Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ chắp vá

Thượng Long ngồi bật dậy nhìn nó, nó tỉnh rồi, nhưng lần này nó không còn nhìn lơ đãng vào khoảng không như những lần trước mà nó đang nhìn hắn. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào hắn, hắn thấy trong đó có chút tức giận, xót xa nhưng cũng có một chút dịu dàng dành cho hắn.

"Em có muốn uống chút nước không, để anh chạy đi gọi bác sĩ đã nhé" - hắn toán đứng lên chạy đi thì cổ tay đã bị một lực nhỏ níu lại.

"Em...em xin lỗi...nhưng mà...lần sau đừng cứu em nữa...có được không" - giọng nó ngập ngừng, nghèn nghẹn chẳng biết vì sắp khóc hay vì căn bệnh cũ tái phát.

"..." - ngay giây phút ấy cả người hắn như sụp đổ, lúc này hắn mới giật mình nhận ra những thứ mà hắn thấy đều là chỉ có trong giấc mơ của riêng hắn. Hắn vẫn chẳng thể nào biết được những cơn ác mộng mà Bảo Khang trải qua nó chứa đựng những gì. Hắn chầm chậm xoay người lại, với tay rót cho nó một ít nước rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

"Có thể anh sẽ phải nghiêm khắt hơn với em... nhưng ánh mong em sẽ không xem đó là sự ràng buộc...mà hãy xem đó là tất cả những gì anh có thể làm để giữ em ở lại bên mình...anh sẽ không để chuyện này có lần sau đâu" - hắn cầm lấy bàn tay nó nhưng nó rút ra.

"Long sẽ không biết đâu...bùn lầy sẽ chỉ có thể nhấn chìm cả hai xuống...nó sẽ không hể ai thoát ra...Long vẫn chưa lún sâu vào nó...tại sao lại không để một mình em chịu đừng...hà cớ gì phải chịu cùng em như vậy chứ"

"Vì anh yêu em...anh yê-..."

"Long đừng lấy tình yêu ra để nói nữa...nó vốn dĩ là thứ không cố định...Đáng lẽ khi em chết đi rồi, Long sẽ quên em đi và rồi yêu đương với một người khác, một người không phải là kẻ bệnh hoạn tan vỡ sống vật vờ từng ngày như em..." - nó gào lên, mắt nó giận dữ, nước mắt nó cứ tuôn ra. Việc xử lý một khối lượng thông tin cảm xúc to lớn thế này khiến trí não nó mất tỉnh táo, gương mặt của Thượng Long ở trước mặt nó cũng dần trở nên méo mó.

"Anh xin lỗi...bình tĩnh lại nào...anh không nên khiến em tức giận như vậy..." - hắn tiến lên ôm lấy nó mà vuốt lưng an ủi.

"Thật ra tình yêu đối với anh nó luôn cố định... đặc biệt là tình yêu mà anh đã dành cho em...cho dù anh hay là em chết đi...nó vẫn sẽ nằm ở đó...chỉ là nếu Bảo Khang không còn bên anh nữa thì nó sẽ trở thành một con sâu nhỏ, ngày ngày gặm nát trái tim anh"

"Đừng mà...em không muốn thấy anh đau..."

"Anh cũng không muốn nhìn thấy em đau...một mình...đừng đẩy anh ra nữa có được không...anh yêu em mà..."

". . ."

________________________________

Thượng Long thật sự trở thành một người rất sợ nụ cười, đặc biệt là nụ cười của Bảo Khang. Có lẽ sự kiện ngày hôm đó để lại cho hắn một ám ảnh quá lớn, mỗi đêm hắn đều mất ngủ, hắn nằm trằn trọc nhìn nó mãi đến khi nó ngủ rồi hắn mới dám ngủ, lúc ngủ cũng chẳng thể ngủ sâu giấc, cứ chốc chốc là hắn lại giật mình dậy, nhìn nó vẫn đang nằm thở đều đều bên cạnh mới dám nằm xuống ngủ tiếp.

Bảo Khang thì vẫn như vậy, từ lúc ở bệnh viện đến lúc về đến nhà nó vẫn mang một vẻ thẫn thờ như thế. Những cũng có vài hôm nó lại như một người khác vậy. Nó học cách mỉm cười với hắn, học cách nói chuyện. Những lần đó, nó cười tươi lắm, như thể mọi thứ trước kia chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà nó cà hắn đi qua. Nhưng rồi những cơn hoang tưởng lại kéo nó về thực tại, nó vẫn chưa khoẻ...CHƯA BAO GIỜ KHOẺ.

Nó nhận ra đó không phải là nó đang cười vô thức hay đang cố học cách để cười, mà đó là cách mà nó đang cố che giấu đi sự bệnh hoạn bên trong nó khỏi Thượng Long. Nó gặp hoang tưởng nó chẳng dám nói, nó nôn đến rỗng tuếch bụng cũng chẳng dám nói, chỉ vì nó sợ hắn lo. Nó không muốn hắn phải gắng gượng cùng nó. Nó biết bản thân nó không đáng.

Nếu ngày hôm đó không thể nó sẽ tìm một ngày khác. Một ngày mà đối với nó rất đẹp trời và mặt đất này sẽ ôm lấy cơ thể nó, nó sẽ đem theo linh hồn và những mảnh vụn vỡ bay lên nơi đẹp đẽ kia.

Nó luôn mơ về một ngày nó sẽ nhìn thấy được mùa xuân trong những giấc mơ của nó, nó cảm thấy nó thuộc về nơi đó. Và điều đầu tiên nó cần làm là học cách tàn nhẫn với người nó yêu.

. . .

Thượng Long gần như cảm thấy bản thân mình đang khá bất ổn, hắn cảm thấy chẳng còn hững thú với những thứ mà hắn vẫn thường để ý lúc trước. Tình cảm mà hắn dành cho nó vẫn nằm ở đó, vẫn nguyên vẹn, tròn đầy và chưa bao giờ bị bóp méo. Nhưng hắn cảm thấy bản thân hắn đang dần thiếu đi sức sống. Hắn tuyệt vọng mỗi lần nhìn thấy nó gặp hoang tưởng, hắn biết nó đang cố giấu nhưng chính hắn cũng biết nếu hắn vạch trần nó thì chẳng khác nào đang giết người trên danh nghĩa têu thương cả. Hắn vẫn đưa nó đi bác sĩ tâm lý hằng tuần, bác sĩ động viên nó rồi cũng gặp riêng hắn để động viên. Nhưng thứ mà mỗi tuần hắn vẫn hay nghe được là...

"Cố lên nhé...rồi kì tích cũng sẽ xảy ra với cả hai mà thôi"

"Cậu ấy vẫn đang rất cố gắng"

"Hãy luôn bên cạnh cậu ấy nhé"

"Cố lên"

"Tôi tin cậu ấy nhất định sẽ vượt qua"

Họ luôn nói với hắn là hãy cố gắng lên hay là phải luôn ở bên cạnh nó, đó chẳng phải là thứ mà hắn vẫn hay làm sao, chẳng lẽ hắn làm không tốt hay hắn đã sai ở đâu rồi. Hắn không cảm nhận được là nó đang tốt lên. Bác sĩ bảo nó đang dần cải thiện được tình trạng nôn hay bài xích thức ăn. Hắn biết điều đó, vì đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nó nôn. Nhưng nó vẫn gầy lắm, dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn rất gầy, hắn cố gắng mua những thức ăn bổ dưỡng cho nó để nó có thể có da có thịt thêm một chút nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Nó tránh tiếp xúc xã hội nên càng ngày càng thu mình lại, họ bảo hắn đừng nên quá ép nó nhưng liệu có ổn không khi cuộc sống của nó giờ chỉ xoay quanh hắn và hắn cũng vậy.

Hắn biết nó vẫn chưa cải thiện được việc xử lý cảm xúc, nó vẫn đang cố chật vật từng ngày và hắn thấy nó đau, nó đau mỗi lần cố gắng làm chuyện đó. Mỗi lần nó cố gắng để biểu lộ cảm xúc cho hắn thì hắn lại thấy hai chân mày nó nhíu lại, chỗ thái dương lấm tấm mồ hôi.

/Anh phải làm cách nào mới được đây/

. . .

"Khang à hôm nay anh lại làm bánh sữa cho em nhé, đã lâu rồi món này chưa ăn màa"

"...ừm..." - tiếng đáp lại cụt lủn rồi không gian lại im bặc.

"Vậy Khang chờ anh một chút nhé"

"..." - lần này thì nó hoàn toàn không đáp, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình TV trước mắt, nhìn có vẻ là nó đang tập trung xem TV nhưng chỉ có hắn biết nó đang tập trung vào cuộn chỉ rối trong đầu nó.

Khoảng chừng 30 phút sau thì hắn cũng đã làm xong, món này khá dễ mùi vị lại dễ ăn nên hắn nghĩ nó cũng đã khá thích món này. Bảo Khang mấy hôm nay đã ăn được thêm trứng bò và vài loại rau củ nên hắn mừng lắm. Đôi khi nghĩ lại hắn cứ thấy bản thân giống chăm trẻ hơn là chăm người yêu. Nhưng hắn cũng mặc kệ vậy miễn là nó vẫn đang hiện diện bên cạnh hắn là được.

"Anh Long...aaa" - nó giơ miếng bánh đến trước mặt hắn.

"Aaaaaaaaa" - hắn thuận theo nó mà há miệng ăn, hắn còn cố tình liếm nhẹ đầu ngón tay nó khiến nó đỏ mặt.

"Ư...ung...đừng..."

"Khang của anh ngại sao?"

"Em...em..." - nó ấp úng không biết trả lời thế nào nên lấy bánh ăn tiếp, đến khi ăn xong nó lại muốn rửa bát giúp hắn nhưng hắn thằng tay bế nó để lên ghế sofa mà bắt nó xem TV.

Hắn vào rửa bát xong xuôi thì ra bế nó lên phòng ngủ, nó nằm trong lòng hắn, cả người rúc sâu vào, chỉ đôi ba phút sau là đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đều vang lên. Hắn vuốt nhẹ lưng nó để nó ngủ ngon hơn rồi bản thân mới an tâm mà nhắm mắt ngủ.

. . .

Đến sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì lại không thấy nó đâu nữa, chỗ bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm nên hắn đoán nó chỉ vừa mới rời đi. Hắn vội vã ngồi bật dậy mà chạy đi tìm nó.

Phòng tắm

Phòng của nó

Phòng bếp

Phòng kho

Sau vườn

Tất cả mọi thứ đều gần như trống không, cứ như nó đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Hắn cảm thấy tâm trí dần trở nên hoảng loạn đến tột độ, hắn xoay người vội chạy đi tìm nó. Hắn nhấc máy gọi cho Đăng Dương và Minh Hiếu xem có nhìn thấy nó ở đâu hay không nhưng câu trả lời vẫn là không. Hắn gọi đến cho mẹ nó và bà vẫn trả lời như vậy.

<bộp> - hắn khuỵ xuống sàn với lực mạnh khiến đầu gối va xuống. Cả người hắn như vô lực mà buông thõng, hắn vẫn chưa thể tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra hiện tại.

<cạch>

"Anh...anh Long..." - Bảo Khang đẩy cửa bước vào, nhìn hắn vẫn đang quỳ dưới sàn mà thắc mắc. Nó vội chạy đến đỡ hắn lên ghế ngồi rồi ngồi bên cạnh hắn hỏi han.

"Em đã đi đâu...tại sao không nói gì với anh chứ...em...tại sao..."

"Em...em đi dạo thôi...ở lâu trong nhà ngột ngạt nên...em muốn đi dạo một chút..."

"Em sao em không nói gì với anh..."

"Tại em thấy anh đang ngủ...với lại...em chỉ đi dạo thôi mà..."

"Hức...anh đã lo lắm...anh...anh sợ em đi mất...sợ em rời khỏi anh..."

"..." - Khang âm trầm nhìn hắn, đáy mắt nó ánh lên một vẻ gì đó rất khó tả. Thật ra nó quả thật đã đi ra chỗ cây cầu đó. Nhưng lần này nó chỉ nhìn chứ chẳng làm gì cả. Có vài người sống ở gần đó và dường như họ nhận ra nó. Họ muốn chạy lại khuyên can nhưng chẳng biết làm sao, vậy nên cách mà họ chọn lại là đứng đó xì xào bàn tán. Cuối cùng nó quay lưng bước về nhà...Có lẽ một cái chết không ồn ào là điều mà nó đã nghĩ đến.

"Bảo Khang...có đói bụng chưa...vào ăn sáng với anh nhé..."

"Ừm..."

Cả hai đứng lên bước vào căn bếp quen thuộc. Vẫn là những món mang nhẹ hương sữa, vì nó đã có thể tiếp nhận thêm một vài loại khác nên bữa ăn hắn chuẩn bị cho nó cũng đa dạng hơn.

"Cảm ơn anh...vì bữa ăn..."

"Ừm...em ăn đi..."

Ăn xong nó lại dọn dẹp sang để rửa rồi bước lên phòng. Hôm nay nó trầm lắm, chẳng nói gì nhiều, nó đa số thời gian chỉ để ngủ. Hắn dạo gần đây còn phát hiện ra nó hay bị rụng tóc, nó rụng nhiều lắm, mỗi khi nó ngủ dậy, gối nó lại vương vãi kha khá tóc. Nó cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ lấy tay phủi phủi rồi lại đặt gối về như chưa có chuyện gì. Nhưng hắn thì có, hắn để ý chuyện đó nên hắn đã cố gắng tìm đủ mọi cách để hạn chế sự rụng tóc của nó. Nhưng vẫn chưa có quá nhiều kết quả rõ rệt.

"Khang...dậy ăn tối nào em...hôm nay em ngủ ngon quá ta..." - hắn tươi cười bước vào xoa nhẹ tóc nó để gọi nó dậy. Nó mở hờ mắt nhìn thấy hắn rồi đưa tay dụi dụi mắt xong mới chầm chậm ngồi dậy.

"Mới ngủ dậy mắt sẽ hơi xót á...để tí anh nhỏ mắt cho em...đừng dụi nữa" - hắn cầm lấy bàn tay nó hôn nhẹ lên rồi luồn tay bế nó lên. Nó hôm nay cũng chẳng phản kháng mà lại để hắn bế rất bình thường.

"Tối nay mình ăn bún thịt nướng nhé..."

"Ừm...cảm ơn anh Long..." - nó cứ như một con mèo nhỏ mà dụi dụi vào ngực hắn.

"Hôm nay lại nhõng nhẽo thế"

"Lâu rồi...em không ăn món này..." - nó được hắn đặt ngồi vào bàn. Nhìn vào hộp bún mà nó khẽ nuốt nước bọt...có lẽ đây là lần hiếm hoi mà nó thấy thèm ăn một món nào đó.

"Rồi đây...đũa của em...anh mời Khang nhé" - hắn đưa cho nó một đôi đũa để nó ăn bún. Nó cầm lấy rồi bắt đầu gắp bỏ vào miệng...Nó thèm ăn là thật...nó muốn ăn cũng là thật...nhưng có lẽ ông trời đã không muốn thành toàn cho nó. Đũa bún đầu tiên vào bụng ngay lập tức bị đẩy ngược trở lại...nó bịt miệng chạy vào nvs, nó chạy nhanh đến nỗi vấp té đầu va vào cạnh tủ nhưng nó vẫn đứng lên mà chạy tiếp...Vì nó sợ làm bẩn nhà của Long.

"Hức...oẹ..." - mọi thứ đều nó vừa ăn vào đều bị dạ dày nó đẩy ra sạch sẽ. Nó mệt mỏi ngồi bệ dưới sàn.

"Không sao...nếu không thể ăn món này anh sẽ nấu cho em món khác nhé..."

"Em muốn ăn...em muốn ăn nó...rõ ràng là em đã rất muốn ăn nó...mùi vị của nó cũng không hề tệ...tại sao nó lại như vậy..." - đây gần như là câu nói dài nhất trong ngày mà nó nói với hắn. Nó cứ như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo mà oà lên khóc...hắn cứ lặng lẽ nhìn nó rồi ôm nó vào lòng...hắn biết nó đang bất lực và mệt mỏi như thế nào...vì chính hắn cũng chẳng thấy khá hơn.

________________________________

Thiệc ra là tui tính drop bộ này òi...tại nó flop quáấ. Mà hong ngờ là vẫn có bạn chờ đợi và mong tui ra chương mới...

Tui cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhiều lắm nhaa🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com