Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi

Thượng Long, Đăng Dương và Quang Anh, ba thằng đàn ông đẹp trai ngồi trong văn phòng bàn chuyện.

"Em thật sự thấy đây là hình xăm băng Thanh Long, không phải là Pháp Kiều lừa mình đó chứ? Cổ xinh mà cổ cà thơi dữ lắm." Đăng Dương băn khoăn lên tiếng.

"Tao không loại trừ khả năng đấy, nên chúng ta vẫn phải quan sát bên đó tới đây hành tung thế nào, cũng phải xem xét tự mình đi tìm hiểu thêm. Quang Anh phụ trách phần này nhé." Hắn cẩn thận suy nghĩ, cái vấn đề cỏn con này hoá ra lại thành ngõ cụt, giải quyết thì khó khăn mà không giải quyết thì tắc trách với Minh Hiếu quá.

"Anh suốt ngày sai vặt em thôi, nhà còn bao việc, anh ném cho Dương ấy." Quang Anh giãy đành đạch lên đòi trốn tránh thực tế. Mấy đứa này hằng ngày đi thu họ nhàn quá rồi hay sao, giờ sếp giao việc thành ra lười chảy thây, chối đây đẩy cho nhau.

"Việc của mày da trắng mặt xinh cuti tên Đức Duy à, mày sống phải có trách nhiệm lên chứ."

"Ô việc của em anh biết làm cái gì? Ông giỏi ông dẫn người yêu về đây xem nào."

"Tao đếch dẫn đấy mày làm gì nhau? Suốt ngày chỉ có Đức Duy Đức Duy thôi, cưới nhanh lên tao còn đi ăn cỗ nào."

Đúng lúc hai thằng nghịch tử này cãi nhau, điện thoại riêng của Thượng Long nhận một cuộc gọi từ số lạ. Vốn dĩ không định bắt máy, nhưng hắn lại nhớ ra sáng nay có cho một con ngỗng nào đó số điện thoại này, thì tốt nhất là lấy luôn làm cớ tránh hai đứa em ồn ào đi.

"Hai đứa phân công thế nào thì tuỳ, nhưng nếu trong 3 ngày tới không có thêm thông tin gì thì cả hai sẽ bị phạt trần truồng đứng ở đài phun nước. Giờ anh có việc đi đây." Vừa dứt câu thì hắn cũng đóng sập cửa sau lưng luôn, hai thằng em tội nghiệp ở đằng sau đành ngậm ngùi đàm phán. Thượng Long bận bịu mà phải đi ra ngoài thì chỉ có là đi gặp đàn bà thôi, chỉ khổ chúng nó làm trâu làm chó.

"Alo?" Hắn tươi cười bắt máy.

"Thượng Long! Anh lấy thẻ nhớ máy ảnh của tôi đúng không!" Bên kia gay gắt lớn tiếng, làm hắn đứng hình mất mấy giây.

"Sao em mạnh miệng thế hả? Thẻ nhớ nào? Có bằng chứng hay không mà buộc tội anh thế?" Hắn hờn dỗi hỏi lại.

"Không phải anh thì là ai chứ hả? Mau trả cho tôi đi, cái này không có đùa được mà!"

"Để tôi kiếm thử, có thì tôi sẽ xem xét trả lại cho em."

"Xem xét cái gì cơ? Trong đó không có ảnh khoả thân đâu mà anh đòi tống tiền tôi."

Hắn chưa có nghĩ tới đó đâu, nhưng nghe vậy rồi thì rất tò mò, nhất định phải mở cái thẻ nhớ đó ra xem thế nào.

"Đã bảo là để anh tìm đã."

"Anh liệu hồn mà trả tôi đó, ăn chực được một bữa thì cũng phải có tâm đền đáp chớ! Tìm mau lên đi."

Nghe thằng nhóc này ra lệnh cho mình kìa, nổi giận cũng dễ thương quá ấy. Cái giọng này mà làm nũng với hắn thì hắn chắc chắn sẽ trả cho.

"Được rồi được rồi, chút nữa anh sẽ gọi lại cho em."

"Được cái mả cha anh mà được!"

"Mả cha anh ở ngoài nghĩa địa. Em bình tĩnh đi nào, anh tìm đã."

Hắn cố gắng dỗ dành con ngỗng xù lông này một chút, rồi mới cúp máy đi kiếm máy tính để mở file ảnh ra xem.

Ồ quào.

Rất bổ mắt.

Đúng là không phải ảnh khoả thân cho tạp chí người lớn, nhưng da thịt cũng để lộ ra rất nhiều, được cái là phần nào đẹp cũng được phô ra, cộng với nét góc cạnh của Bảo Khang phải gọi là tuyệt phẩm. Từng ánh mắt lia sắc lẹm vào ống kính đều có thể khiến con người ta rạo rực, thật kì lạ tại sao trước đây hắn chưa từng biết đến cậu, tạp chí nào có cậu ở trang nhất thì hẳn là rất ăn khách đó chứ.

Hắn càng xem càng như bị hút hồn, cậu mặc thể loại quần áo gì cũng rất đẹp, tạo dáng tự nhiên, chụp với người khác thì nổi bật hơn người ta nhiều phần. Hắn tức chết mất, bạn chụp nữ thì ngả ngớn dựa dẫm, động chạm thắm thiết, bạn diễn nam thì chỉ cần hai người nhìn nhau thôi hắn đã không chịu được rồi. Cậu đòi lại cái đống ảnh này sao? Chụp với họ thì hay ho chỗ nào mà cậu muốn đòi lại hả?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hắn muốn trả cho cậu, thằng nhóc ấy đã mở miệng muốn lấy lại thì Thượng Long là ai mà không chấp thuận cơ chứ. Nhưng cũng không thể dễ dàng vậy được, Bảo Khang hôm nay làm hắn hơi tức rồi nha.

"Khang à anh tìm thấy rồi."

"Trời ơi tôi biết ngay mà, anh đang ở đâu để tôi qua lấy liền." Bên kia hứng khởi trả lời.

"Anh sẽ trả cho em nhưng với điều kiện là em xoá hết ảnh chụp chung với người khác đi ha."

"Anh bị cái gì nữa vậy hả, còn dám xem lén ảnh của tôi nữa chớ"

"Em không đồng ý là anh đem đi thủ tiêu đó."

Bên kia truyền lại tiếng thở sâu mất bình tĩnh, khó mà đoán được sau đây cậu sẽ mắng chửi hay xuống nước hoà giải.

"Để tôi liên hệ với bên xuất bản, sợ là không có ảnh chụp chung thì họ không nhận đăng lên đâu, mà như thế thì anh khỏi cần trả tôi nữa, cũng không cần liên hệ gì với nhau nữa, uổng công tôi lo chuyện kiếm việc cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com