hai
Trời vẫn mưa, gã vẫn ngồi trong xe chờ đợi kết quả. Ngón tay trỏ mang chiếc nhẫn Cartier sáng chói gõ nhẹ lên bắp đùi. Không khí nặng nề vẫn còn đó chưa phút nào vơi đi.
Thượng Long đưa mắt nhìn ra ngoài kính xe, nhìn những giọt mưa đang lăn dài trên mặt kính, một nốt trầm ẩn hiện trong suy nghĩ của gã. Có lẽ đã rất lâu gã mới có lại thứ cảm xúc dư thừa này.
Đến chính gã cũng không hiểu được tại sao khi ấy mình lại tha cho thằng nhóc trộm cắp đó. Với địa vị và thế lực của gã, cái mạng nhỏ nhoi của nó còn không đáng một xu cắc bạc. Nhưng không, gã đã không làm thế. Ngay lúc đôi mắt cậu ngước lên chạm lấy gã, sự khao khát được sống của cậu làm gã phải chững một nhịp.
Ánh mắt gã dừng lại nơi dòng nước nhỏ đang kéo dài, rồi mơ hồ nhìn xuyên ra bên ngoài cảnh mưa tăm tối. Từng giọt mưa bỗng trở thành ký ức đưa gã trở về một khoảng trời xưa cũ.
Một hình bóng mờ nhòe trong màn mưa. Một ánh nhìn từng khiến Thượng Long chết lặng rất nhiều năm về trước.
Và rồi, hôm nay, cái ánh mắt ấy lại xuất hiện. Lạ thay, lại nằm trong hốc mắt hằn sâu sự đói khát và bầm dập của một thằng nhóc lang thang khố rách. Một tên trộm con không tên, không tuổi, không có chút tương lai nào.
Rất giống đứa trẻ năm ấy.
Giống đến lạnh người.
Sự nhân từ này vốn không phải là điều mà gã sẽ làm nhưng có lẽ may mắn thay, thằng nhỏ đó chính là ngoại lệ. Và gã muốn thằng nhỏ ấy sống thì chắc chắn nó sẽ được sống như điều mà nó hằng muốn.
Vu vơ là thế, đôi mắt gã liền ánh lên vài tia trông đợi, chờ đợi một thứ mới mẻ sắp tới có thể sẽ làm cuộc sống gã thay đổi. Nếu không có gì bất trắc đột ngột xảy ra thì chỉ một chốc nữa thôi mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo mà gã mong muốn.
Cốc cốc.
Khóe môi Thượng Long nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Cuộc đời gã thế nào thì cũng là do một tay gã định đoạt, sẽ không có thứ gì nằm ngoài dự đoán của gã. Sự đắc ý xảo quyệt nơi tầm mắt không nhanh cũng không chậm mà nhìn ra hướng cửa sổ xe, nơi vẫn phát ra tiếng gõ cửa vội vã.
"Anh Long, thằng nhóc đó tìm anh."
Thượng Long không trả lời ngay. Gã tựa đầu vào kính, ánh mắt dõi theo bóng người nhỏ thó đang đứng dưới cơn mưa rào. Một thân ảnh run rẩy, co lại như con mèo hoang bị lùa vào hẻm cụt vậy mà vẫn cố gắng đứng thật thẳng thớm và nuốt từng ngụm khí để lấy thêm gan dạ. Đôi bàn tay đen nhẻm, gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương thì ra sức gõ lên cửa kính, mỗi nhịp gõ dồn dập như lời khẩn cầu thầm lặng phát tín hiệu cho người trong xe bước ra.
Nhưng gã đàn ông vẫn không động đậy gì. Phải, không cần gì phải khẩn trương. Một ánh mắt liếc nhìn, một hơi thở phả ra cũng đều phải được tính toán kỹ lưỡng chứ.
Đến khi đồng hồ trên tay điểm 18 giờ, gã mới chịu nghiêng đầu như ra tín hiệu cho một sự chuyển biến kế tiếp, ngón tay đeo nhẫn dứt khoát nhấc khẽ chạm lên tay cầm kéo cho cánh cửa bật mở. Cửa xe Rolls-Royce Sweptail đắt đỏ mở ra, tiếng cạch khô khốc vang lên khiến không gian như chững lại. Màn mưa đằng sau cửa kính vẫn trút xối xả lên con phố chật chội.
Gã đàn ông cao lớn từ tốn bước ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng, đế giày chạm xuống vũng nước đen đặc, mặt nước liền vỡ tung, từng gợn sóng loang ra dưới bước chân vững chãi, mũi giày gã xoay khẽ, hướng thẳng phía thằng nhỏ đang ôm trong lòng chiếc cặp da đã sắp mềm oặt đi vì thấm nước quá độ.
Ngay khoảng khắc đó, khoảng khắc ánh mắt cả hai bỗng giao nhau trong chớp nhoáng đã vô tình tạo thành một bức họa về hai con người thuộc hai thế giới khác nhau.
Một bên Thượng Long gã thì khí chất ngời ngời, mạnh mẽ trông như kiệt tác điêu khắc thần thoại sừng sững và bất khả xâm phạm. Một bên cậu thì chỉ là mảnh giấy nhàu nhĩ, mỏng manh đến mức chỉ cần gió mưa thêm một nhịp là vụn vỡ. Và giống như tất cả những gì mà một đứa nhỏ sẽ làm khi nhìn thấy những thứ ngoài sức tưởng tượng, thằng nhỏ đó đã ngước nhìn gã bằng ánh mắt ngập trong ngưỡng mộ thuần khiết, trong một thoáng nào đó, nó cũng đã ao ước mình được sống một cuộc đời như thế.
Nó cũng đã trộm ước, lằn ranh giới của bức họa giữa trời và đất ấy có thể bị rạch làm đôi. Để cho thằng nhóc bần hèn này được một lần chạm đến những điều kì vĩ mà cậu còn chưa bao giờ dám mơ đến.
Thật sự cậu đã bị gã làm cho hoa mắt, choáng ngợp.
Chiếc ô đen bật ra, làn mưa bắn tung tóe quanh gã, nhưng không thể chạm đến dáng hình bệ vệ ấy. Khóe môi gã khẽ nhếch, ánh nhìn vừa khinh miệt vừa như đang nghiền ngẫm khi chạm mắt với thằng nhóc bên dưới. Gió thổi qua, mép áo vest của Thượng Long lay động, mùi da thuộc và khói thuốc hòa lẫn với mùi mưa lạnh lẽo tạo thành một thứ hương trầm đặc trưng, dày đặc và khó chịu đến ngột ngạt.
Gã dừng trước mặt thằng nhỏ, nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt lem luốc đang ngước nhìn Thượng Long. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi gã, lạnh và mỏng.
"Mày cũng gan lắm."
Giọng gã trầm, khàn đặc, như từ một tầng sâu vọng lên dội vào hai bên màng nhĩ nó, cơn ớn lạnh bất chợp kéo đến từng cơn. Thằng nhỏ siết chặt chiếc cặp da, nước mưa nhỏ tong tong trên tóc và rơi xuống đôi mắt đã sưng đỏ, không phải đỏ vì khóc, mà là mưa lạnh thấm vào tròng mắt khiến đôi con ngươi cay xè.
"Ông... tôi... tôi muốn trả lại, tôi tìm thấy rồi..."
Giọng nó run như gió rú vào từng tán cây, từng chữ rơi xuống đất nặng nề, hòa trong tiếng mưa rơi một lời thú tội.
"Trả lại?"
Thượng Long nhướng mày, vì lời của thằng nhỏ nghe sao thật nực cười.
"Trộm rồi mới trả. Mày tưởng dễ dàng vậy sao?"
Từng chữ phát ra như nhát dao cắt vào da thịt, gã cứ khiến cho người ta mang theo nỗi thấp thỏm vô tận, không biết tiếp theo mình sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt gì, hay không biết tiếp theo... có còn được tiếp theo hay không?
Đám đàn em đứng phía sau lặng thinh, chỉ còn tiếng mưa tát vào mặt đường, tiếng giày nhích từng bước về phía thằng nhỏ.
Thằng nhỏ không lùi.
Nó run, nhưng vẫn đứng yên.
Bởi khi nó dám đứng ở đây, đối diện gã, tức là nó đã đặt cược một mạng vào ván cờ này. Thà rằng cứ vậy mà bỏ trốn như những con chuột nhắt tầm thường, còn hơn ăn cắp rồi đến trước mặt trả lại mà không biết tiếp theo mình sẽ được trả ơn hay trả báo.
Phải công nhận, cậu nhóc này là một đứa nhỏ khốn cùng đầy gan dạ.
Cậu nuốt khan, mấp máy đôi môi đã dần chuyển sang tím tái.
"...Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi?"
Thượng Long bật cười khẽ, tiếng cười ngắn mà lạnh buốt.
"Xin lỗi không mua nổi mạng sống của mày đâu nhóc."
"..."
"Trên đời sẽ không có chữ "thù hận" nếu lời xin lỗi có thể hoá giải cho mọi lỗi lầm."
Gã vươn tay ra, động tác không ai đoán trước được, chậm mà toát ra áp lực đến nỗi không gian như ngừng lại. Bàn tay ấy bắt lấy cằm thằng nhỏ, buộc nó ngẩng lên. Dưới ánh đèn đường chập chờn vì cơn mưa, khuôn mặt đứa trẻ lấm lem bùn đất, bờ môi đã nức nẻ, bầm dập, khoé mắt rách vài đường nhưng điểm nhìn của đồng tử vẫn không đổi.
"Nhưng sẽ không có ai trách móc một kẻ biết can đảm nhận sai và sửa sai."
Gã buông cằm nó ra. Bàn tay to lớn trượt khỏi khuôn mặt bầm tím, để lại dấu hằn nhức buốt. Thằng nhỏ không kêu, chỉ khẽ cúi đầu.
Có lẽ vì đau.
Cũng có thể vì một cảm giác nào đó khó nói thành lời vừa loé qua, là mừng, là tự dằn vặt, hay là hi vọng... cậu không biết.
Thượng Long rút điếu xì gà từ túi áo, châm lửa. Đốm lửa nhỏ bừng lên giữa cơn mưa đen, soi rõ gò má sắc lạnh của gã. Khói thuốc cuộn quanh, mùi hăng cay quyện với hơi mưa lạnh, tạo nên thứ không khí đặc quánh, nửa thật, nửa ảo. Gã khẽ nhả khói, ánh mắt hờ hững rơi lên người đối diện.
"Mày biết tao ghét nhất điều gì không?"
Cậu lắc đầu, nước mưa chảy thành từng vệt trên khuôn mặt còn non nớt. Gã hãy cứ nói đi, lời của gã lúc này, bên tai cậu, lời nào cũng được cậu xem như là một lẽ sống, vì gã là người lớn, gã trưởng thành và thành đạt, kẻ như cậu không thể nào so sánh được với gã.
"Là những kẻ sống mà không biết vì sao mình sống, những kẻ sống mà không có tham vọng, không có mục đích để tiếp tục tồn tại."
"Còn mày..."
"Mày đói, mày khổ, mày trộm. Tao hiểu."
Một hơi khói nữa tan ra giữa gió.
"Nhưng mày dám quay lại đây và đứng trước mặt tao..."
Thằng nhỏ ngẩng lên. Đôi môi khẽ hé, như muốn nói điều gì, nhưng không thể.
"Tao cho mày một cơ hội, nói đi, mày muốn gì?"
"..."
"Mày muốn gì ở tao?"
Nó giật thót, như cái cách gã đàn ông kia thật sự đã đọc được tất cả nội tâm của nó. Câu nói của gã cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, chậm rãi, trầm trầm, nhưng trong cái trầm đó, mỗi chữ đều nghe như tiếng đinh đóng lên sàn gỗ lạnh.
Cậu mím môi. Cổ họng khô khốc như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở lạc trong tiếng mưa. Từng giọt nước chảy qua gò má, hòa cùng mùi khói từ điếu xì gà nồng nặc khiến đầu cậu như váng đi, đến cuối cùng, khi đã gom hết tất cả can đảm, cậu mới dám phát ra thứ thanh âm run rẩy trong thanh quản.
"Tôi..."
"Tôi... chỉ muốn sống..."
Thượng Long nhếch nhẹ khoé môi thành một nụ cười không thành tiếng. Nước mưa tạt vào mặt cậu, rát buốt, và cậu đã không hề chớp mắt khi nói ra câu đấy. Thượng Long nghiêng người, áp sát lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ cho hơi thở nóng và lạnh quấn vào nhau.
"Nói lớn lên, tao nghe không rõ."
Đôi mắt thằng nhỏ khẽ giật. Ánh nhìn ấy, yếu ớt nhưng bướng bỉnh, tràn đầy sợ hãi mà vẫn chứa một thứ gì đó rất khác. Không đơn thuần là bản năng sinh tồn. Không chỉ là sợ chết. Thượng Long nhìn nó thật lâu, xuyên qua da thịt để chạm vào tận xương tủy nó, gã muốn soi thấu tất cả những gì mà nó đang che giấu, những gì mà nó chưa dám biểu lộ ra. Rồi gã lại bật cười, cười vào đôi mắt đang lay động của đứa trẻ bên dưới tầm mắt.
"Xem kìa, cách mày nhìn tao, cứ như tao giống như nhìn một vị thần vậy."
Cậu bối rối quay mặt đi thật vội, Thượng Long thật sự có thể thấy hết tâm tư của một người sao, hay do thằng nhỏ này mang trên gương mặt là đôi mắt không biết nói dối.
"Tao không phải là thần, tao cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Giống như mày, nhưng tao có sự đánh đổi."
Nhưng dù có là thế nào, với cậu, gã bây giờ vẫn là một người đứng trên tất cả, khiến cậu không ngừng ngưỡng mộ và ao ước.
"Tao hỏi lần cuối."
Thượng Long nói, giọng trầm hơn, thấp như tiếng sấm gầm.
"Mày muốn gì?"
Gã lặp lại lần nữa, và lần này, cậu nhóc đã không còn muốn tránh né, như thể cậu vừa hoàn thành xong việc giao kèo với chính mình, đinh ninh, chắc nịch. Dưới màn mưa kia, nó nhìn thẳng vào gã, gần như là trợn trừng.
"Tôi... muốn được sống... nhưng không phải sống như bây giờ."
Giọng nó run, nhưng lại rõ ràng đến bất ngờ. Đôi mắt gã tối đi, rồi khẽ nheo lại, trong thoáng chốc, như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng giữa lòng con phố, một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn luôn chờ đến ngày để được bừng lên và toả sáng.
"Tôi muốn... được sống... như ông."
Câu nói bật ra, hồn nhiên và liều lĩnh. Trời như nín thở. Gió cũng dừng lại. Đám đàn em phía sau thoáng sững người, đưa mắt nhìn nhau, chẳng một ai dám nói tiếng nào hay thậm chí là thở mạnh.
"Tôi muốn theo ông."
Thượng Long đứng im, nhìn nó. Rồi đột nhiên gã bật cười, một tiếng cười trầm, vang và dài giữa không gian đã lặng đi vì câu nói của thằng nhỏ. Giỏi lắm, rất giỏi, đúng như những gì mà gã đã dự tính.
"Ha..."
Gã cúi xuống, đặt tay lên vai cậu nhóc. Bàn tay lạnh, nặng và mang sức ép của cả một thế giới mà cậu chưa bao giờ chạm tới. Thượng Long không giấu được vẻ hài lòng và thỏa mãn trên nét mặt, sự hứng thú mà đứa nhỏ này mang lại chưa bao giờ khiến gã phải thất vọng.
"Được, mày đừng có hối hận."
"Tôi không hối hận."
Khói thuốc tan trong cơn gió lạnh, mùi hăng cay quanh quẩn vào vạt áo sang trọng và cũ rích. Ánh mắt gã hạ xuống, nhìn đứa nhỏ khốn khổ ấy mang trong mình là cái khí thế hùng hồn, không một chút gì gọi là nhụt chí hay lung lay với quyết định đã đưa ra. Như vậy mới là bản lĩnh.
Gã đứng thẳng dậy, đưa tay ra, như một sự chào đón không lời dành cho nó. Đến chính gã, gã cũng đã dành một sự đánh cược cho thằng nhỏ mà mình đem về. Cậu nhóc vội đưa đôi tay đã phồng rộp nắm thật nhanh vào bàn tay to lớn của gã như sợ sẽ để lỡ mất cơ hội cuối cùng.
Nhịp tim cậu đã và đang đập hân hoan, làm được rồi, cậu đã chạm được đến tượng đài sừng sững và bệ vệ ấy. Cậu nguyện suốt đời, dành cả đời này để giữ lấy vị trí này. Mãi mãi không thay đổi.
Thượng Long như kéo tay nó đi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu chỉ cao đến ngang bụng gã, với thân hình gầy khẳng khiu, làn da lấm lem đất bùn. Cái đói, cái rét, và năm tháng khắc nghiệt đã hằn sâu vào từng thớ thịt, khiến dáng hình ấy như một khúc xương được đẽo bằng tuyệt vọng. Sau hôm nay, thứ hình hài nhỏ bé này sẽ không còn là rác rưởi của những con phố cũ, những con hẻm cụt nhơ nhuốc nữa.
"Mày tên gì?"
Gã bất chợt hỏi, còn nó thì ậm ừ một hồi lâu để suy nghĩ, cuối cùng nó cũng đành chấp nhận nhìn gã và lắc đầu bằng một vẻ mặt hỗn tạp cảm xúc.
"Không có tên..."
"Không có?"
Thượng Long lại càng thấy vui vẻ và bật cười.
"Tốt."
Hít một hơi khói thật sâu rồi phả ra, ánh nhìn xa xăm như đâm thủng màn mưa còn khá dày đặc. Thằng nhỏ xuất hiện vào ngày mưa bão đầy u tối, cậu nhanh nhẹn, như một con báo đen hoang dã và không biết sợ hãi, là một viên ngọc quý giá được ẩn giấu giữa màn đêm.
"Bảo Khang."
"..."
"Tên mày sẽ là Bảo Khang, nhớ cho kĩ."
Cậu nhóc mở to mắt và gật đầu, xong lại không ngừng lặp đi lặp cái tên mới dành cho mình. Một cái tên mới, một cuộc đời mới... càng lẩm bẩm, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nó càng kéo lên, mặc cho vết thương đang bị kéo dãn ra và đau rát.
Nó có tên rồi à, nó cũng được công nhận là một con người rồi à.
Cửa xế hộp được mở ra, không khí bên trong chiếc xe sang trọng vừa như bài trừ nó, vừa như chào đón nó. Sự phấn khích từ sâu trong tâm hồn làm nó không ngừng thấp thỏm, cảm giác thật bồi hồi, thật cuồng nhiệt.
Dẫu rằng nó không biết những ngày sau đây mình sẽ thế nào, dẫu có phải sống, hay phải chết, nó cũng nguyện một lần bước ra khỏi vùng an toàn để đi đến một thế giới mới.
Thượng Long ngoắc tay với lũ đàn em đang đứng lặng đi xung quanh. Gã cất giọng, rõ ràng, rành mạch, đầy sức nặng.
"Từ giờ nó là người của tao."
Không một ai dám đáp lại.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp
Và một cuộc đời mới bắt đầu.
...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com