Nếu có ai đó hỏi
Sau một thời gian dài, họ đã gặt hái được thành quả.
Hiện tại, nhắc đến Bảo Khang là người ta nghĩ ngay tới tạp chí thời trang LTL và GN, nghĩ tới một chàng trai đẹp, nghĩ tới tấm gương cho nỗ lực thay đổi bản thân, nghĩ tới từ khoá ngôi sao đang lên, nghĩ tới một nhân cách dễ mến, nghĩ đến vô vàn những mĩ từ miêu tả.
Tuy tuổi trẻ tài cao là vậy, nhưng cũng không ai dám tới gần tán tỉnh cậu, nói chi là dám lợi dụng. Nó đã trở thành một quy luật ngầm trong giới giải trí miền Nam, ai không biết cũng tức là tự chuốc hoạ vào thân.
Ánh đèn rọi vào cậu, camera, máy ảnh chớp chụp từng hồi chói mắt, Bảo Khang đã quen dần với ánh sáng rực rỡ ấy, mặc trên người bộ vest thiết kế riêng bước đi trên thảm đỏ của sự kiện thời trang thường niên. Một khách mời cao cấp tiến đến bước cùng với cậu về phía ghế ngồi, bàn tay ám muội áp vào lưng cậu ra vẻ thân thiết lắm.
"Ôi chao, cậu Phạm Bảo Khang đây mà, danh tiếng của cậu đã lan vào tận miền Bắc rồi đấy. Không biết cậu có hứng thú làm đại sứ độc quyền của hãng chúng tôi không?"
Người kia đưa cho cậu tấm thẻ giới thiệu của thương hiệu thời trang truyền thống nổi tiếng toàn quốc. Gã sáp lại gần cậu tới mức không thoải mái, mùi nước hoa ngái mũi khiến cậu khó chịu. Ai nấy nhìn vào cũng đều lo lắng cho vị khách kia.
"Cái này phải thảo luận với công ty quản lý của ngôi sao chứ nhỉ?"
Một giọng nói chứa đầy giễu cợt vang lên từ đằng sau, bàn tay vô duyên đang đặt trên người Bảo Khang ngay lập tức bị lực mạnh đánh bật ra. Người kia cục cằn quay lại thì cứng họng ngay lập tức, ông lớn của ngành giải trí đang đứng ngay sau gã kìa.
"Ồ, xin chào anh Lê Thượng Long. Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu ấy một chút..."
"Cút."
Hắn lạnh tanh đuổi người, vị khách kia cũng không dám ho he gì, ngay lập tức xoay người bước đi.
Vẫn là quyền lực, khắc lên mọi nơi hắn tìm đến như dấu giày, vốn có như sản sinh ra từ chính hơi thở của hắn.
"Anh bảo Khang đợi anh chút mà."
Hắn nhỏ giọng nhõng nhẽo với cậu. Thượng Long hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, bộ vest đen thiết kế chung với cậu kết hợp với những phụ kiện đắt tiền khiến hắn trông như rực sáng trên phông nền đơn sắc.
"Anh đi lâu quá trời à."
Cậu khoanh tay nhìn đi chỗ khác, hắn sai mà còn đổ thừa cái gì không biết.
"Tại hai đứa nó á!"
Hắn mếu máo chỉ vào Đăng Dương và Quang Anh cũng đang bị chụp hình tới tấp. Quả thật là sau khi giành lại được quyền lực, hắn đã đem lại cho hai người đàn em thân cận vinh hoa và phú quý, sự nổi tiếng và một dàn fan của riêng họ bằng cách tận dụng sự đẹp mã cố hữu của hai thằng em. Vừa tiện trả ơn mà cũng tiện làm vệ sĩ ngầm cho Bảo Khang nữa.
Hắn là thiên tài.
Có mỗi cái tính dân đen phóng khoáng, giờ cao su là không bỏ được, sau phải phái người đến rước chúng nó đi quá.
"Thôi anh đi vào đây lẹ lên, show anh tổ chức mà đến muộn thì mặt mũi để đâu nữa."
Thế là khuất ánh đèn sân khấu, hai người như hai đốm sáng dắt tay nhau mà đi. Một câu chuyện tình nhiều phần bóng tối nhưng cũng không sao, đêm đến họ không phải người của công chúng nữa, đêm đến họ thuộc về nhau.
"Mẹ em bảo cuối tuần này về chơi, mẹ làm bún thịt nướng cho anh đó."
"Đã quá. Anh yêu mẹ em và anh yêu con mẹ em."
"Khùng hả cha."
---
Nếu có ai đó hỏi Thượng Long: "Khi một chàng minh tinh yêu anh là cảm giác thế nào?" Hắn sẽ trả lời thật lòng: "Minh tinh hay không không cần biết, chỉ cần biết người yêu hắn là Bảo Khang, và được Bảo Khang yêu như một điều ta ước với ngôi sao rơi chợt trở thành hiện thực."
Nếu có ai đó hỏi Bảo Khang: "Khi một tên xã hội đen yêu em là cảm giác thế nào?" Cậu sẽ trả lời thật lòng: "Xã hội bông thì có chứ xã hội đen đâu ra, suốt ngày quấn lấy người ta phiền muốn chết. Nhưng Thượng Long với bao nhiêu vết thương và bao nhiêu nỗi buồn ấy đến cuối cùng vẫn là người tốt, bao dung lấy tính khí của cậu như vũ trụ bọc địa cầu."
Có nhiều điều cũng không cần ai hỏi và cũng không cần ai trả lời.
Tình yêu lớn bao nhiêu? Cộng những bữa ăn đêm chia chung khi cả hai mệt lả là đủ. Tình yêu màu gì? Hãy pha màu sắc của hàng trăm bó hoa hắn mua cho cậu để thấy. Tình yêu có thật hay không? Nó thật như những nụ hôn trộm của hai bờ môi bước ngang nhau tình cờ gặp gỡ.
Tình yêu, tình yêu, tình yêu... Hình thành trong một buổi chiều và từ đó bất tử.
(Hết òi các mom ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com