Đôi mắt
Minh Hiếu thoáng lộ ra vẻ không chắc chắn trước thái độ cợt nhả của Thượng Long, nhưng anh tin vào linh cảm của mình, đấy chắc chắn là một người quan trọng với hắn.
"Kho bạc của Bạch Hổ là ở đâu?"
Thượng Long lại cười lớn, lần này thực sự là hắn bị chọc cười đến khó thở, mắt rơm rớm nước mắt.
"Để tao đoán ha. Mày cấu kết với Thái Ngân và Quang Trung, được quăng cho ít đồng lẻ, nhưng vẫn nghĩ bốn thằng ất ơ kia là người của tụi tao, lại tóm được cậu trai này nên được nước lấn tới hả?"
Minh Hiếu mím môi không nói, trực tiếp tát Bảo Khang một cái rất mạnh. Cậu choáng váng, ngẩng đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn.
"Em đang cầu cứu hay buộc tội anh?"
Hắn không biết.
Hắn nghĩ mình đã chết một lần trong đôi mắt em.
"Kho bạc của Bạch Hổ ở đâu?"
Hắn vẫn không nói gì, diễn rất mạch lạc những cử động dựa người vào ghế, nhàm chán thở dài, nhìn đi chỗ khác chu mỏ huýt sáo.
Anh tát cậu cậu một lần nữa, khoé môi cậu bật máu. Trong thâm tâm hắn tức đến run người. Nếu có thể, hắn sẽ xé toạc tim mình ra để không phải chịu đựng cơn đau này nữa.
"Tao hỏi một lần nữa, kho bạc của Bạch Hổ là ở đâu?"
"Thượng Long..."
Cậu tuyệt vọng gọi tên hắn. Cậu không muốn tin. Người lúc này đang cự tuyệt mình, đang chấp nhận để cậu khổ sở, cậu không muốn tin đó là người mấy ngày nay luôn bên cạnh mình.
Nghe thấy tên mình trong giọng nói cậu, hắn suýt chút nữa không kìm được. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn như một tảng băng bên kia tấm kính, ngáp ngắn ngáp dài không mặn mà gì với cậu.
Bao nhiêu hy vọng trong cậu tan biến hết.
Lần này, Minh Hiếu đấm thẳng vào bụng cậu. Bảo Khang quằn quại, khó khăn hít vào từng hơi sâu. Người cũng đau mà lòng cũng đau. Đó là lúc cậu biết được hình như mình đã yêu hắn rồi. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta cảm thấy thế này. Cậu hận không? Hận chứ. Nhưng đến lúc này cậu vẫn chỉ muốn nhào vào vòng tay hắn, mắng chửi hắn, đánh hắn và hôn hắn.
Thượng Long thấy mình không còn sức để tức giận nữa, hắn cũng đã bị đánh gục, ngồi vô cảm trên ghế. Minh Hiếu thấy hắn thực sự không có phản ứng gì thì đành chấp nhận từ bỏ. Dù sao thì anh cũng đã có được một chiến lợi phẩm tuyệt vời hôm nay, nếu tài sản của băng Bạch Hổ thật sự không thể chiếm đoạt được thì cũng không luyến tiếc gì, cứ việc chung sống ổn thoả với Thái Ngân và Quang Trung.
Quay đi quay lại vẫn là anh chẳng mất gì cả.
"Mày nhàm chán quá đó Thượng Long. Thôi vậy. Nếu dùng thằng này không cạy được mồm mày, thì để xem hai thằng kia có làm được không. Nếu chặt chân chặt tay mà vẫn không nói thì cứ giết quách đi."
Anh chỉ tay vào hai thằng cơ bắp cuồn cuộn đang đứng hai bên hắn. Nghĩ đã thấy thương cho cơ thể hắn rồi.
Minh Hiếu cởi trói cho Bảo Khang, kéo cậu đứng dậy rồi nắm chặt lấy cổ cậu thúc đi. Không khác gì đối xử với một tên tù nhân. Khi họ đã đi khuất khỏi cửa, Thượng Long thở dài nhẹ nhõm.
Bước tiếp theo của kế hoạch giờ mới bắt đầu.
Nhưng trước hết, hắn phải chịu đựng hai thằng du côn này đã. Chúng tháo xích để lại còng tay, coi như vui vẻ lắm mà vỗ vỗ vào mặt hắn, nhéo tai, đẩy cả hắn cả ghế ngã ra đất.
Một tên leo cả lên người, cứ nhè mặt mà giáng xuống từng đấm. Xương gò má, môi, thái dương, mũi, chỗ nào hắn cũng thấy đau không chịu nổi, mắt thấy ướt mà không biết được là máu hay nước mắt.
Đến lúc tưởng bọn chúng đã xong, hắn vội vã hớp từng đợt không khí, mũi đau quá không thở được. Mà hít bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, tên còn lại thì cứ bụng hắn mà đá. Thế này thì đỡ hơn, hắn gồng cơ bụng lên đỡ lấy từng đòn, không biết là hắn đau hơn hay tên kia đau hơn, bụng cứng tới mức tên kia đá đến nhăn cả mũi giày da. Thượng Long nghe một tiếng chửi cục cằn, rồi ngay sau đó là hàng bao nhiêu cú đá vào ngực hắn.
Với kinh nghiệm bao năm chinh chiến, hắn chắc chắn mình đã bị gãy một, hai cái xương sườn. Cơn đau khiến hắn tái dại đi, tên kia dứt điểm nốt một phát vào đầu hắn, như sút một trái banh, con người chắc cũng chỉ biết đau đến thế là cùng.
Từng đợt cười phải gọi là man dại, là thú tính bật ra từ họng hai thằng tàn nhẫn kia.
Đúng lúc sắp bất tỉnh, Thượng Long nghe tiếng ầm ĩ từ phía cửa, và hắn mỉm cười chấp nhận để vô thức bắt mình đi. Viện trợ đã đến và hắn cần lắm một quãng nghỉ khỏi cơn đau. Thượng Long chắc chắn mình có thể yên tâm giao lại mạng sống của chính mình cho những tiếng ồn đó.
"Cô ấy tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com