Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣1️⃣

"làm phiền anh quá, nhưng mà em hết cách rồi."

bảo khang gương mặt đầy áy náy ẵm bé con, tay còn xách theo túi đồ cho bé đứng trước cửa nhà lê thượng long. lúc đầu anh khá bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trước nhà một cách đột ngột, còn mang theo cả bé con nữa, nhưng rồi lại nghĩ đây là một cơ hội lớn nên đồng ý vội.

muốn tán cô chị thì phải chiều cô em
muốn tán bảo khang thì phải chiều con gái.

đây là một cơ hội lớn để tiếp cận bé con, cũng là một cơ hội lớn trong chặng đường cua lại bảo khang. - "không sao đâu, anh cũng thích bé con mà. cứ giao cho anh."

"thằng an thì đi diễn ở đà nẵng với anh xái, hiếu thì đi 2 ngày 1 đêm, anh thịnh cũng đi nốt. ba thằng hậu, hiếu đinh với rex đi du lịch rồi. kẹt quá em mới gửi chỗ anh." - bảo khang giao lại bé con cho thượng long, cũng đưa túi đồ của bé cho anh luôn. miệng không ngừng liến thoắng lý do vì sao phải gửi con ở chỗ anh. - "em thì có việc gấp, không dẫn bé theo được."

thực ra thì thượng long chẳng quan tâm lắm đến lý do vì sao phải nhờ anh, tới lượt mình được nhờ là tim nở hoa rồi, quan tâm nhiều làm gì mấy cái bên lề nữa. - "không sao mà, không phiền. bé con cũng ngoan lắm, nhỉ?"

"vậy nhờ anh giúp em lần này, thực sự cảm ơn anh."

"đừng cảm ơn, em nhờ anh là anh vui lắm. ít nhất anh vẫn còn giá trị và chỗ đứng trong mắt em." - thượng long âu yếm nựng bé con rồi quay qua cười với bảo khang. - "cảm ơn em vì đã nhớ tới anh, cứ lo việc của em đi, anh sẽ chăm bé thật tốt."

"...cảm ơn anh, lúc nào đó sẽ cảm ơn anh đàng hoàng hơn." - tròng đen của bảo khang khẽ giao động nhưng rất nhanh lại như không có gì. - "win ở với chú long ngoan nhé, một lát ba về đón nha."

chào tạm biệt bé con rồi vội vã rời đi ngay, thượng long đứng đó hướng dẫn bé con vẫy tay tạm biệt ba khang, nhìn theo bóng cậu đến khi mất dạng mới quay vào nhà. cảm xúc giao động của bảo khang ban nãy đã được thượng long tinh ý thấy hết, như vậy chứng tỏ trong lòng bảo khang cũng đã rung động một chút, vậy là vẫn có chút hi vọng.

hai người một lớn một bé chơi đùa vui vẻ ngoài phòng khách, bé con rất thích quấn lấy thượng long, cứ một lúc là lại xà vào lòng chú suốt thôi. thượng long cũng rất biết cách chiều chuộng bé con, làm bé con cứ cười suốt. chơi một lúc cũng rất mất sức, đến giờ bé con đói thượng long cũng nhanh chóng vào bếp nấu ăn cho bé. khác với bảo khang, thượng long lại chu đáo hơn nhiều, mặc dù bảo khang nhắn tin nhờ anh trông giúp bé khá là gấp nhưng thượng long vẫn kịp mua một vài món nấu hẳn một nồi bún mọc to đùng. thượng long chỉ đơn giản nghĩ đồ ăn ngoài sẽ không dinh dưỡng nên cố gắng tự nấu ăn cho bé, trộm vía bé rất dễ ăn, không kén chọn bất cứ cái gì nên bữa ăn trôi qua khá là suôn sẻ.

"bé win ăn giỏi quá nè, thấy tay nghề chú sao nè?"

"thua ba khang nấu." - bé con thật thà trả lời làm thượng long buồn cười. công nhận là anh nấu không ngon bằng khang thật, nhưng con né thật thà quá, nghĩ gì nói đó hệt ba khang của bé.

căng da bụng thì chùng da mắt, ăn uống no nê rồi để bé tự chơi thêm một lúc trong lúc thượng long dọn bếp. quay trở ra thì đã thấy bé con ngủ mất tiêu, vì đã cẩn thận trải một lớp thảm bông dưới sàn nên thượng long cũng không lo bé con lạnh, lấy một cái gối kê cho bé ngủ, cẩn thận đắp chăn lên rồi chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này gửi cho bảo khang.







weantodale —> hurrykng

weantodale đã gửi một ảnh

weantodale
con bé đáng yêu quá

hurrykng
ăn xong ngủ rồi à
ầy, một lát con bé dậy là anh hơi bị mệt đấy
em sẽ cố về trước khi con bé tỉnh

hurrykng đã offline






đoạn tin nhắn của bảo khang làm thượng long hơi khó hiểu, sao lại mệt nhỉ? nhưng cũng rất nhanh thượng long đã được trải qua cảm giác 'mệt' mà bảo khang nói.

chính xác là khi con bé dậy, như một thói quen là khóc toáng lên vì không thấy ba đâu. thượng long cũng hoảng, lật đật dỗ dành đứa nhỏ nhưng chẳng có tí tác dụng nào, dù cho đã làm đủ mọi cách nhưng con bé vẫn khóc mãi không chịu dứt vì không thấy ba của nó đâu. thượng long cũng đoán được là bé con đòi ba, nhưng lại không có cách vì bây giờ bảo khang nhiều khi lại vẫn chưa rảnh được. cơ mà cứ để con bé khóc mãi thế thì không được, khóc nhiều quá cũng không tốt.

thôi được rồi, bí quá hoá liều, gọi liền cho khang.

"ô ô, ngoan nào, chú đang gọi điện cho ba khang đây...khang ơi, con bé cứ khóc mãi, anh dỗ hoài không nín." - rất may mắn là bảo khang bắt máy sau ba tiếng chuông, điều này cũng làm thượng long bớt lo hơn một chút.

'em đây, đang trên đường về rồi. anh cố gắng trông bé giúp em chút nữa nhé.'

"ừ, không sao, anh chỉ lo con bé khóc nhiều quá đau họng thôi."

cúp máy, bảo khang bên này nghe tiếng khóc của bé con cũng sốt ruột hơn. biết là con bé khóc làm nũng thôi, nhưng làm bố thì nghe con khóc ai chả xót, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể quay về. nhưng đến khi vừa mở cửa bước vào thì ngạc nhiên chưa, bé con chẳng còn khóc nữa mà đang ngồi chơi với mấy cái xe và được thượng long lau mặt cho.

"mừng em về." - thượng long nhìn bảo khang hớt hải đứng trước cửa là biết cậu cũng lo cho bé con đến mức nào, nhưng rồi nhìn qua bé con đang chơi ngoan, lại nhìn bảo khang đang có vẻ bất ngờ đứng đó, thượng long lại cười cười. - "em về trễ rồi, con bé mới nín khóc."

điều này thực sự làm bảo khang bất ngờ đấy. bé con có một thói quen khá xấu là mỗi khi tỉnh dậy không thấy ba là sẽ khóc toáng lên cho đến khi được ba dỗ mới thôi, nhưng nhất định phải là ba dỗ cơ. trước đây đinh minh hiếu, trần minh hiếu hay đặng thành an đều trải nghiệm qua hết rồi, dùng đủ mọi cách con bé cũng không chịu nín cho đến khi bảo khang ôm. thế nhưng bây giờ thượng long có thể dỗ dành con bé một cách kỳ diệu mà không có cậu, chuyện mà ngay cả phúc hậu cũng phải cầu cứu bảo khang mà lê thượng long lại làm được.

nhưng đúng là con bé khóc đòi ba còn gì.

bảo khang cũng liên tục nhìn thời gian trôi trên đường về nên biết bản thân cũng không phải chậm, mà khi thượng long gọi tới cậu đã về được nửa đường. trong thời gian không quá ngắn mà có thể dỗ đứa bé nín khóc, nên khen thượng long cao tay hay nên nói do con bé quá dễ dãi?

"đừng đứng đực ra đó nữa, đi vô lẹ đi này."

mãi đến khi thượng long gọi, bảo khang giật mình nhận ra là mình đã quá tập trung vào chuyện bé con mà cứ đứng đần ra đó. luống cuống đóng cửa lại, đặt đồ sang một bên rồi đi lại chỗ bé con. - "ba khang về rồi này, có nhớ ba không nào?"

đáp lại sự ngọt ngào của bảo khang là thái độ thờ ơ của bé con, nghe tiếng ba, bé chỉ nhìn lên một cái rồi chạm vào tay bảo khang một cái ra hiệu chào ba rồi ôm theo con xe đứng dậy xà vào lòng chú long bên cạnh.
bảo khang bị cảnh này làm cho ngu người luôn, bình thường thấy ba là bé nó mừng lắm, chạy lại ôm ba rồi ôm hôn các thứ rồi đòi ba bế. vậy giờ cái thái độ này là sao đây?

thượng long ban đầu cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại cười thành tiếng vừa đưa tay ôm lấy bé con vừa cố kìm lại để hỏi. - "hahahaha...gì thế này? con không mừng ba khang về hả?"

con bé nhìn ba khang một cái, rồi lại nhìn chú long đang buồn cười làm ra vẻ suy tư gì đó rồi quay người ôm cổ chú long, không thèm nhìn mặt ba khang nữa. thượng long nhìn thái độ của con bé càng cười lớn hơn nữa vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, con bé hài ghê.

còn bảo khang thì mặt vẫn đần thối ra đấy, là sao nữa? là sao zãy? bảo khang không hiểu tình huống hiện tại là gì? tự nhiên đi nhờ trông con cái giờ con nhỏ theo người ta luôn là sao???

"xa ba có một ngày mà quên ba luôn rồi à?...anh đừng có cười nữa coi." - bảo khang đau lòng nhìn con, nhìn thêm thái độ ngả ngớn của thượng long nữa càng làm cậu bực mình.

"hahaha...anh xin lỗi, nhưng mà buồn cười quá..." - thượng long đưa tay gạt giọt nước mắt vì cười quá nhiều, thấy thái độ bực dọc của khang cũng cố kìm lại không cười nữa. - "...khụ...không cười nữa. em ăn gì chưa? còn bún đấy, ăn không?"

mặc dù cũng bực mình vì bé con quên ba nó luôn, nhưng mà nghĩ lại thì vừa đi làm về cũng đói cũng mệt, ở nhà cũng có ai đâu, thôi thì ăn đã rồi về. cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên vậy. ăn uống xong thì thượng long cũng đưa hai cha con về, lúc đầu khang có từ chối nhưng cũng là bé con (do nhận được tín hiệu từ chú long) ra sức làm nũng nên cũng đồng ý để anh đưa về. bé con cũng còn quyến luyến chú long lắm, mãi không chịu cho chú đi về, phải khi chú long hứa sẽ dẫn bé đi chơi vào lần sau mới chịu buông cho chú về.

"thôi lên nhà đi, trời tối hạ nhiệt độ rồi sương xuống lại ốm nữa. anh về đây."

"anh về cẩn thận, lần sau em sẽ cảm ơn đàng hoàng."

"anh nói rồi mà, không cần cảm ơn đâu, khang cứ nhờ anh thoải mái, dù là chuyện gì anh cũng sẽ giúp."














______________________________________

hong ý là cũng quên mất mình còn fic 👉👈

yên tâm đi mấy bà, fic chưa end là chưa drop đâu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com