Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣3️⃣

từ sau buổi đi chơi lén lút kia, bảo khang và thượng long cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn. những dòng tin nhắn gửi đi luôn có sự hồi âm, những cuộc gọi luôn có người bắt máy, nhưng tất nhiên là những điều này đều thực hiện dưới sự lén lút, dẫu sao để mấy đứa kia biết thì người đầu tiên tới công chuyện sẽ là bảo khang.

"hello anh, bé win chào chú long  đi này." - bảo khang hạ camera xuống để thượng long bên kia thấy rõ mặt bé con, đứa nhỏ theo chỉ dẫn của ba cũng vẫy tay chào chú qua màn hình điện thoại. trông đôi mắt con bé sáng lên kìa, có vẻ rất thích nhìn thấy chú long nhỉ. chú long cũng rất là thích bé, vẫy tay chào lại bé qua màn hình.

'chào bé nhé, đang làm gì đó khang?'

"đang ngồi chơi, mà con bé nói nhớ anh nên em gọi."

'à, vậy hả? bé nhớ chú hả?'

"dạ đúng òi, nhớ chú long lắm, đòi gặp chú long quài luôn." - bảo khang cố tình bóp méo giọng thay bé con trả lời làm thượng long cười như được mùa.

'bé con nhớ chú vậy ba khang có nhớ chú không?'

"ai thèm nhớ anh." - bảo khang bĩu môi, ai hơi đâu thèm nhớ cái người cướp con người khác chứ.

'ủa mà nay gan vậy luôn? dám gọi video luôn hả?'

"tụi đó đi hết rồi nên em mới dám gọi."

'...anh đang đi công chuyện gần chỗ em nè.' - nghe nói không có ai ở nhà thượng long im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"..." - bảo khang hiểu ý đằng sau câu nói đó, cậu im lặng do dự. đúng là không có ai ở nhà nên bảo khang mới dám liều mạng gọi hẳn video cho thượng long, thế nhưng chẳng thể biết được chừng nào cái đám kia nó mới về nữa, lỡ cho anh đến rồi đám kia về đột ngột thì biết tính sao đây. còn đang do dự một lúc thì bé con đã kéo áo bảo khang ra hiệu, bé con muốn gặp chú long lắm rồi. nhìn xuống đôi mắt long lanh của bé, bảo khang không nỡ từ chối con nên đành liều. - "...vậy chừng nào xong thì anh ghé qua cũng được."

cần một sự can đảm rất lớn để nói ra được câu nói đó, bảo khang cũng suy nghĩ rất nhiều mới dám đồng ý để anh ghé qua, thực sự là rất giống lén phụ huynh không có nhà để hú hí với bồ. phía bên kia, thượng long vừa được cho phép là lập tức hí ha hí hửng vội vàng làm cho xong công việc rồi chạy qua chỗ bảo khang. dù biết chuyện này rủi ro rất cao và kewttie có thể sẽ quay trở về bất cứ lúc nào, nhưng vì tình yêu của đời mình nên anh bất chấp khả năng bản thân bị đánh là rất cao mà chạy đến bên bảo khang.

sau khi bấm chuông một lúc không lâu, bảo khang cũng bế theo bé con đi ra mở cửa. vừa thấy chú long một cái là bé con đã vội giơ tay đòi chú, thượng long cũng chiều theo bé con mà đưa tay ôm bé, và từ đó bé dính chú long luôn, ba khang là gì bé cũng không biết nữa.

"có chú long một cái là quên ba luôn ha." - bảo khang giọng đầy ghen tị mang ra ly nước, nhìn bé con chơi vui vẻ trong lòng thượng long thì bĩu môi. bình thường thì một tiếng ba khang, hai tiếng cũng ba khang mà hễ thấy chú long một cái là cất ba khang qua một bên luôn. không biết con là ai nuôi nữa.

thượng long chỉ buồn cười nhìn bảo khang đang đầy sự bất mãn, còn bé con thì cứ vô tư dính lấy chú long của bé thôi. 

"mà nay chỉ có hai ba con ở nhà thôi à?" - thượng long cố tìm một chủ đề nói chuyện.

"vâng, tụi nó đi hết rồi, hôm nay em rảnh nên ở nhà trông con thế thôi."

"mà hai ba con đã ăn gì chưa? bé con đã ăn gì chưa nè." - thượng long đầy cưng chiều nhìn bé con.

nhìn hai người vui vẻ, bảo khang bỗng chốc chạnh lòng. hiện tại thượng long đối tốt với bé con vì anh nghĩ đó là con của cậu, nhưng đến một ngày anh biết được sự thật thì sao? liệu anh vẫn sẽ tốt với bé con hay sẽ hắt hủi nó? đối với bảo khang thì anh đối xử với cậu sao cũng được, dù cho anh vẫn sẽ dịu dàng hoặc tỏ ra kỳ thị thì cậu cũng không quan tâm lắm. nhưng với bé con thì khác, con bé thích anh lắm, nếu như anh hắt hủi nó chắc chắn con bé sẽ bị tổn thương và bảo khang không muốn điều đó xảy ra.

"mở cửa khang ơi!!! lẹ, bố mày sắp hết nổi rồi!!"

còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng oang oang của phúc hậu vang lên ngoài cửa làm bảo khang giật mình. chết mẹ, quên mất hôm nay là ngày mà gerdnang tụ tập.

"bỏ mẹ, thằng manbo nó về."

cả bảo khang và thượng long đều hoảng, vội vàng tìm cách trốn đi. cuối cùng bảo khang nhét anh giấu trong phòng mình rồi mới ra mở cửa.

"làm mẹ gì lâu vờ lờ khang ơi, tao gọi khản cổ."

là phúc hậu và tấn thành, hai người đến đầu tiên và xách theo toàn túi là túi, bên trong là toàn bộ nguyên liệu cho bữa nhậu ngày hôm nay.

"xin lỗi xin lỗi, bé win quấn người quá." - bảo khang bế bé con ra mở cửa, thuận miệng đổ thừa cho bé luôn. lập tức bị bé con lườm cho một cái, ơ hay, ai làm gì mà đổ thừa.

bao khang nhân lúc hai người kia không để ý mà ra hiệu xin lỗi bé con, chẳng qua là bé con thương chú long với lười nói nên không thèm vạch trần ba thôi chứ không là bé đã lên tiếng mách ba hậu là ba khang vu oan bé rồi, hứ.

"tụi mày mua nhiều thế? ăn có hết không?"

"thế mày nghĩ đám đực rựa tụi mình ăn ít hả? không hết thì để bữa sau." - tấn thành phụ phúc hậu đem đồ vào bếp rồi đi ra chơi với bé con. - "chào bé cưng, lần trước có gặp rồi đó, còn nhớ chú không."

tấn thành bế bé con lên, vui vẻ làm quen. như đã nói, bé con khá dạn người lạ nên trộm vía dù là có vẻ không nhớ chú là ai nhưng bé con vẫn rất thân thiện với chú. - "bé con có vẻ ít nói nhỉ?" - chơi với bé một lúc, kể cả lần gặp trước đó tấn thành phát hiện gần như bé chẳng nói  câu nào, nói gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu thì liền ngẩng đầu nhìn bảo khang thắc mắc.

"ừ, con bé trầm từ nhỏ. con bé biết nói sớm lắm, nhưng lại không chịu nói mấy. chỉ những lúc cần lắm thì mới chịu mở miệng thôi." - bảo khang đưa tay xoa đầu con, nhìn con gái mải mê với con robot biến hình trên tay mà bất lực. con bé quá trầm tính, lại chẳng chịu nói, cũng không chịu biểu lộ cảm xúc, bảo khang cũng lo lắng nhưng chẳng biết làm sao.

"...có đưa bé đi kiểm tra chưa? con nít mà trầm quá."

"rồi, nhưng con bé chỉ đơn giản là quá trầm tính thôi." - rồi bảo khang cũng cố vớt vát. - "nhưng bù lại thì con bé vẫn là một đứa trẻ ba tuổi thôi, cũng nhõng nhẽo lắm."

rồi bảo khang bật cười, không biết là để trấn an tấn tành hay là an ủi chính mình nữa. làm cha mẹ thì ai chả lo cho con, nhưng hiện tại thì tạm thời vẫn chưa có biểu hiện gì quá bất thường nên cũng yên tâm.

thượng long ở trong phòng nghe rõ hết mọi thứ, trong lòng bỗng chốc nhói lên một cái.

bảo khang...đã trải qua những gì trong suốt ba năm qua vậy?



_________________________________________________________










mùng 3 tết rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com