.
thằng long đầu gấu thích em khang bán xu chiêng là chuyện mà ai trong cái chợ này cũng phải biết, không biết là tới số với thằng đầu đinh kia.
mới sáng sớm mà thằng long đã vắt vẻo trước sạp hàng xu chiêng cũng hơn nửa tiếng rồi. nó cứ đứng đó ngắm nhìn khang bán hàng. ai mà có ý đồ với em là bị doạ đấm liền. trông khác đéo gì bảo vệ không?
"khang ơi"
"sao theo tui hoài vậy cha?"
"thích khang mà"
"khùng"
"khùng mới thích khang"
"ê?"
bảo khang lấy ra cây móc và chỉa thẳng về phía thượng long, doạ rằng sẽ tẩn chết nó nếu cứ tiếp tục đeo bám em như thế, nhưng thượng long đéo sợ. khang ốm nhách ốm nhom vậy nó vác đi cái một chứ ở đó mà đánh đấm nổi gì.
mấy cô bán hàng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, ngày nào cũng phải chứng kiến đôi chim cu này vờn qua vờn lại riết chán lắm rồi. cứ mỗi sớm là sẽ thấy thằng đầu đinh mua đồ ăn sáng cho em chủ tiệm xu chiêng. mà thực đơn đa dạng lắm nha, nào là cơm tấm, bún thịt nướng, hủ tiếu, bánh tầm, nói chung là đủ thứ. sướng nhất khang xu chiêng nhé.
thật ra bảo khang vẫn còn đi học, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn là học sinh lớp 11 chứ không phải chủ sạp xu chiêng thiệt đâu nhe. vì đang nghỉ hè nên em mới ra bán phụ cho mẹ đỡ cực thui, mà đéo hiểu sao lúc đang bán vô tình chạm mặt thượng long, rồi nó bám em tới giờ luôn.
ở hiền gặp phiền.
.
hôm nay bảo khang lại ra đến bày hàng ra như mọi ngày và không thể thiếu sự hiện diện của kẻ kia.
à vừa nhắc đã tới, thượng long trên con xe tay ga đậu trước sạp xu chiêng, nó còn không quên hôn gió gửi tặng em một cái và thêm hai ba cái nữa.
ung dung bước chân vào như thể cái sạp này là chỗ của mình. thượng long đặt lên bàn ba hộp bún thịt nướng, nó ngó nhìn xung quanh.
"ủa mẹ em đâu rồi? nay anh mua bướng thịt nún nè"
"mẹ tui bận rồi"
"nhưng anh lỡ mua ba phần rùi"
"vậy ăn hết luôn đi"
em vừa dứt câu là thượng long ngồi xuống mở hộp ra ngay khiến khang không khỏi cau mày. hình như hơi bị tự nhiên quá rồi đó.
thượng long đẩy hai hộp bún thịt nướng lại gần phía khang, nó nhoẻn miệng cười.
"nay khang ăn hai phần luôn nhen, ăn nhiều cho mau lớn chứ anh thấy em ốm lắm rùi"
"khỏi đi, lúc tới đây tui có đi ăn rồi"
"xạo. sáng anh thấy em từ nhà chạy ra đây luôn chứ có ghé chỗ nào ăn đâu"
"sao anh biết?"
"anh rình em mà"
"cái đéo gì...?"
và cuối cùng bảo khang đã ngồi xuống ăn chung với nó thật. không phải là vì thèm đâu, tại em không muốn lãng phí đồ ăn thôi. khang chỉ lấy một hộp, hộp còn lại đẩy về phía thượng long.
"tui ăn hai phần không hết đâu. anh ăn đi"
"thui khang ăn cho mau lớn"
khang lắc đầu. tay xinh chật vật mở bịch nước mắm. sao mà cột kĩ quá vậy nè? và ngay sau đó anh đầu đinh tinh tế ngồi bên cạnh đã mở giúp em.
dễ thương ha.
dù hai phần y chang nhau nhưng đéo hiểu vì sao hộp bún của khang lại đầy ắp thịt. má ơi nhiều gấp đôi phần của thượng long luôn. này là thịt nướng bún chứ bún thịt nướng gì.
"anh cố tình thêm thịt đúng không?"
"nào có đâu em. khang nói vậy oan anh quá"
"lần sau đừng có mua cho tui nữa, bộ không biết tốn tiền hay gì?"
"ủa cái này đâu có miễn phí đâu em, phải có qua có lại chứ"
khang đơ người, vậy là đang cố tình gài em hả? muốn ăn tiền em hả?
định là sẽ ụp cái hộp bún vào mặt nó rồi, tuy nhiên câu tiếp theo của thượng long khiến em phải dừng lại một tí.
"cái giá khang phải trả là biến thành ghệ anh"
thật thất vọng khi không ụp hộp bún vào mặt thằng này sớm hơn. thôi thì bây giờ làm nè. bảo khang giơ hộp lên chuẩn bị chọi thẳng mặt, làm thượng long hoảng hốt ngăn lại.
"anh giỡn"
"giỡn đéo vui"
"nhưng anh thích khang là thật không giỡn. à không phải, anh thương khang luôn chứ thích mẹ gì nữa"
"khùng"
"khùng mới thương khang"
"cút"
thế là tại sạp xu chiêng có hai thằng đực đang ăn bún thịt nướng. một người thì lo ăn, chẳng thèm nói mẹ gì. người còn lại thì cái mồm tía lia, nói hoài không nín. bên ngoài nhìn vào trông khác gì ghệ nhau không?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com