Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh rắn động cỏ

Mãi đến năm rưỡi sáng ngồi lên xe đi về phía rìa miền nam nơi trụ sở của băng Chu Tước, Thượng Long mới xót lòng nhận ra đã nửa ngày mình chưa nghe giọng Bảo Khang. Mang tâm tình nhớ nhung khó tả, hắn bâng khuâng tự hỏi em có mong chờ hắn liên lạc hay không.

Giờ này chắc chắn cậu đang ngủ ngon lành rồi, có muốn đến mấy hắn cũng không nỡ gọi điện, đành soạn một tin nhắn vô phương truyền đạt đầy đủ tâm tư của mà hắn gửi đi.

"Giờ anh mới rảnh tay, Khang có nhớ anh không? Ngủ đến trưa dậy thì kiếm cái gì ăn liền nha, đồ ăn vặt sáng hôm qua anh cất ở chạn bếp á. Em đó, phải uống nhiều nước lên nghe chưa."

Dặn người ta xong thì nghĩ sao lại gửi thêm một câu.

"Anh nhớ em quá à."

Rồi mới ngậm ngùi cất điện thoại đi.

"Vẫn chưa liên lạc được với bên kia à?"

Hắn sốt ruột hỏi.

"Vẫn chưa anh ạ. Quái thật, lần trước gọi điện một phát cho Thành An là được, sao lần này như thể muốn tránh mình vậy."

Thế thì càng đáng nghi ngờ, phải có gì che giấu thì mới hành tung bí ẩn như vậy chứ. Thành An là cánh tay phải của thủ lĩnh Chu Tước-Tuấn Tài, vốn dĩ là cầu nối liên lạc của Bạch Hổ, bình thường rất hoạt ngôn, thế mà giờ gọi cũng không thưa.

"Cứ phải đi thôi, chắc họ cũng không tuyệt tình đến mức thấy đến mà không mời vào chứ hả."

Ấy thế mà sau mấy tiếng ngồi xe, Chu Tước thật sự đóng cửa im im khước từ họ thật. Đăng Dương và Quang Anh bấm chuông, đập cửa, thét gào gọi người mấy lần mà cánh cửa chính làm bằng gỗ vẫn bất động trước mặt họ. Cái "toà thành" như hắn hay quen gọi ấy tưởng chừng đã bỏ nhà bỏ cửa rời đi.

"Giờ phải làm sao đây đại ca?"

Thật tình không thể mặt dày bày chăn chiếu nằm đợi người ta được. Phải chi đem theo chục người nữa, hoặc trụ phá cửa, hắn sẽ xông vào ngay. Nhưng lần này chắc đành phải tay trắng quay về, chờ đợi một cơ hội nào đó lôi được Tuấn Tài ra nói chuyện. Hắn lờ mờ cảm nhận được nút thắt vụ việc lần này nhất định là ở đây, và hạ quyết tâm sẽ giải quyết cho xong sớm nhất có thể. Vừa bảo đảm danh tiếng cho Bạch Hổ, vừa có thời gian thoải mái bên cạnh Bảo Khang.

Nhưng tạm thời cứ phải rời đi trước đã.

"Giờ ta về Quảng Ngãi chứ ạ?"

Quang Anh rụt rè hỏi khi đến tận lúc đóng cửa xe vẫn không thấy hắn ra lệnh gì.

"Quảng Ngãi? Tại sao lại về Quảng Ngãi?"

Hắn khó hiểu hỏi lại.

"Hôm nay... Là ngày giỗ cố thủ lĩnh mà ạ."

Đăng Dương cẩn thận trả lời.

À, mấy ngày nay bận bịu quá quên cả ngày giờ mất rồi, mới đó mà đã lại một năm, lại đến cái ngày hắn phải về cúi đầu trước cha mình rồi.

"Được, đi đi."

Hắn nói vậy rồi rơi vào trầm tư, những kí ức mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện lại như bao lấy hắn, dìm ngập hắn trong những gam màu dĩ vãng.

---

Tuấn Tài ngồi tận ở nhà trong mà vẫn nghe ngoài cổng om sòm gọi cửa, đến khi Bạch Hổ rời đi hết mới thở dài nhẹ nhõm. Anh cũng có tuổi rồi, khó mà chịu đựng được các yếu tố ồn ào, không khéo lại ra lệnh động thủ mất.

"Anh à, em không thể tránh họ quài được đâu, mang tiếng lắm."

Thành An bức xúc phàn nàn với anh, đã mấy lần thấy cuộc gọi tới cậu ngứa mồm muốn nhận điện để tán dóc vì anh cấm cửa cậu đề phòng cậu đi nói chuyện với ai, mà đàn em của anh thì chán bỏ mẹ đi được, nhạt như nước ốc lại còn già nữa chứ, làm sao cậu tâm sự tuổi hồng cùng được.

"Không lâu đâu bé, giờ anh sẽ liên lạc với bên đó, họ đồng ý thì ta sẽ gửi ngay đoạn video ấy cho Huyền Vũ là xong phần mình rồi."

"Bên đó... Thái Ngân và Quang Trung lên kế hoạch kĩ quá ta, vậy mà còn không lật đổ được Thượng Long thì phí quá chòi."

Thái Ngân và Quang Trung đứng đầu một phe phái trước đó từng tranh giành quyền lực với Thượng Long, nhưng do trước đây chưa lấy lòng được các trưởng bối cùng thời với cha hắn nên thua cuộc, phải thủ phục, sống âm thầm dưới trướng Thượng Long cho đến bây giờ.

Nay, một số các trưởng bối đã lui về sống ẩn, một số đã theo phe họ, Thái Ngân và Quang Trung chủ đích tạo dựng hình ảnh lãnh đạo kém cỏi gán cho Thượng Long. Không quản nổi người của mình, để cho một nhóm làm điều mà xã hội đen cũng phải khinh, đó là cưỡng hiếp, chưa kể là ở trong địa bàn của Huyền Vũ, tự dưng đem về cho mình được một đồng đội với kẻ thù chung nữa, Trần Minh Hiếu biết đến đoạn video này thì đoán chắc sẽ không hẹn mà giúp họ gây khó dễ với hắn.

"Thế còn sao mà Hùng Huỳnh giúp họ dữ vậy?"

"Ồ anh chưa kể bé nhỉ. Này nhé, vài năm trước Quang Trung mua cậu ta về từ một đường dây buôn người ở chợ đen, sau muốn tăng giá trị sử dụng nên lại đem cho anh, nhờ anh nuôi dạy. Đổi lại mình mua bao đựng xác được giảm 10% đó."

Anh hí hửng khoe với Thành An- người đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng phán xét.

"Thôi được rồi anh gọi lẹ đi. Em cần phải đi hoà nhập cộng đồng càng sớm càng tốt."

---

Note: Quả plot đau đầu ẻ. Mấy hôm nay tui phải quay về đọc fic Andray để nhớ lại cảm giác được cầm mái chèo đẩy thuyền là ntn. Chứ mái chèo của tui đâu r Weankng ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com