1.
.....
"Mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi? Vừa thấy đây mà?!"
Đứng giữa vô số ngã rẽ của con hẻm ngoằn ngoèo, gã đàn ông mặt sẹo vung vẩy con dao phay trên tay như cầm món đồ chơi vô hại. Không khí oi nồng ngày hè bám chặt lên da thịt, mồ hôi chảy dọc theo từng đường gân nổi cộm, thấm ngược vào lớp quần áo đã sờn. Đôi mắt gã láo liên, tia nhìn sắc như lưỡi dao lướt qua từng góc hẻm, hệt như con thú săn mồi đang lần theo dấu vết con mồi. Vây quanh gã là một đám người ăn mặc xộc xệch với nét mặt dữ tợn không kém, chực chờ lao đi bất cứ khi nào có lệnh.
Cúi xuống, gã chạm tay lên nền xi măng chai sạn. Một vệt máu chưa kịp khô hẳn trên mặt đất, bị phủ lên lớp bụi mỏng. Mùi máu tanh thoảng trong không khí, cũng đủ khơi gợi bản năng săn lùng đã bén rễ sâu tận xương tủy.
"Chưa đi xa đâu."
"Nó vẫn còn quanh đây..."
Giọng gã trầm khàn, phấn khích tột độ khi nhận ra cuộc truy đuổi chuẩn bị đi vào hồi kết. Đôi mắt khép hờ, toàn bộ lý trí bị nhấn chìm bởi cơn hưng phấn dâng trào trong từng thớ thịt. Một con nghiện khát máu như gã không thể cưỡng lại cơn ngứa ngáy đang lan khắp cơ thể.
"Dạ bẩm đại ca! Thằng em của em vừa thấy nó chạy về phía đó!"
"Tốt. Đi thôi tụi bây."
Những tiếng gào rú quá khích vang vọng khắp con hẻm chật hẹp, khiến những người dân núp trong nhà vội vàng nín thở. Không một ai dám ló đầu ra nhìn, chỉ biết cầu cho cơn ác mộng này sớm qua đi.
Cả bọn lao đi như đàn thú dữ, sục sạo từng ngóc ngách với những bước chân hùng hổ. Sự phấn khích rợn người bám chặt lấy chúng, và khi móng vuốt này ghim thẳng vào tấm lưng đang run rẩy kia, cũng là lúc trò chơi này kết thúc.
Con mồi ấy – không ai khác ngoài kẻ đã thất bại trong cuộc giao hàng hôm nay.
Phải. Là hắn.
Kẻ giờ đây đang ép sát mình vào bức tường lạnh ngắt, nín thở chờ đợi.
Hơi thở nặng nhọc, Thượng Long cảm nhận cơn đau nhói truyền đến đại não mỗi khi hắn cố hít thở. Hắn ôm khư khư bụng, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm thấm qua lớp áo ba lỗ trắng, nhuộm đỏ cả bàn tay. Mặt mũi bầm dập, một bên mắt tím ứ lại chắn cả tầm nhìn.
"Đm." Hắn chửi thề.
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Khi không lại đi nhận chuyến giao hàng từ tay một kẻ không thân thiết mấy trong bang, và kết quả là bất đắc dĩ tham gia vào trò chơi rượt đuổi này.
Cố lấy lại sự tỉnh táo, Long lần nữa kiểm tra xung quanh xem có dấu hiệu gì của lũ đang truy đuổi hắn không. Không gì khác thường, hắn nương theo con hẻm, tiếp tục lết cái thân bị thương nặng trên đường chạy trốn.
Phải mau chóng rời khỏi đây. Khỏi cái bẫy người này, trước khi trở thành miếng thịt tươi trên bàn ăn thịnh soạn của lũ người man rợ. Giây phút khi bước chân vào địa bàn của chúng, hắn cũng phần nào lường trước được hậu quả nếu như chuyến đi thất bại ngoài ý muốn. Và y như dự đoán, giờ đây hắn phải trốn chui trốn nhủi không khác gì con chuột cống.
Đi thêm một hồi, một khu chung cư cũ nằm trên con đường vắng vẻ dần hiện ra trước mắt. Thật kỳ lạ khi không có sự hiện diện của đám trẻ con chơi đá cầu dưới đường hay các bác tụ tập ngồi đánh cờ, mặc dù hôm nay là cuối tuần.
Một chung cư thật yên tĩnh.
Long thấy thế cũng không tệ. Với cái bộ dạng dọa gà giết khỉ này, người khác nhìn thấy sợ sẽ doạ họ lăn ra ngất xỉu cũng nên. Quá đủ rắc rối, hắn không có nhu cầu rước thêm phiền phức vào người.
Sực nhớ ra tình thế chẳng hay ho hơn ai cho cam, Long vội vàng lê từng bước vào bên trong.
Một ai đó vừa bước ra từ thang máy ngay trong tầm mắt. Vào một chiều tối, hẳn rằng không ai lại chú ý đến một gã đàn ông trùm kín đầu nom lù đù. Như một lẽ tự nhiên, người đó đi lướt qua người hắn, coi hắn như một kẻ vô hình.
Thấy cửa thang máy vẫn mở, Thượng Long không chần chừ mà bước vào trong.
"....."
Cùng lúc đó, cơn xay xẩm trở nên nặng hơn, những con số trên bảng điều khiển thang máy nhòe đi, hắn liền bực tức ấn đại một nút nào đó cho xong.
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra.
Hắn không còn nhận ra mình đang ở tầng mấy nữa. Phía dưới sâu hun hút, đen thẳm như tầm nhìn mờ ảo qua một bên mắt bị bầm. Đôi chân biến thành hai khúc gỗ cứng đờ, hoàn toàn không hoạt động theo ý muốn chủ nhân chúng.
Đi thêm được một đoạn, Long bỗng bước hụt chân. Lưng đập thẳng vào lan can, hắn ngã lăn ra đất. Đau đớn, hắn vẫn cố gắng cựa quậy cho đến khi ngồi dậy được, lưng tựa vào tường.
Toi rồi. Hắn không nghĩ mình có thể đi xa hơn. Giờ cơn đau dường như đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi, muốn đánh một giấc cho xong.
"Không được ngủ..." Long tự nhủ với chính mình, trong khi máu cứ chảy, để lại khoảng trống mà não phải vật lộn bơm oxy qua từng khoảnh khắc.
Hắn ngồi yên như một sinh vật sống dở chết dở, khép hờ đôi mắt giành giật chút yên tĩnh sau bao ngày.
Thế gian giữ mình im lặng, trao trả cho Thượng Long chút độc tôn cuối cùng. Từng hơi thở nặng nề, hắn ngâm nga một bài hát cũ, thứ khảm ghi vào cơ thể này. Nó chỉ cất lên khi tâm trạng kẻ nào đó rối bời nhất.
.....
Chiều tà buông xuống, nắng nhạt dần trên con hẻm nhỏ. Một chàng trai bước chậm rãi về nhà, tay xách túi đồ đầy ắp rau củ và trái cây mới mua ở chợ.
Tiếng bước chân anh vang nhẹ trên nền gạch cũ, hòa vào không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Khi vừa quẹo vào hành lang, bước chân nọ chợt khựng lại trước những giọt màu đỏ thẫm nằm hiên ngang trên mặt đất.
Tất cả cùng chỉ về một hướng.
Trước cửa nhà anh, một người gã đàn ông lạ mặt đang ngồi gục đầu xuống. Nắng chiều hắt qua tán lá khẽ rọi lên người nọ, nhưng không thể soi tỏ điều gì ngoài cặp mắt nhắm nghiền và một gương mặt tái nhợt.
Bất ngờ, bàn tay chợt thả lỏng, chiếc túi trên tay rơi xuống đất.
Rau củ và trái cây lăn ra, mỗi thứ nằm vương vãi ở một góc. Trái táo dừng lại trước mũi giày của người lạ, còn vài thứ khác thì lăn xa hơn, nằm bấp bênh trên thềm. Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ như bị đóng băng vào đúng khoảnh khắc ấy. Đọng lại tiếng hô hấp đầy khó khăn cùng thứ biểu cảm khó đoán trên gương mặt Khang.
Chuyện gì đang xảy ra, anh tự hỏi.
Cớ gì một người lạ ngất xỉu trước nhà anh, và toàn thân người ấy toàn là máu.
.....
Trong sự hoảng loạn, Bảo Khanv vội tiến đến bên người ấy, hai tay lay lay kêu họ tỉnh dậy.
"Anh gì đó ơi"
"Anh có bị làm sao không"
"Hông lẽ anh sắp đi rồi hả"
Nghe thấy động tĩnh, kẻ tham sống sợ chết kia từng chút một hé mở đôi mắt. Đập vào mặt hắn trước tiên là một chàng trai đeo kính. Cả người một bộ dáng sợ hãi và lo lắng, thoạt nhìn không khác gì con hamster nhỏ đang run rẩy trong chuồng.
Sợ gì chứ, thằng Long này số lớn lắm. Ông trời dễ gì lấy được cái mạng chó của hắn?
"Im đi...."
"Cậu ồn ào quá...."
"Trời đất? Anh tỉnh rồi?"
"May quá anh còn sống!!"
"Tôi... chưa có chết...."
"Cậu bớt bớt lại...."
Khó nhọc cất giọng, hắn muốn thông báo cho đối phương biết mình chưa có đi gặp ông bà liền đâu. Đừng có mà trù èo hắn, kẻo lại đi tong mất mấy năm tuổi đời nữa.
"Thế.... có cần tôi gọi cấp cứu không?"
"Trông anh không ổn lắm...."
Chàng trai đối diện cau mày, ánh mắt lướt qua vết thương ngay ổ bụng cùng đôi môi nhợt nhạt vì mất máu. Một tay anh đặt sẵn trong túi quần, sẵn sàng gọi cấp cứu ngay khi đối phương có dấu hiệu xấu đi.
Nhưng người nọ không muốn như vậy.
Thượng Long muốn mở miệng phản đối, cơn choáng váng đột mgột quét qua khiến hắn chẳng thể giữ nổi đầu óc tỉnh táo. Cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa họ ắt hẳn đã rút cạn chút sức lực còn sót lại trong người. Hai mắt lần nữa nhoè đi, từng cơn chóng mặt mạnh mẽ kéo đến khiến đầu óc hắn quay cuồng.
Bên kia, Bảo Khang sốt ruột cố kiểm tra mức độ tỉnh táo của người nọ, nhưng nhận lại không gì ngoài những hơi thở mong manh mơ hồ, tan dần theo cơn mê.
Trước khi ngất, bờ môi còn không quên mấp máy vài thứ.
"Không... được gọi cấp cứu...."
"Không... được...."
Từng chút một, Lê Thượng Long không còn sức chống cự với cơn buồn ngủ ập tới, cho phép bản thân khép mi mắt nặng trĩu lại.
Rồi bóng đêm tràn đến, nuốt chửng lấy hắn.
.....
Rốt cuộc, hắn cũng không rõ liệu người nọ có gọi cấp cứu hay không.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com