2️⃣4️⃣
năm mới tết đến, người người nhà nhà đều trở nên bận rộn với chuyện dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để đón tết đến. những đứa trẻ con thường sẽ rất thích những ngày như này, không khí nhộn nhịp, quần áo mới và những bao lì xì đỏ rực bắt mắt.
"nào, giờ chuẩn bị đi gặp mấy chú nha. nay bé win xinh quá trời đi."
trần minh hiếu cài nốt cái nút trên cổ cho bé xong cũng cùng lúc bảo khang cầm ra cái mấn đội đầu đi kèm với bộ áo dài mà bé đang mặc. - "con tao xinh giống ba nó ấy, đáng yêu mà ngoan ngoãn gì đâu." - vừa cài phụ kiện lên cho bé, bảo khang cũng không quên tâng bốc con gái một chút. nhưng mà cũng đúng đi, con gái giống ba mà, ba đẹp thì đẻ được con xinh thôi.
"đi thôi, mọi người đến hết cả rồi đấy."
sau tiếng gọi vào của thành an, cả ba người cũng dắt díu nhau ra xe cùng đi đến điểm hẹn. chả là anh em say hi có hẹn nhau ăn một bữa tân niên, cũng tranh thủ dịp lễ gặp nhau không lại bận sấp mặt. vẫn là địa điểm quen thuộc tại nhà hàng của anh trai thứ 31 trấn thành, mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi, đang nói chuyện rôm rả thấy khang bước vào là như ong vỡ tổ luôn, cả đám thi nhau quây quanh bảo khang.
"chúc mừng năm mới."
"nay bé xinh quá, chú lì xì bé nè."
"cảm ơn chú đi con."
sau khi chào hỏi các chú chán chê, bảo khang mới thả bé xuống để bé chạy đi chơi với các chú. trộm vía là bé vẫn ngoan thế, chơi vui với các chú khi nào đói thì chạy lại chỗ ba ăn mấy miếng. bảo khang một tay ôm con, một tay tiếp chuyện với mọi người vui vẻ. bữa tiệc bắt đầu không bao lâu bé con đã có vẻ chán, bé ngồi trong lòng ba dáo dác nhìn xung quanh. bỗng bé đưa tay kéo áo thu hút sự chú ý của ba, bảo khang nhìn xuống thì bé con chỉ tay về một phía cách đó không xa.
"chú."
bảo khang ngơ ngác nhìn theo, ngay sau đó thượng long cũng tiến vào. - "chào mọi người, chúc mừng năm mới."
ngay lập tức, buổi tiệc đang rôm rả liền im bặt, ngoại trừ bé con thì ai nấy đều có vẻ sượng trân. thành an nhíu mày, đầy khó chịu nhìn người vừa xuất hiện.
"anh đến đây làm gì?"
"anh mời nó đến đấy." - không để mọi người thắc mắc thêm, trấn thành đã lên tiếng. - "anh biết chuyện xảy ra, nhưng năm mới mà mấy đứa, với lại 30 anh trai cơ mà, thiếu một người sao mà được."
chưa để mọi người hết hoang mang, giọng nói non nớt pha lẫn sự phấn khích như kéo tỉnh mọi người.
"chú." - bé con vui vẻ trèo xuống khỏi người ba, lon ton chạy đến ôm chân người chú mà bé mong gặp nhất.
"chào bé con." - thượng long cũng vui vẻ cúi xuống bế bé lên, cưng chiều thơm vào cái má phính làm bé con thích thú cười tít cả mắt. - "có nhớ chú không? nay bé xinh quá, đồ đẹp quá này."
"ba khang mua, nhớ chú long."
câu trả lời của bé làm cả đám bất ngờ, cả trần minh hiếu lẫn đặng thành an cũng không tin vào mắt mình, chỉ có bảo khang là rén ở bên cạnh, coi như là tí nữa tới công chuyện với hai đứa kia rồi.
trái với vẻ rụt rè của bảo khang, thượng long rất vui vẻ ôm bé con ngồi một chỗ trống bên cạnh trấn thành, tức là gần như đối diện với bảo khang. cả hai chỉ ngồi hơi xéo nhau một chút, chỉ cần ngẩng lên sẽ chạm ánh mắt nhau liền, một vị trí tuyệt vời để liếc mắt đưa tình (trong lén lút). bé con thì vẫn luôn thích chú long, thấy chú xuất hiện là những người xung quanh hoàn toàn bị lu mờ trong mắt bé, dính lấy chú miết khiến cho các chú khác kinh ngạc không thôi. khi chơi cùng bé con, đến ánh nhìn con bé còn lười cho các chú vậy mà ở với thượng long thì hỏi gì đáp nấy.
vâng, là mở miệng nói luôn ạ!
dù chỉ là đôi ba chữ, dù là phát âm chưa sõi nhưng bé vẫn rất chịu khó nói chuyện với thượng long, một 'đặc ân' mà ngay cả bảo khang cũng không có.
"bé win qua với chú đi con."
hùng huỳnh ngồi ngay bên cạnh càng khó chịu, cưỡng chế bế bé đi từ tay thượng long. nhìn cảnh đó thượng long chỉ bất lực, anh biết rõ ai cũng có ít địch ý đối với anh, không ai thích anh có liên quan gì tới ba con bảo khang hết. ai cũng hiểu, chỉ có bé con là không, bé thích chú long, lâu lắm mới được gặp chú vậy mà chưa ôm được lâu đã bị bế đi. bé con tiếc nuối liên tục đưa tay nhỏ cố gắng níu lấy chú, miệng còn "a...a..." vài tiếng như tỏ vẻ phản đối nhưng vẫn bị bế đi.
đột nhiên bị tách ra khỏi 'món đồ' mà mình thích, bất kỳ đứa trẻ nào cũng cảm thấy khó chịu và hụt hẫng. khi bị tách ra khỏi thượng long, bé cũng cố gắng níu kéo nhưng không được, ngay khi bị tách ra và được một người khác ôm bé lập tức khó chịu và bật khóc khiến các chú bất ngờ.
"...a...oaaaaa"
"ơ, bé ngoan đừng khóc, chú thương bé mà."
hùng huỳnh cũng hơi hoảng vì đột nhiên bé khóc, luống cuống tìm cách dỗ nhưng vô ích, bé khóc càng to hơn làm các chú xung quanh cũng hoang mang theo. cho đến khi có một đôi cánh tay xăm trổ vươn tới bế bé đi khỏi vòng tay của hùng huỳnh, ôm bé vào lòng dịu dàng dỗ.
"ô, nào, chú đây chú đây, bé ngoan nín này. chú long thương."
nhận ra được chú long, tiếng khóc của bé con mới nhỏ dần rồi tắt hẳn. cảnh này khiến các chú xung quanh còn giật mình hơn nữa, bé con ngay lập tức nín khóc khi được thượng long bế. bây giờ cả đám coi như hiểu được phần nào rồi, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bảo khang - người bị lãng quên nãy giờ. đặc biệt là minh hiếu và thành an, hai người ngồi hai bên, ánh mắt sắc lẹm trông như tra khảo tội phạm. lúc này bảo khang trông đến là hèn, rụt rè trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tội phạm giết người vừa bị áp giải lên pháp trường.
"...tao sẽ giải thích...haha..."
"điều này là chắc chắn. mày liệu mà giải thích với thằng hiếu đinh." - thành an sắc lẹm đánh gãy lời của bảo khang.
còn minh hiếu chỉ âm trầm ngồi nhìn với ánh mắt lạnh lẽo làm bảo khang càng rén, thà nó nổi khùng lên một trận còn đỡ hơn bây giờ. coi như là kết thúc bữa tiệc là đời bảo khang cũng kết thúc theo luôn.
"thôi nào, tiệc năm mới mà mấy đứa, cấm đứa nào căng thẳng trong tiệc của anh."
lời của trấn thành như một câu lệnh trong pascal, tất cả dù khó chịu cũng thu lại tâm trạng mừng buổi tiệc một cách vui vẻ. thượng long vừa chăm bé con cũng len lén chạm ánh mắt với bảo khang. may mà hiếu với an cũng lo chim chuột với bồ nên thả lỏng hơn, hai người mới dám liếc mắt đưa tình. bé con cũng vui vẻ chạy qua chạy lại giữa ba khang và chú long, chỉ là thời gian bám chú nhiều hơn thôi.
bữa tiệc thì vui, còn bảo khang thì tiêu đời.
bonus:
trong suốt bữa tiệc tối đó, bé con vẫn rất vui vẻ với các chú, cũng chịu khó rời chú long vài lúc để chơi với các chú khác. nhưng chỉ riêng hùng huỳnh là bé không theo nữa, mặc dù vẫn tương tác với chú nhưng chẳng còn nhiệt tình như trước, và khi chú hùng muốn bế bé đã lập tức quay đi và ôm lấy thượng long, còn quay cả mặt đi không thèm nhìn chú hùng nữa.
chúc mừng hùng huỳnh, bé đã ghim chú rồi!
_______________________________________________
từ hôm tết mà giờ mới up đây 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com