Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cướp đường

Khi Thượng Long tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở đằng sau một chiếc xe van đang di chuyển, có hai người đang tất bật quanh hắn. Còn hai người nữa bị đạn bắn vào tay đã được băng bó đang ngồi dựa bên thùng xe. Gần như tất cả các vết thương hở đều đã được xử lý, hắn đoán thế vì trên người toàn băng gạc, rát vô cùng vì thuốc sát trùng. Hắn toan ngồi dậy thì cơn đau từ sườn truyền đến làm hắn từ bỏ ý định ấy ngay lập tức.

"Nằm yên đi, xương sườn gãy ít di lệch, nằm cỡ một tuần có thể hoạt động lại nhẹ nhàng, một tháng là tạm lành lặn. Nói tóm lại là anh nằm im cho tôi."

"Cậu ấy trước học Y Hà Nội, sau bỏ vào Sài Gòn làm cướp nhà băng, giờ làm bác sĩ riêng của bọn em."

Một giọng nữ vang lên, Thượng Long không nén nổi xúc động.

"Naomi à. Anh lại nợ em nữa gòi."

"Hahaha. Đau ốm nên hâm rồi hả. Giang hồ với nhau thì nghĩa tình là tất nhiên. Nhưng bọn em phải dọn bảy cái xác lận thì hơi mệt đó."

Cô cười thoải mái. Naomi là người yêu cũ của hắn từ trước khi hắn cầm quyền Bạch Hổ, cô cầm đầu một băng đường phố nho nhỏ nhưng linh hoạt hơn các băng lớn rất nhiều. Họ chia tay trong êm đẹp, có việc gì cần luôn luôn có thể trông đợi vào người kia. Lâu như thế rồi mà khi nhìn cô, hắn vẫn còn nhiều phần thương mến.

"Còn Bảo Khang, chuyện kia sao rồi?"

Hắn sốt sắng hỏi.

"Em cử một nhóm đi rồi, giờ chắc bắt đầu rồi đấy. Sau khi bắt được sẽ đưa sang bên Thanh Long trước, còn anh thì tình trạng không phù hợp đi đường dài, anh về nhà an toàn của bọn em dưỡng thương một tuần đã."

Thượng Long muốn lên tiếng phản đối, nhưng ánh nhìn sắt đá của cô và vị bác sĩ tội phạm kia át vía hắn, khiến hắn chỉ có thể trề môi yên phận nằm tịnh dưỡng. Trong lòng cứ lo luẩn quẩn không biết chuyện đã thành hay bại.

Như đã biết tỏng tâm tình người kia, Naomi lên tiếng trấn an.

"Nhận được tin em sẽ báo anh ngay. Anh cứ phải nghỉ ngơi thêm chút đã."

Thì đành ngoan ngoãn nghe theo thôi. Hắn để sự kiệt quệ chiếm lấy mình, nhưng đó là một giấc ngủ còn mệt mỏi hơn, đến cả vào trong mơ hắn vẫn thao thức, vẫn đau đáu nghĩ về an nguy của Bảo Khang.

---

Sau khi rời khỏi tầng hầm, Minh Hiếu dẫn theo cậu vào một chiếc SUV đen, ngoài ra còn một chiếc giống y hệt  gồm bốn tên đàn em đi trước hộ tống. Hắn trói cậu vào ghế bằng xích, giống như Thượng Long, trước khi ngồi vào ghế lái vẫn không nể nang gì mà ngắm nghía cậu thêm một chút. Nghĩ đến sắp tới có thể chơi đùa gì với cậu thôi anh đã không kìm nổi hưng phấn rồi. Bờ môi quyến rũ vấy một chút máu đỏ mời gọi anh cúi xuống liếm đi, cậu ngay lập tức lùi hết mức ra sau, quả thật cách phản ứng cũng rất thú vị.

"Biết Thượng Long đối với mình như vậy có buồn không hả? Em đừng nghĩ nhiều, hắn chính là kiểu hay gây cho người ta hiểu nhầm như vậy. Trăng hoa quá làm chi, chỉ toàn là ngộ nhận không à."

Cậu cố gắng không để những lời nói ấy ảnh hưởng đến mình. Cậu không muốn nghĩ tới, như một vết thương còn quá mới không dám động vào. Không cả dám nghĩ đến những gì sắp xảy ra, cậu tự nhủ rằng nó rồi sẽ qua thôi, sợ đến muốn ứa nước mắt.

"Thay vào đó giờ em có anh rồi, mình có nhiều điều để làm với nhau lắm đó. Chắc hắn cũng đã thử qua em rồi chứ hả? Yên tâm, làm với anh là sẽ quên ngay hắn thôi."

"Đụ má quên là quên thế nào."

Cậu bức xúc nghĩ, nhưng vẫn là nhắm mắt mặc kệ anh ta làm nhảm như tự kỷ. Giữa thằng bắt cóc và thằng mình có tình cảm, anh đọ được hay sao. Mặt và bụng cậu vẫn còn đang nhức đây này. Kể cả cậu có không là gì đối với Thượng Long, thì hắn vẫn còn chỗ đứng trong tim cậu, chỉ tiếc là nhận ra quá muộn màng.

Thượng Long thật sự sẽ bị giết hả?

Minh Hiếu lái xe vào một khu nhà hoang, để chơi bời một chút thì chẳng cần dẫn về nhà làm gì, chỉ cần có một cái nệm là đủ. Đường tối đen, lâu lâu có những chiếc đèn rọi xuống một vùng hình nón, cứ mỗi lần đi qua một điểm sáng, Bảo Khang lại càng thêm tuyệt vọng.

Ở đằng sau xuất hiện hai chiếc mô tô và một chiếc xe tải bất chợt bật đèn xe rượt đuổi. Họ bị bám đuôi. Minh Hiếu chạy xe sau, đáng lẽ phải là người phát hiện mấy cái này, nhưng ở ghế phụ của anh đang là một mối phân tâm quá lớn.

Không nói nhiều, ở cái nơi hẻo lánh này, người của Naomi trực tiếp xả súng, cứ nhằm vào bánh xe mà bắn. Xác định được Bảo Khang ở xe sau, lại thuận tiện được trói chặt vào ghế, họ không lo sợ gì, đâm thẳng vào hông chiếc SUV. Minh Hiếu trong đêm tối không giữ được tay lái, theo quán tính bẻ lái chiếc xe đang chạy tốc độ cao va chạm với tường một căn nhà bỏ hoang, gạch đá đổ cả lên chiếc xe.

Chiếc đai an toàn giữ không nổi, phải nhờ đến túi khí chứ không Minh Hiếu đã vỡ xương lồng ngực rồi. Bảo Khang, mặt khác được xích giữ lại hoàn toàn, chỉ có những phần tiếp xúc siết vào là đau thôi.

Chiếc xe mở đường của Minh Hiếu không phản ứng kịp, họ có quá ít người, rõ ràng là họ đã đánh giá thấp Lê Thượng Long, những tưởng có được Bảo Khang là hắn sẽ không dám làm gì, ấy thế mà ngược lại giờ hắn còn chó điên hơn. Súng rút ra chưa kịp bắn trả đã mỗi đứa một viên vào đầu rồi. Đúng là thủ tiêu mấy cái xác thì mệt chứ tổng quan cũng không ngán mấy.

Cậu là người duy nhất còn ý thức, nhìn những người kia tiếp cận và mở cửa xe. Bản năng sinh tồn khiến cậu lớn giọng hỏi như một con mèo xù lông.

"Mấy người là ai? Cướp đường hả?"

Mấy người kia thế nào mà lại cười sang sảng.

"Không, tụi này cướp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com