Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm đến ba

– em nói Long nghe…

Bảo Khang thì thào, ngón tay giữ lấy gương mặt Thượng Long bằng tất cả sự vụng về lẫn chân thành. tay không đủ to để ôm trọn, nhưng vẫn cố bám lại, như thể dùng sự gần gũi để chữa cho ánh nhìn trầm của người đối diện.

anh không trả lời ngay. Thượng Long nhìn cậu. đôi mắt lặng, sâu và kéo Bảo Khang rơi xuống chậm chạp như một cơn chìm nước. gương mặt anh không biến sắc, nhưng cả người đều toát ra thứ gì đó khiến tim cậu loạn nhịp không phải vì giận, mà vì quá áp đảo.

- anh đừng nhìn em kiểu đó…

giọng Bảo Khang nhỏ xíu. tay hơi buông lơi. vài giây sau, anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống. chậm, chắc, và tự nhiên như việc giành lại quyền kiểm soát.

- em nhìn Long kiểu gì mà giờ bắt Long không được nhìn em?

Thượng Long nói, nhưng không phải hỏi. anh không đẩy, không ép, chỉ cần liếc mắt cũng khiến Bảo Khang phải ngửa người run a, hơi thở dồn lên cổ.

anh chống tay bên người cậu, đầu cúi thấp. mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

- em biết cách dỗ anh rồi mà. làm đi.

- em đâu có biết…

- biết. em chỉ giả ngơ thôi.

anh cúi xuống, mũi kề sát cậu.

- hôm bữa… chính em là người trèo lên người anh, ngồi thở không ra hơi mà tay vẫn tìm cởi nút áo. giờ làm bộ làm tịch?

Bảo Khang đỏ mặt, quay đi. nhưng Thượng Long không cho. tay anh siết nhẹ cằm cậu, ép quay lại đối diện.

- Khang, nhìn anh.

cậu khựng lại. ánh mắt Thượng Long lúc này có lực rõ ràng. không lớn tiếng, không doạ nạt chỉ đơn giản là ra lệnh bằng ánh mắt, khiến Bảo Khang nuốt khan một cái rồi ngoan ngoãn quay đầu.

- ngoan. vậy mới dỗ được anh.

Thượng Long cúi xuống, đặt môi lên môi Bảo Khang. một nụ hôn không vội, nhưng đủ sâu để cậu không thở được. khi rời môi ra, Thượng Long vẫn giữ cằm cậu trong tay, môi lướt chạm má, rồi thì thầm.

- tay đâu? dỗ người ta mà để tay thừa thãi vậy?

- em…

- chạm vào người anh này. hoặc để anh dạy vợ yêu?

không đợi Bảo Khang phản ứng, Thượng Long nắm cổ tay cậu đặt lên người mình, rồi kéo lên ngực, để cậu chạm vào từng lớp cơ, từng đường gân đang nóng dưới lớp áo mỏng. anh áp sát hơn, cả thân thể ghì lấy Bảo Khang, ngực dính ngực, chân chen vào giữa đùi.

- thấy không? dỗ anh là phải dính sát như vậy.

- anh đè em rồi…

- thì sao? vợ nằm dưới. đúng vị trí rồi còn gì.

Thượng Long cúi xuống hôn dọc cổ Bảo Khang. không phải hôn chơi, là mút, day, và để lại dấu. mỗi nơi anh đi qua đều in lại một thứ gì đó gợi cảm và có chủ quyền. tay anh đặt lên eo cậu, kéo nhẹ áo lên, trượt ngón tay lên sống lưng từng đốt sống mềm như đang tan chảy.

- vợ run rồi. mới có vậy đã sợ?

- em không sợ… tại…

- tại chồng em đẹp trai quá nên em rối?

Thượng Long nói với chất giọng nửa đùa nửa thật, kèm theo đó là một nụ cười có hơi thở lẫn nhục cảm. anh hôn lên má, rồi cắn nhẹ vành tai cậu.

- vợ biết sao anh thích vợ không?

- sao?

- vì em vừa ngon vừa dễ dụ. và mỗi lần dụ được là thấy… vợ đáng yêu tới mức muốn chơi đến sáng.

anh rướn người, kéo cả chân Bảo Khang lên quấn quanh hông mình, rồi nói sát bên cổ.

- cho anh dỗ ngược lại vợ nha. vợ thì khờ chứ anh thì biết vợ cần gì nhất.

Bảo Khang run thật. cậu không dám nhìn, chỉ biết bám lấy tay anh.

Thượng Long siết cậu vào người.

- nếu vợ không nói, anh sẽ tự làm. cởi từng thứ, hôn từng chỗ, cho đến khi vợ chỉ còn biết rên tên anh và đòi thêm.

Thượng Long cúi đầu, đưa mũi lướt chậm trên làn da Bảo Khang. hơi thở anh phả sát vào xương quai xanh cậu, nóng và ẩm, khiến từng thớ thịt mỏng co nhẹ lại. tay Thượng Long vẫn giữ ở eo, nhưng lòng bàn tay bắt đầu xoa tròn, siết nhẹ từng nhịp. cảm giác không mạnh bạo, không vội vàng, mà như thể anh đang vuốt ve một món đồ quý giá mà mình sắp bóc ra từng lớp.

- anh…

- hửm?

- em... thở không nổi.

- không nổi thì rên lên. rên cho chồng em nghe.

Thượng Long nghiêng đầu, trượt môi lên gáy Bảo Khang, đặt một nụ hôn ướt sát mang tai. rồi anh ghé sát, thì thầm bằng thứ giọng đặc trầm, chậm và thấp đến mức như nhỏ giọt.

- muốn chồng tha thì nói một tiếng... còn không thì cứ nằm yên để chồng dỗ.

Bảo Khang rướn người, nhưng ngay lập tức bị tay Thượng Long ép sát lại. cậu bị giữ giữa giường và thân thể rắn chắc của anh, không còn một khe hở nào để thoát. hai chân lúng túng, tay không biết bám vào đâu chỉ còn cách túm lấy áo Thượng Long, run rẩy.

anh nhìn xuống, ánh mắt như phủ bóng.

- em thấy không? khóc cũng không thoát đâu. vì anh đâu có giận, chỉ là muốn… em mềm hơn chút nữa thôi.

anh nói xong thì đưa lưỡi lướt qua xương hàm cậu, vừa chậm vừa sâu. và rồi, như một cú đóng dấu, anh thì thầm sát môi.

- em là của anh. từ tiếng thở đến tiếng rên, anh đều giữ lại hết.

Bảo Khang lắp bắp muốn quay mặt đi, nhưng chưa kịp xoay thì Thượng Long đã cúi xuống, chặn luôn bằng một cái chạm môi đầy ý đồ. lần này không chỉ là hôn mà là xâm chiếm. đầu lưỡi luồn qua kẽ răng cậu, tìm lấy sự mềm yếu. cả người Bảo Khang cứng lại trong một nhịp, rồi từ từ tan ra như sáp chảy.

tay Thượng Long không yên một tay luồn ra sau gáy, ấn giữ đầu cậu trong nụ hôn, tay còn lại trượt dần vào lớp áo, lướt lên sống lưng. da thịt chạm vào nhau, nóng như điện giật. ngón tay anh chạm vào xương sống khang, rồi day nhẹ như dò nhịp thở.

- em biết không… mỗi lần em đỏ mặt như vậy, anh chỉ muốn ăn sạch luôn.

- anh đừng nói…

- đừng gì? em đã làm anh khát mà còn giả bộ nữa à?

anh cắn khẽ vào vành tai Bảo Khang, rồi liếm qua.

- mỗi lần em ôm anh kiểu “em dỗ Long nè” là anh biết mình sắp tiêu.

- nhưng em có làm gì đâu…

- chính cái “không làm gì” đó mới khiến anh phát điên.

Thượng Long kéo Bảo Khang gần hơn, ép chặt đến mức cậu không còn chỗ để thở. môi anh chạm sát da cậu, khẽ nói từng chữ vào cổ.

- em nằm dưới anh, xinh đẹp, run lên… vậy là quá đủ để dụ anh mất kiểm soát rồi.

Bảo Khang rướn vai né, nhưng lại tự rúc sâu vào ngực anh hơn. tim cậu đập như trống trận. Thượng Long cảm nhận được từng nhịp, và anh thì bình tĩnh như thể tất cả đều trong kế hoạch.

- nói đi, muốn em làm gì?

- em…

- không nói hả? vậy anh làm thật đấy. không nhẹ nhàng đâu.

nói rồi, Thượng Long cúi xuống, miệng lướt qua ngực Bảo Khang qua lớp áo mỏng, vừa trêu vừa dọa. tay anh bắt đầu lần tìm gấu áo, kéo lên từ từ.

- đếm tới ba mà không ngăn, là anh làm tới luôn nha.

một...

hai...

Bảo Khang bật thốt, nhưng âm thanh lọt ra chỉ là tiếng thở gấp, không thành lời.

Thượng Long nhếch môi, thắng rồi.

- ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com