qua hắn vẫn còn ôm nó ngủ, rõ ràng hôm qua nó đã vui lên đôi chút, tại sao bây giờ lại...
<Ting...ting...> - tin nhắn đến nhưng hắn vẫn chưa dám xem vội. Đợi khi đậu ở đèn đỏ mới cầm lên để xem. Là tin nhắn từ mẹ của Bảo Khang.
"Cô vừa chuyển tiền cho con rồi. Khang nó nhờ cô chuyển cho con. Cô cũng chuyển theo số tài khoản mà nó đưa tên Trần Minh Hiếu gì đó con. Nhưng mà cô không có số để liên lạc với cậu ấy"
Hắn mở hình ảnh lên...Là 250 triệu. Ở đâu ra mà nó có số tiền lớn thế này để gửi cho hắn. Hắn đạp ga để tiếp tục chạy đến bệnh viện, đầu hắn ngổn ngang đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.
Hắn chạy vào bệnh viện với cơ thể đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, không phải vì chạy mà là vì lo lắng. Hắn thấy Minh Hiếu ngồi ở hàng ghế chờ, tay cầm điện thoại xem gì đó mà vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Hắn chạy lại hỏi xem có chuyện gì.
"Hiếu...Khang sao rồi..."
"Dạ...Khang vẫn còn đang cấp cứu..." - Hiếu ngước lên nhìn hắn trả lời. Dương lúc này đi mua nước chạy đến.
"Anh ta đã vào đây được 2 tiếng rồi...em gọi mãi mà anh không bắt máy"
"Anh xin lỗi anh ngủ q-..." - Khoan...Ngủ quên sao?? Thượng Long từ ngày ở cùng để chăm nó hầu như rất nhạy cảm. Chỉ một động tĩnh nhỏ của nó thôi cũng có thể khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Vậy mà hôm nay nó rời khỏi nhà từ lâu, Đăng Dương gọi những 20 cuộc hắn vẫn đang ngủ. Chắc chắn có gì đó không ổn.
"Anh sợ bé Khang sẽ ngủ không nhon nên anh đang canh cho bé Khang ngủ mà. Bé mau ngủ đi"
"Anh Long xạo...anh Long đang khó ngủ mà...hồi trước ngoại em chỉ là nếu khó ngủ hãy uống một ly sữa ấm ý. Để em đi lấy cho anh Long"
"Thôi không sao. Bé ngủ đi anh tự đi lấy được rồi"
"Em muốn lấy cho anh Long mà...hong sao đâuuu"
"Anh Long nhớ nha. Sau này khó ngủ thì nhớ uống một ly sữa ấm nhé..."
"Ừm anh nhớ rồi"
Ly sữa đó chắc chắn đã có vấn đề. Bảo Khang đã bỏ thuốc ngủ mà nó được kê đơn vào ly sữa đó và cho hắn uống. Hắn dù đã rất cảnh giác nhưng cuối cùng mọi cảnh giác đều buông lõng trước nó. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn nhận ra sự vui vẻ ấy của nó như một lời tạm biệt với hắn vậy, chỉ là hắn đã không nhận ra. Chuyện này liệu có giống như lần uống thuốc trước hay là ý định của chính nó...
"Dương...tự nhiên có ai chuyển cho anh 250 triệu này...bảo là tiền thuốc men gì đó..." - Minh Hiếu đưa điện thoại lên trước mặt Dương.
"Ừm số tài khoản lạ...tên gì lạ hoắc vậy ta. Có khi nào người ta chuyển lộn không anh" - cậu cũng xoa xoa cằm mà suy nghĩ.
"Có...có thể cho anh xem số tài khoản không" - hắn bất ngờ lẻn tiếng.
"Dạ được. Đây ạ..." - Hiếu đưa điện thoại về phía Long.
Dãy số này...
Cái tên này...
"Là mẹ của Bảo Khang" - hắn chắc chắn đây chính là mẹ của Khang đã chuyển cho hắn và anh mỗi người 250 triệu...
/Mỗi người 250 triệu tức là 500 triệu...500 triệu sao.../ - hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt một đoạn kí ức chạy nhanh qua đầu hắn.
"À...vì nó nằm trong lệnh giải tỏa nên cần phải dỡ bỏ. Tiền bồi thường là 500 triệu"
"Mấy người điên à mà bồi thường 1 căn nhà thế này 500 triệu. Cầm chừng đó tiền rồi biết ở đâu"
Vậy ra đây chính là tiền bồi thường căn nhà của bà ngoại nó để lại cho nó. Nó đã giấu chuyện này với các người họ hàng đó để họ không tranh giành số tiền này. Nó dành số tiền này để trả lại cho Minh Hiếu và trả tiền mà thời gian gần đây nó ở cùng hắn. Hóa ra suốt thời gian qua Bảo Khang đã luôn sống trong giày vò của tội lỗi, vậy mà hắn cứ nghĩ là chỉ cần đối xử tốt với nó thì mọi chuyện sẽ qua thôi, nó sẽ dần khỏi bệnh. Hắn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của nó, hắn chỉ muốn nó đi theo hướng mà hắn chọn, hắn muốn nó quay về là Bảo Khang của ngày trước. Để rồi ngày mà nó gắng gượng nở nụ cười cũng suýt nữa là thành ngày cuối cùng hắn nhìn thấy nó.
"Khang ơi anh có lỗi với em...Khang ơi anh có lỗi với em...Khang ơi anh có lỗi với em...Khang ơi...anh sai rồi Khang ơi... hức...Khang ơi...hức...em đừng bỏ anh Khang ơi...anh xin lỗi em...đừng bỏ anh Khang ơi...Khang ơi..." - hắn ngồi phịch xuống đất sau khi nhìn nhận lại mọi chuyện, hắn không chấp nhận được thực tại tàn nhẫn này, nhưng rồi thì nó vẫn là thứ mà hắn đã nhúng chân vào, không thể quay đầu nữa.
"Long...anh bình tĩnh lại đi...Long...có nghe không. Điều quan trọng bây giờ là mình phải đợi thằng Khang nó cấp cứu xong...Long...anh có nghe không..." - Minh Hiếu và Đăng Dương đỡ hắn ngồi lên ghế.
". . ." - Long trầm ngâm ngồi trên ghế đợi. Thời gian cứ từng phút trôi đi, chậm rãi như từng nhát cứ lên ra thịt, vết cắt nông nhưng rỉ máu, đau rát đến khó thở.
[3 tiếng sau]
"Ai là người nhà của cậu trai vừa được đưa vào" - vị bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu. Lưng áo ông mồ hôi ướt đẫm vì vừa trải qua một cuộc phẫu thuật căng thẳng.
"Dạ là chúng tôi...cậu ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, mọi chỉ số đều đã ổn định nhưng chúng tôi vẫn chưa biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại và liệu có muốn tỉnh lại hay không? Điều này còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy" - bác sĩ lắc nhẹ đầu thở dài.
"Cậu ấy có lẽ đã trải qua rất nhiều tổn thương mới chọn đến con đường này. Người nên chấp nhận và bên cạnh cậu ấy, đừng buông tay cậu ấy để cậu ấy lạc lõng thêm. Mọi thứ đều có thể có kì tích xảy ra. Tôi sẽ sớm liên hệ bác sĩ đến làm bài test cho cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh lại. Mọi người nhớ theo dõi trò chuyện và chăm sóc cậu ấy nhé" - bác sĩ dặn dò rồi rời đi trước.
Bảo Khang được giữ lại để theo dõi thêm trước khi chuyển về phòng hồi sức. Thượng Long theo chị điều dưỡng làm giấy tờ cho nó nhập viện rồi quay lại. Hắn ngồi đợi đến khi nó được đẩy qua phòng rồi đi theo vết bánh xe của nó.
"Khang ơi...anh xin lỗi Khang...anh hứa... khi em tỉnh dậy rồi...anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em...sẽ cố gắng...giúp em...Bảo Khang không cần gắng gượng để làm anh vui...là anh...anh sẽ cố gắng để làm em vui mà...nụ cười của em...là ước mo của anh mà..." - hắn nắm lấy bàn tay đã có lại chút hơi ấm của nó mà xoa nhẹ, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.
Nhưng ngày sau đó hắn đều như vậy, vẫn ngồi bên giường nắm tay chăm lo cho nó. Có những đêm nó bị hành sốt, nhờ có bàn tay hắn nắm lấy tay nó mà hắn nhận ra nhiệt độ nó khác thường. Hắn giật mình tỉnh dậy chạy đi lấy khăn ướt đắp lên trán nó, cả đêm hắn thức giấc ngồi cạnh nhìn nó ngủ. Mãi đến sáng hôm sau khi nó dần hạ sốt hắn mới chợp mắt một chút.
Nhưng hôm nay lại khác, hắn đã ngủ quên, đầu hắn gối lên cánh tay nó, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó. Hắn lại nằm mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này trước mắt hắn là một cánh cửa màu nâu, trên cánh cửa có một vết nứt nhỏ, từ vết nứt đó nhú ra một nhánh cây nhỏ, màu xanh hiện lên giữa một nền tối màu là nổi bật hẳn. Hắn bước đến nắm lấy tay vặn, hắn kề vai vào dùng chút sức đẩy cánh cửa ra. Một làn hơi lạnh sượt qua mặt hắn.
"Lạnh...lạnh quá..." - hắn khẽ suýt xoa.
Hắn nhắm mắt, tay che lên mặt vì cơn gió mạnh ùa đến. Khi nó qua đi, hắn đưa mắt nhìn về phía trước.
"Khang...là em sao...Khang..." - hắn gồng người tiến về phía nó. Bảo Khang đang ngồi ôm gối, nhìn về phía cái hồ ở xa xa. Hắn bước đến chạm lên vai nó, cả người nó lạnh hơi run lên vì gió.
"Khang...sao em lại ở đây..." - hắn ngồi xuống bên cạnh nó.
"Em...em không muốn rời đi...em thuộc về nơi đó..." - nó chỉ về phía cái hồ.
"Nơi đó sao..." - hắn vươn mắt nhìn về phía tay nó chỉ. Rồi nó thu tay về vẽ vài vòng lên đất.
"Khang...không thể về nơi đó nữa..."
"Vì sao?"
"Nó lạnh lắm...em sợ lạnh...nó bị đóng băng rồi...em chỉ có thể ở đây...đợi mùa xuân đến...lúc nó nước sẽ tan ra..."
"Mùa xuân sao...nhưng khi nước hồ nhấn chìm lấy em...nó sẽ cướp em đi..." - hắn xoa nhẹ đầu nó nói...
"Bầu trời nói...mùa xuân sẽ không đến với em...em không xứng đáng có nó...em thật sự sẽ không có được nó sao..."
"Không...em xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời..."
"Thật như vậy sao...nhưng mà em...em chưa bao giờ hạnh phúc...hồ làm em cảm thấy hạnh phúc" - Khang cúi đầu nói.
"Hồ sao? Sao em lại chắc chắn như vậy...?"
"Em chỉ cảm giác như vậy...nó thôi thúc em...nó khiến em muốn chìm vào nó"
"Thật ra...còn rất nhiều thứ tươi đẹp ngoài kia vẫn đang đợi Bảo Khang của anh nhìn ngắm đấy..."
"Cuộc sống này có thật sự còn nhiều gam màu sáng mà em chưa nhìn thấy không?"
"Có chứ"
"Nhưng mà...em không thấy được nó"
"Vậy nắm lấy tay anh...anh nhất định sẽ giúp em thấy"
"Em cảm ơn Long vì đã quyết định không bỏ em lại"
Trước mắt cả hai hiện ra một đoạn hình ảnh nhỏ. Nó và hắn đều chăm chú nhìn. Rồi hình ảnh ấy dần tan biến đi để lại một ít vệt sáng nho nhỏ...
"...nhưng mà có lẽ Long xứng đáng với người tốt hơn em..."
"Ai mà cần chứ...anh chỉ cần em thôi"
"Em thật sự không đáng đâu"
"Khang quay về đến anh được không?"
"Em vẫn ở đây mà...chỉ là Long không thấy được em..." - câu nói đó vang lên, một luồn gió lớn bao vây cuốn lấy cả hai, cố gắng tách hắn ra khỏi nó nhưng hắn cố gắng nắm lấy bàn tay gầy guộc của nó. Cơn gió cứ như những vết cắt vào da thịt khiến nó nghiến răng hắn siết vòng tay ôm lấy nó, lấy thân che chắn cho nó.
"Anh Long...em...không đáng đâu..."
"Em đáng...em luôn là người xứng đáng để anh bảo vệ...vì anh yêu em...yêu cơn tất cả những gì anh có...yêu hơn cả mạng sống mình...anh yêu em...anh chỉ cần em thôi...Khang...anh chỉ cần em thôi..." - hắn ghì chặt nó trong vòng tay.
"Long bỏ em ra đi mà...em không muốn Long vì em mà đau..."
"Anh sẽ không mềm lòng...anh sẽ không buông tay em đâu..." - hắn vẫn ôm nó trong lòng, bàn tay liên tục xoa nhẹ ở lưng nó an ủi.
Hắn hơi hé mắt khi cảm thấy cơn gió xung quanh đã dần êm dịu lại. Trước mặt cả hai là một cánh đồng cỏ xanh mát, hắn vẫn nắm lấy bàn tay nó.
"Khang nhìn kìa...kia là đồng cỏ...nhìn nó xanh và đẹp lắm đúng không..."
"Nó...nó đẹp lắm anh Long ơi..." - giọng nói non nớt vang lên. Thượng Long quay lại nhìn, cánh tay vốn đang nắm lấy tay của Bảo Khang 21 tuổi thì bây giờ lại đang nắm lấy tay của đứa nhóc 5 tuổi. Bảo Khang thích thú vươn mắt nhìn.
Bảo Khang bao lâu nay...vốn dĩ nó chưa hề lớn. Tâm hồn của một đứa trẻ cố gắng để sinh tồn trong thân xác người lớn... Nó cố gắng từng ngày để không ai nhận ra là nó cực khổ để cố chắp vá lại trái tim nó như thế nào. Từ lúc nó nhận ra cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt với những đứa trẻ không may mắn như thế, nó đã học cách để chấp nhận. Nó vươn lên bằng chính những thứ nhỏ bé mà nó có, nó không than vãn, không từ bỏ nhưng cuộc đời cứ luôn muốn ghì nó xuống. Dù cho đó là Bảo Khang 21 tuổi hay tâm hồn nhỏ bé 5 tuổi thì mọi thứ vẫn quá tàn nhẫn.
"Khang của anh...Khang vẫn luôn xứng đáng với tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế giới. Anh biết thế giới này vốn dĩ không nhẹ nhàng. Khang đã chiuh đủ nhưng buồn tủi, đã rơi đủ nước mắt vì thế giới này rồi...vậy bây giờ hãy để anh thay Khang tiếp tuch chống chọi lại nó nhé..." - Long siết chặt tay, hắn đặt lên má nó một nụ hôn.
"Không...em không muốn..."
". . .anh xin lỗi...anh...anh..." - hắn ấp úng, tâm trạng bối rối đầy hoảng sợ.
"Chẳng phải anh Long cũng có một vết thương lớn sao?" - nó ôm lấy hắn.
"Vết thương sao...sao em lại nhìn thấy..." - hắn ngỡ ngàng nhìn nó.
"Em...biết hết chứ...nhưng Long cứ mãi giấu nó đi mà chẳng chịu cho em biết gì hết...em...em cũng thương Long mà..." - nó chạm lên vết thương lớn trên lưng hắn. Nếu Bảo Khang là những vết thương nhỏ đầy rẫy trên người thì của Long lại là một vết thương lớn nằm ở ngay giữa lưng, vết thương sâu và vẫn đang rỉ máu. Ban nãy khi hắn ôm nó và che chở cho nó chắc chắn đã đau đớn đến nhường nào.
"Em với Long...cùng chữa lành vết thương cho nhau nhé..." - nó ôm chặt hắn hơn nữa.
"Được...anh hứa...anh hứa mà..." - hắn siết tay ôm nó chặt hơn. Rồi bỗng cơn gió ấy lại đến...nó cuốn mạnh đến nỗi bàn tay hắn cũng chẳng giữ được nó nữa. Hắn gào lên gọi tên nó.
"Khang...Khang ơi...em đâu rồi...em ơi..."
. . .
"Aa...Bảo Khang...em...em đâu rồi" - hắn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn như ngưng đọng, cả người hắn cứng đờ nhìn vào khung cảnh phía trước...
"Khang...em...em tỉnh rồi..."
. . .
Tên fic là "chữa lành" mà giờ SE cũng kì
Hoi HE cho dui nhà dui cửa he🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com