Mơ mộng
"Anh có nghĩ...một ngày nào đó...em sẽ hạnh phúc không?"
"Anh có...anh luôn mơ về điều đó...hạnh phúc của em là ước mơ của anh..." - Long nhìn thẳng vào mắt nó mà đáp lại. Rồi hắn chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi nó. Nó không hề né tránh cũng không hề bài xích chỉ là nó không biết cách đáp lại, nó để mặc cho hắn làm loạn trong khoang miệng nó. Đến khi nó gần như không thể thở nổi, nó mới vỗ nhẹ lên lưng hắn. Hai đôi môi tách ra đầy lưu luyến. Ánh mắt nó chạm qua cái nhìn của hắn rồi hướng về nơi khác.
"Cuộc sống này có thật sự còn nhiều gam màu sáng mà em chưa nhìn thấy không?" - câu hỏi của nó khiến hắn có hơi khựng lại. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi mới trả lời.
"Có chứ" - bàn tay hắn đan lấy bàn tay nó, ấm áp mà truyền nhiệt như muốn sưởi ấm traia tim giúp nó.
"Nhưng mà...em vẫn chưa thấy được nó" - Khang chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Nụ cười mà hắn đã ao ước bao nhiêu lâu nay giờ lại xuất hiện một lần nữa trên khóe môi của người mà hắn yêu nhất. Hắn ôm lấy nó, tay xoa nhẹ phần tóc gáy của nó rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên trán. Hắn lại đưa tay ra. Nó nhìn bàn tay của hắn hồi lâu mà vẫn chưa đáp lại.
"Vậy nắm lấy tay anh...anh nhất định sẽ giúp em thấy" - hắn lên tiếng đánh vỡ sự im lặng trong giây phút ấy. Hắn cứ nghĩ nó sẽ từ chối như mọi hôm nhưng không hôm nay nó lại chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn.
"Em cảm ơn Long vì đã quyết định không bỏ em lại" - nó lại cười, nụ cười của nó đẹp lắm, sáng như ánh mặt trời ngoài kia vậy. Hắn từ lâu đã khảm duy nhất hình nó và nụ cười này vào trái tim, vào ngăn trống chỉ dành cho người hắn yêu. Tim hắn đạp liên tục đầy bồi hồi.
"Mình...về thôi Long..." - nó chạm lên má hắn rồi từ từ thoát khỏi vòng tay hắn để dứng lên. Long vẫn ngồi đó, trái tim cứ run lên nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác hình như hôm nay nó khác lắm. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà đứng lên đi về cùng nó. Hắn đưa nó về nhà. Tự nhiên hôm nay nó lại đòi ăn món mà hồi trước nó rất thích, nó còn đòi hắn mua thêm cả loại nước uống mà nó thích. Hắn vốn dĩ chẳng thể từ chối nên lái xe chở nó đi mua.
"Ngon lắm...anh Long muốn thử không" - nó đưa ly nước vừa mới hút lên. Hình như đây cũng là hôn gián tiếp đấy chứ. Nụ hôn vị matcha latte.
"Bảo anh uống nước anh lại đi hôn em..." - nó cúi mặt tỏ ý ngại ngùng. Hắn cười toe toét xoa đầu nó.
"Bảo Khang của anh ngại sao..."
Nó chu chu môi không đáp mà tiếp tục uống ly nước của mình. Hắn lái xe đưa nó về nhà. Cả hai bày biện món ăn lên bàn rồi bắt đầu ăn. Lâu lâu nó chủ động gắp cho hắn vài miếng.
"Anh Long nhớ phải ăn nhiều lên nhé..." - nó đặt con tôm vào bát của Long.
"Ừm anh biết rồi. Khang cũng ăn đi..."
Ăn xong nó muốn đứng rửa bát cạnh Long. Ban đầu hắn đã từ chối nó nhưng nó lấy một lý do mà hắn dù có muốn cũng chẳng thể từ chối nổi nữa.
"Em muốn đứng đây để ngắm anh Long mà"
"Miệng của nhóc con này sao hôm nay lại dẻo thế không biết" - hắn nhéo nhéo cái mũi hơi chun lên của nó.
Cả hai cùng đứng vào rửa bát. Hắn sợ tay nó bị thấm nước sẽ khó chịu nên hắn chỉ cho nó đứng bên cạnh lau bát thôi. Hắn một mực như vậy khiến nó không dám cãi nữa.
"Xong rồi mình đi lên ngủ nha" - hắn bất ngờ bế nó lên khiến nó giật mình nhắm tịt mắt ôm lấy cổ hắn.
"Aa...ngã mất..."
"Không ngã được anh ôm Khang rồi mà"
"Hì hì" - nó cười cười rồi chủ động hôn lên má hắn một cái.
Hắn dẫn nó đi vscn trước khi đi ngủ rồi lại bế nó đặt lên giường. Hắn chui vào nằm ôm nó, kéo chăn đắp cho cả hai. Nó nằm trong vòng tay hắn như lúc trước, ánh mắt nó lim dim hơi buồn ngủ nhưng nằm mai vẫn chưa thấy Thượng Long chợp mắt.
Hắn cũng chẳng rõ nữa. Trái tim hắn đang rối bời vô cùng. Hắn ôm nó, nhìn nó ngủ ngon nhưng hắn lại chẳng thể chợp mắt nổi. Có thứ gì đó cứ thôi thúc bảo hắn là phải thức, phải thức để giữ nó. Cảm giác đó như tiếp thêm sức cho hắn đến nỗi hắn nhắm mắt lại cũng chẳng thể ngủ được.
"Sao anh Long hong ngủ?" - nó xoay người ngước lên nhìn hắn. Hắn cười khé hôn lên trán nó rồi giở giọng trêu.
"Anh sợ bé Khang sẽ ngủ không nhon nên anh đang canh cho bé Khang ngủ mà. Bé mau ngủ đi"
"Anh Long xạo...anh Long đang khó ngủ mà...hồi trước ngoại em chỉ là nếu khó ngủ hãy uống một ly sữa ấm ý. Để em đi lấy cho anh Long" - nó ngồi dậy.
"Thôi không sao. Bé ngủ đi anh tự đi lấy được rồi" - hắn nắm lấy cổ tay nó.
"Em muốn lấy cho anh Long mà...hong sao đâuuu" - nó gạt tay hắn ra rồi đi về phía cửa phòng, cánh cửa khép lại càng làm hắn bồn chồn lo lắng hơn. Nhưng chỉ ít phút sau nó đã trở lại với một ly sữa ấm trên tay. Nó đưa ly sữa cho hắn rồi đi sang nằm lại vào chỗ mình.
"Anh Long nhớ nha. Sau này khó ngủ thì nhớ uống một ly sữa ấm nhé..."
"Ừm anh nhớ rồi" - hắn nhắm mắt. Đúng là hiệu quả thật chỉ vừa nằm xuống thôi mà hắn đã có hơi lim dim mắt buồn ngủ rồi. Hắn dần nhắm mắt lại, tay vẫn đang vòng sang ôm lấy nó rồi dần chìm vào giấc ngủ.
. . .
Hắn chớp chớp mắt mở ra, trước mắt hắn giờ đây lại là một cánh đồng hoang vu đầy gió. Hắn hơi nheo mắt vì ánh sáng chói chang trên bầu trời. Hắn đang nằm dưới đất, nềm đất ẩm mền xốp đỡ lấy lưng hắn khiến hắn khá thoải mái. Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh chợt suýt xoa cảm thán.
"Khung cảnh nơi đây đẹp thật"
Hắn đứng lên bắt đầu tiến về phía trước. Cây cối xanh tươi um tùm khiến hắn không kìm được mà hít sâu một hơi. Rồi hắn lại bắt đầu chạy về phía trước. Dần dần trước mắt hắn hiện ra là một cánh cửa gỗ màu sáng khá bắt mắt. Hắn đứng trước cánh cửa mà trầm ngâm hồi lâu, chảng biết có nên mở ra hay không. Nhưng rồi hắn vẫn quyết định mở ra.
Hiện ra trước mắt hắn là khung cảnh của một lớp học. Hắn nhận ra đây là lớp học ở trường đại học mà hắn đã học cùng với nó trong một môn ở năm hai, lúc đó nó chỉ vừa mới vào năm nhất. Đó là lần đầu hắn có tình cảm với một ai đó, thứ tình cảm trong sáng, đầy hy vọng.
Hắn bước dọc qua từng dãy bàn bậc thang của lớp học để đến cánh cửa phòng học nằm trên cùng. Cânh cửa này bây giờ lại bị biến thành mộ cánh cửa gỗ khác màu kem. Nếu như cánh cửa đầu tiên hoàn toàn là trắng sáng thì cánh cửa này bây giờ đã nhuộm đi nhiều phần, chẳng biết có phải là do hắn cảm giác hay không mà hình như cánh cửa nàu đã nặng hơn một chút.
Đằng sau cánh cửa ấy đã không còn là một khung cảnh trống trơn như ban đầu nữa. Giờ đây hắn nhìn thấy một Thượng Long khác vẫn đang trong phòng học ấy nhưng đang nhìn về hướng hai người nào đó. Hắn nhận ra đó là Bảo Khang và Đăng Dương. Chắc đây là lần tổn thương trong tình yêu đầu tiên khi hắn nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác. Hắn nhìn lại Thượng Long đang ngồi ở bàn, tay vẫn đang ôm hộp bún thịt nướng quen thuộc mà hắn hay mua cho nó. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi rồi bước đến cánh cửa tiếp theo.
Lần này cánh cửa đã chuyển hẳn sang một màu nâu nhạt đặc trưng mà không còn là màu kem nữa. Hắn xoay tay nắm cửa, hơi dùng sức để kéo được cánh cửa ra. Hắn thấy trước mắt mình bây giờ không còn trong lớp học nữa. Khung cảnh trời mưa này là lúc Bảo Khang lần đầu đến nhà hắn. Tình cảnh có chút éo le nhưng lần đó nó đã chấp nhận ở bên cạnh hắn. Nó biết được đoạn tình cảm mà hắn dành cho nó sâu sắc thế nào. Hắn nhìn thấy hình ảnh nhưng lại khô g nghe được gì. Hắn thấy Thượng Long và Bảo Khang ở đây đã bước qua cánh cửa ở nhà hắn. Hắn chạy theo nhưng khi bước đến nơi nó đã trở thành một cánh cửa màu nâu cà phê, ở góc cánh cửa còn xuất hiện thêm vài vết ố và dấu tích mối mọt ăn. Hắn lại xoay tay vặn, lần này cánh cửa như bị mọt nên có hơi khó mở.
Đến khi hắn mở được ra thì ngay lập tức liền nhíu mày. Đây không phải chính là khung cảnh mà khi đó hắn chạy tới và tìm ra Bảo Khang đang bị đánh sao. Chính bản thân hắn cũng chẳng muốn nhớ lại chuyện này. Mỗi lần nhớ lại hắn lại càng cảm giác tội lỗi dâng trào. Hắn là ngườ biết rõ hơn ai hết nếu lúc đó hắn không chần chừ mà chạy đi tìm nó ngay thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Hắn từ trước đến nay vẫn chưa dám nhìn lại quá khứ đó và nhìn thẳng vào quyết định sai lầm khi ấy của mình. Hắn đúng là đã đưa nó vào viện, nhưng lại bỏ mặc nó ở đó để nó tự sinh tự diệt mà không quan tâm xem nó đã làm chuyện đó vì điều gì. Hắn chạy đến chỗ nó đang bị đánh muốn đẩy bọn họ ra nhưng chỉ khi vừa gần chạm vào thì mọi thứ đã tan vỡ ra và rơi xuống...Phải rồi...Hắn sẽ chẳng thể thay đổi được chuyện đó. Hắn gồng người nhắm mắt lại cố chạy đến cánh cửa tiếp theo.
Cảnh cửa đã gần như chuyển sang màu nâu sẫm, dấu vết mối mọt cũng đã lan rộng hơn. Hắn đặt tay lên nắm cửa, dùng hết sức để kéo ra, cánh cửa lần này cứng đến nỗi hắn phải gồng tay đến nổi cả gân lên mới có thể mở được nó. Khung cảnh phía sau cánh cửa dần hiện ra trước mắt hắn. Là cảnh hắn cùng Khang ngồi ở bệnh viện. Lại một lần nữa hắn muốn chạy đến đẩy tên Thượng Long mặt lạnh đó ra mà ôm lấy nó, nhưng dường như có một thứ rào chắn vô hình nào đó cản hắn hại. Hắn đưa mắt nhìn quang thì thấy có một khung cửa trống, không còn cánh cửa gỗ. Hắn chạy đến một bước bước ngang qua khung cửa ấy mà chẳng hề bị cản bởi thứ gì. Khung cảnh thứ hai hiện ra là lúc hắn tìm thấy nó ở nhà của ngoại nó. Hắn hiểu ra rồi, giấc mơ này đang muốn cho hắn thấy những thứ tồi tệ mà hắn và nó đã cùng nhau trải qua. Hắn siết chặt tay đứng chôn chân tại chỗ đó, có thứ gì đó thôi thúc hắn phải bước tiếp nhưng hắn không muốn, cơn gió mạnh thổi đến từ sau lưng nhưng hắn vẫn ghì chặt mà không di chuyển.
<vụt> - tiéng gió vút ngang qua tai hắn. Hình ảnh của người mà hắn thương vừa chạy ngang qua.
"Khang em đi đâu vậy" - hắn cất bước chạy theo nó.
Khung cửa thứ hai đưa hắn đến không gian nơi trạm y tế mà hắn đưa nó đến. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để đứng hại nhìn nữa. Hắn cứ cắm đầu chạy về phía trước để đuổi theo hình bóng của người mà hắn yêu. Hắn có cảm giác nếu như hắn không thể bắt kịp nó chắc chắn hắn sẽ không thể gặp lại nó nữa.
Khung cửa thứ 3
Khung của thứ 4
Rồi thứ 5
Thứ 6
Từng hình ảnh dù chỉ hiện qua nơi khóe mắt nhưng đều gợi nhớ cho hắn một cách đau đớn về hiện thực mà hắn đã trải qua. Hắn mặc kệ trái tim đang rung lên đập liên hồi mà vẫn chạy. Đến khi hắn chạm đến cánh của mà hắn cảm giác đây là cánh cửa cuối cùng. Nó có màu đen hoàn toàn, dấu vết mục rửa cũng rất rõ ràng đến nỗi phía dưới ngau chỗ cánh cửa còn có vài vụn gỗ cùng mấy con mọt vẫn đang nằm ở đó. Hắn đưa tay chạm lên tay nắm cửa. Cảm giác lạng buốt ở lòng bàn tay khiến hắn giật mình nhưng vẫn cố vặn để mở cửa ra. Bất ngờ là lần này nó không nặng như những cánh cửa trước. Nó nhẹ tênh, hắn chỉ cần đẩy nhẹ thôi là nó đã mở ra rồi. Cánh cửa vừa mở ra nó liền vụn vỡ ngay trước mắt hắn. Hóa ra là vì bên trong nó đã bị mối mọt ăn sạch sẽ rồi, chỉ còn lại lớp vở mỏng manh bên ngoài cố gắng gượng cho ta hình hài một chiếc của mà thôi.
Hắn nhìn thẳng vào trong, là một cánh đồng xanh biếc, bầu trời cao vút nhưng lại sẫm màu tối. Không phải là màu xám xịt của trời mưa, cũng không phải là màu tối đen nhưng huyền ảo của màn đêm, nó mang một màu đục tối và lạnh lẽo, những đám mây đen nghịt che kín cả bầu trời chẳng chừa một kẻ hở cứ như đang cố cho giấu đièu gì đó. Hắn đưa tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, hắn nhìn thấy có một cái hồ, nó khác với đen tối của nơi đây. Nó trong và lấp lánh như thu hút người khác đặt chân xuống. Rồi hắn nhìn thấy Bảo Khang...nó đang ở dưới hồ, những đám mây sà xuống bao quanh nó che chắn nó khỏi tầm mắt hắn. Hắn lao đến muốn níu lấy nó nhưng không thể. Bỗng từ phía sau có một lực đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống hồ.
. . .
"Hộc...hộc...phù...gì vậy chứ..." - hắn ngồi bật dậy trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi như mới tắm. Hắn quay sang thì thấy chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm. Hắn định lên tiếng gọi Khang thì đột nhiên đuện thoại hắn reo lên.
"Alo tao nghe..."
"Alo...Long...chời ơi sao bây giờ anh mới bắt mày..." - giọng Đăng Dương hốt hoảng vang lên làm Long cũng có chút gấp rút vì dự cảm không lành.
"Có chuyện gì nói mau đi"
"Khang...anh ấy nhảy sông...mới được người ta cứu lên...bây giờ đang được cấp cứu...anh đến bệnh viện nhanh đi...đêm qua anh không ở cùng anh ta sao..."
"Cái...cái gì cơ..."
. . .
Quaooooo bất ngờ chưaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com