Chương 3: Nốt nhạc giao hòa
Trong căn phòng thu nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ không gian, chỉ đủ sáng để làm nổi bật gương mặt đầy suy tư của Wean Lê. Gã ngồi dựa vào ghế, chiếc tai nghe chụp kín tai, đôi tay tỉ mỉ chỉnh từng nhịp beat cho bản nhạc mới. Tiếng nhạc vang lên, lặp đi lặp lại, như thể Wean đang cố tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng nốt nhạc.
Bài hát này gã viết riêng cho Hurrykng. Lời ca và giai điệu mang theo cảm xúc mà gã chưa từng thổ lộ. Nhưng làm thế nào để nói ra điều đó? Đó là câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt những ngày qua.
Đang chìm trong suy nghĩ, Wean giật mình bởi giọng nói quen thuộc:
“Anh lại thức khuya à?”
Wean quay đầu lại. Hurrykng đứng trước cửa, tay cầm hai ly cà phê, ánh mắt ngái ngủ nhưng vẫn toát lên sự lo lắng. Em bước đến, đặt một ly xuống bàn trước mặt Wean.
“Ừ, có chút việc.” Wean gượng cười. “Em không ngủ sao?”
“Không ngủ nổi khi biết anh lại làm việc như thế này.” Hurrykng ngồi xuống cạnh, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
Wean nhìn em, cảm giác ấm áp lan tỏa. Gã lấy hết can đảm, bật lên bản nhạc đang chỉnh sửa:
“Hurrykng... Em nghĩ thế nào về bài này?”
Hurrykng chăm chú lắng nghe, từng nốt nhạc vang lên, chạm đến trái tim em. Một lúc sau, em khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
“Nghe như một lời tỏ tình vậy.”
Wean sững lại. Má gã đỏ bừng, nhưng gã vội quay đi, lảng tránh:
“Chỉ là thử nghiệm thôi mà.”
Hurrykng không nói gì, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó, như một lời khẳng định ngầm rằng em hiểu hơn những gì Wean nghĩ.
---
Trong quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố, Hiếu Thứ Hai và Vũ Thịnh ngồi đối diện nhau. Không khí giữa họ căng thẳng lạ thường. Hiếu đeo tai nghe, tay gõ nhịp liên tục lên bàn, còn Vũ Thịnh thì không ngừng nhìn anh.
“Cậu có thể đừng làm như vậy không? Thật khó tập trung.” Vũ Thịnh cất giọng nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có chút trách móc trong đó.
Hiếu tháo tai nghe ra, nhướn mày:
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo.”
“Tôi chỉ muốn cậu nghiêm túc hơn với dự án của cả hai. Cậu cứ mãi như thế này, chúng ta không thể hoàn thành bài hát đúng hạn đâu.”
Câu nói của Vũ Thịnh khiến Hiếu khựng lại. Nhưng thay vì xin lỗi, anh lại bật cười, giọng pha chút giễu cợt:
“Anh lo xa quá. Tôi luôn hoàn thành công việc đúng giờ mà.”
“Nhưng thái độ này...”
Lời nói bị ngắt ngang bởi ánh mắt lạnh lùng của Hiếu. Anh đứng dậy, nhét tai nghe vào túi, quay đi:
“Được thôi. Nếu anh nghĩ tôi là gánh nặng thì cứ làm một mình đi.”
Vũ Thịnh ngồi lại một mình, cảm giác thất vọng tràn ngập. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình cũng có lỗi khi đã đẩy mâu thuẫn đi xa đến vậy.
---
Trong phòng thu âm, Negav xoay ghế liên tục, chân đung đưa theo điệu nhạc trong đầu. Cậu chẳng hề để ý đến gương mặt mệt mỏi của Quang Hùng, người đang ngồi đối diện.
“Em có thể nghiêm túc hơn một chút không, Negav? Đây là lần đầu tiên chúng ta thu âm chung đấy.” Quang Hùng nhíu mày, giọng pha chút bực dọc.
Negav phồng má, chống cằm:
“Anh căng thẳng quá rồi! Âm nhạc là để vui mà.”
“Nhưng cũng cần tập trung.”
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Tính cách trái ngược khiến họ thường xuyên tranh cãi, nhưng cũng nhờ vậy mà sự kết nối giữa họ trở nên thú vị hơn.
Quang Hùng đứng dậy, chỉnh lại mic cho Negav, rồi khẽ nói:
“Được rồi, cho anh thấy em có thể làm gì đi.”
Negav mỉm cười, ánh mắt bừng sáng. Cậu bước tới trước mic, thả lỏng cơ thể, rồi cất lên những câu rap đầy năng lượng, như muốn khẳng định rằng mình thực sự nghiêm túc với âm nhạc.
Quang Hùng lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được tài năng thật sự của cậu em trai trẻ tuổi này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com