02
hôm sau, bảo khang được nghỉ, nên anh nướng tận trưa mới dậy.
—
bảo khang ngáp một cái, lò mò đi xuống tầng, thấy thành an ngồi trên cái ghế sofa, "có gì ăn không an?"
"có, trong bếp á, hơi nguội chút mà vẫn ăn được." thành an đang coi phim nghe tiếng anh hỏi liền đáp.
bảo khang gật đầu, vô múc chén cơm rồi ngồi ăn, vừa đặt mông xuống ghế, anh thấy có gì đó hơi sai, "bé dâu đâu an?"
"nó đi làm rồi sắp về rồi, nay nó làm ca sáng."
?
"thế mấy món này là mày nấu hả?" anh chỉ vào món trứng chiên bị cháy xém cộng thêm nồi canh không rõ màu cũng không biết luôn mùi vị, vì tò mò, anh lấy mui húp thử.
ừm, mặn chát với hơi đắng đắng.
"đúng vậy đó." thành an tự hào trả lời.
"k-khụ khụ." húp xong sặc luôn rồi.
"gì vậy ba, sao tự dưng ho dữ vậy." thành an nhìn phản ứng của anh mà thắc mắc.
"b-bị nghẹn." anh uống nước ừng ực, lát sau mới khỏi.
"tui nấu ngon quá nên anh mới bị nghẹn chứ gì." nó đang ảo tưởng là món mình nấu rất dễ ăn, nói dở là dỗi liền.
"nãy mày ăn cái gì vậy an?" bảo khang thắc mắc hỏi, chả lẽ nó không bị gì sau khi ăn hả?
"em đặt gà ăn á." nó vô tư trả lời.
vãi.
"trời ơi ông tướng, đặt thì đặt hộ cho tui giùm, mắc gì mà mày đi nấu ăn hả ông giời con ơi?" bảo khang đỡ trán bất lực.
"t-thì em thấy hai có vẻ mệt, nên mới nấu cho ăn đó, hong cám ơn người ta thì hoi." thành an bĩu môi.
"rồi, cám ơn lòng tốt của mày nha." bảo khang nghe xong ngơ ra một lúc rồi cười, "mà cũng phải bỏ đống này đi, ăn vô đau bụng đấy." anh dặn dò.
"biết òi." thành an coi phim tiếp với đống đồ ăn vặt đầy ắp trên bàn.
cũng hên là hôm qua thanh pháp có nấu dư một chút, giờ chỉ cần hâm lại và ăn thôi, không là anh chắc chắn sẽ nhập viện vì bữa ăn kia mất. anh thầm nghĩ.
thế là buổi trưa của bảo khang kết thúc với một chén cơm và thức ăn thừa còn lại của hôm qua.
—
"em về rồi đây." thanh pháp cởi giày ra lạch bạch chạy vào nhà.
"mừng em về, cẩn thận té đấy." bảo khang đang dọn nhà, nghe tiếng nói của thanh pháp, anh ngẩng lên nhắc nhở, thành an thì phụ anh một tay, gật đầu thay lời chào.
"ây da, nhà vẫn là tuyệt nhất." thanh pháp bổ nhào lên ghế sofa, nằm ườn ra với gương mặt thỏa mãn.
"bé dâu ăn gì chưa?"
"dạ rồi, trên đường về em có tạt qua quán của anh hùng ở đầu ngõ á."
"vậy tốt."
"kiều kiều, tao kể mày nghe cái này nè." thành an mắc nhiều chuyện quẳng cái cây lau nhà qua một bên.
"gì?"
"hôm nay tao nấu ăn á nha." nó khoe thành tích với em, vẫn rất tự hào, dù nó chưa ăn nhưng đảm bảo là ngon tuyệt đối, nó nghĩ thế.
"hả?!" thanh pháp bật dậy, "cái bếp có cháy chưa vậy hai??" em hoảng hốt nhìn bảo khang rồi ngó nghiêng vô bếp.
"chưa, anh cũng bất ngờ khi nó còn chưa có nổ ấy." bảo khang hiểu thấu mà lắc đầu.
"ủa gì vậy? hai người khinh thường tui hả?" sau khi nghe cuộc đối thoại, thành an đơ người, nó mếu máo như sắp khóc đến nơi, "người ta cũng biết tổn thương đó."
"ây thương thương mà." bảo khang vội vàng chạy lại dỗ dành nó, nhỏ này khi khóc là khó nguôi lắm, bất lực quay qua nhìn em, ngụ ý là cùng nhau dỗ nó đi.
"xì, khóc khóc cái gì, kêu anh hiếu qua dỗ á." thanh pháp bĩu môi, chướng mắt nói thêm một câu.
"ê? mình làm gì bạn chưa?"
"rồi, cái bếp của tao xém tí nữa là bị phá đấy?" em khoanh tay lườm nó.
thấy thanh pháp giận, thành an cũng biết mình nấu dở tệ mà lại ráng nấu cho bằng được, mặc kệ nước mắt sắp rơi, nó gục đầu xuống vai thanh pháp nói lí nhí, "xin lỗi mà..."
trời ơi, lại nữa, "haizz, được rồi, tao tha cho đấy, nhõng nhẽo vậy sao giận nổi đây?" em giơ tay vỗ vỗ đầu nó, lúc nào cũng chịu thua trước cái tính này.
bảo khang nhìn cảnh trước mặt rồi mỉm cười, mong là sau này hai đứa nó cũng yêu thương nhau như thế khi anh không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com