Manh mối
"Dương... Mày có đang thấy điều tao đang thấy không?"
Quang Anh tràn đầy nghi ngờ đứng trước màn hình CCTV, đoạn video đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng anh vẫn còn chưa muốn tin.
"Có. Đấy là Hoàng Hùng bên Chu Tước mà nhỉ?"
Trước mắt hai người là một thành viên cấp thấp của Chu Tước đang nói chuyện với bốn thằng giả mạo kia. Nếu không phải trước đây đi cùng với Thượng Long đến địa bàn của Chu Tước nhìn qua một lần, họ cũng chẳng biết chàng trai này là ai. Đoạn video này là thành quả truy ngược CCTV trên 10 tiếng của hai anh em, góc quay gần như khuất mặt Hoàng Hùng, may sao lại đủ gần để nhận ra ngũ quan sáng láng của người kia.
"Sao phức tạp quá vậy kìa? Em không muốn đại ca cáu lên đâu."
Đăng Dương mè nheo lăn lộn trên bàn. Cậu lười lắm, kể từ khi Thượng Long lên tiếp quản thì những tháng ngày nhàn nhã đuổi hoa bắt bướm đã lùi vào dĩ vãng, vẫn luyến tiếc lắm chứ. Dù vậy, cả hai đều biết chuyện đã tiến xa đến mức không thể hời hợt xử lý được nữa rồi.
"Còn đoạn video kia... Thật sự phải báo cáo cho anh Long nhỉ?"
"Đúng. Phải báo cáo ngay lập tức. Chuyện mà đến tai Huyền Vũ là chúng ta sẽ thành bia đỡ đạn ngay."
Quang Anh nghiêm túc thu lại mọi manh mối đem về dinh thự, gấp gáp gọi điện cho hắn.
"Alo? Mười hai giờ trưa gọi gì mà gọi hả mậy?"
Thượng Long cục cằn nói, hắn còn đang bận xếp hàng hộ cục bông ngồi ngoài kia để mua bánh mì thịt nướng nè.
"Anh, có manh mối rồi, còn có vấn đề khác không tiện nói, anh về dinh thự ngay đi."
Nghe giọng thằng em đanh thép bất thường, hắn cũng tự biết có điều không ổn.
"Được, anh sẽ về sớm nhất có thể."
Nói rồi cúp máy, hai cái bánh mì ú ụ thịt đành đưa hết cho Bảo Khang.
"Em ăn đi nhé, anh có việc gấp phải đi, rảnh sẽ gọi điện cho em."
"Việc gì mà không ngồi lại ăn trưa được luôn vậy?"
Trong lòng cậu nhiều phần bất mãn, nhưng chủ yếu vẫn là thương hắn đứng xếp hàng mười phút mà cuối cùng lại không được ăn.
"Lo đại sự để yên tâm đi chơi với em đó."
Hắn nháy mắt với cậu, Bảo Khang làm biểu cảm ho khạc, nôn oẹ, khinh bỉ tột cùng đuổi hắn đi. Nhưng đuổi phát là đi thì lại không phải Lê Thượng Long, mấy ngày nay đều là ở bên nhau, từng bữa cơm, từng tiếng cười đều là cùng nhau, dễ gì mà hắn không luyến lưu cho được.
Thấy hắn cứ đứng ngập ngừng nửa muốn đi nửa không, Bảo Khang cũng mềm lòng, thật ra cậu cũng hơi hơi hiểu được tâm trạng của hắn. Coi như để xoa dịu cả hai, cậu chầm chậm tiến tới, nhìn ánh mắt Thượng Long dành cho mình ôn nhu đến động lòng, Bảo Khang càng được tiếp thêm động lực để kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.
Cậu nghe được tiếng hắn hít vào sắc lẹm, nghẹn ngào, như thể choáng ngợp lắm.
"Khang đợi anh, anh đi chút rồi về."
Thượng Long dỗ dành, dụi dụi mấy cái lên mái tóc mềm rồi dứt lòng rời đi.
Bốn bánh xe lăn mà hai con người cứ dõi theo nhau mãi, đến khi đã khuất dạng, hắn cảm thấy cõi lòng lạnh như băng, dường như có một cơn tức giận vô tổ chức nhắm đến tất thảy mọi điều có thể bắt hắn phải rời xa Bảo Khang.
Hắn thấy mình tàn nhẫn.
---
"Trình bày lẹ đi."
Hắn ngồi gác chân lên bàn, mắt dõi lên màn máy chiếu ở phòng họp.
"Đầu tiên là có một thành viên cấp thấp của Chu Tước có gặp mặt bốn tên mạo danh kia. Điều thứ hai là..."
Quang Anh chững lại, lo lắng liếc sang Đăng Dương.
"Là gì?"
Hắn thấp giọng hỏi.
"Trong quá trình soát lại CCTV, có phát hiện đoạn video bốn tên đó cưỡng hiếp hai cô gái trong địa bàn của Huyền Vũ."
Sự im lặng sau đó phải gọi là rợn người. Bầu không khí nghẹt thở như một sợi dây thừng siết cổ.
"Im ắng thế này chứng tỏ bên kia chưa biết đến rồi?"
"Dạ có vẻ vậy ạ."
"Không thể xoá đoạn video đó đi hả?"
"Video quay lại trên cơ sở dữ liệu của CCTV toàn thành phố, muốn xoá cũng cần khoảng 2-3 tuần, trong khi chỉ nay mai đã có thể đến tai Trần Minh Hiếu rồi anh."
Thượng Long đăm chiêu ngẫm nghĩ, giờ phút này tưởng như trách nhiệm đổ dồn hết lên hắn. Cha hắn trước kia có rất nhiều người trung thành sát cánh, đảm đương đủ mọi vấn đề của tổ chức nên ông mới có thể dành thời gian cho mẹ và hắn. Đến lượt hắn, nội bộ chia rẽ, chỉ có thể tự mình giải quyết, không thể tin tưởng ai. Nhưng than vãn thì có để làm gì, niềm an ủi duy nhất của hắn lại là người hắn không bao giờ muốn để những điều này chạm đến. Cậu là động lực để hắn đối đầu với những điều này.
"Trước tiên cứ phải xoá được nó đi đã, chúng ta phải nói chuyện với các quan chức cấp cao trong tầm kiểm soát của Bạch Hổ để đẩy nhanh tiến độ. Hai cậu copy hết bằng chứng ra, chuẩn bị vài người nữa, rạng sáng chúng ta đến gặp Chu Tước, liên lạc với bên ấy đi. À, phái người quan sát hành tung của mấy người "bồn chồn" kia đi, tin tức đến tai họ thì không biết thế nào được đâu."
Mấy người "bồn chồn" đó cũng chính là những kẻ muốn soán ngôi thủ lĩnh băng Bạch Hổ.
Mệnh lệnh của Thượng Long như một công tắc cho các bánh răng vào guồng, một băng đảng phức tạp đến như thế đi vào hoạt động như một băng chuyền vĩ đại, mọi hành lang chở nên dồn dập bởi tiếng bước chân, những cuốc điện thoại truyền đi inh ỏi từng phòng,...
Đây. Đây chính là quyền lực của Lê Thượng Long.
(Khoe với mn động lực để vắt óc nghĩ plot của tui, chap này tặng bạn ý)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com