Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui mà còn khổ

(Truyện đã đạt đến điểm mà plot phải ooc và ngược thậm tệ. Báo trước thế thôi chứ tui biết mn vẫn sẽ đọc nên là... Mời mn vào chap.)

Thượng Long như người mất hồn cứ đứng trong bóng tối như vậy. Vạn vật luân chuyển. Con người bận bịu với cuộc sống. Gà thì cứ gáy mà tinh tinh khỉ đột thì vẫn cứ là đấm nhau. Hình như chẳng ai biết nỗi mất mát hiện giờ của hắn.

Chẳng ai biết hắn.

Bao nhiêu lâu rồi Thượng Long mới lại thấy mình bất lực như này, hắn cứ vẩn vơ đau buồn, hắn không tập trung được. Hắn phải làm gì đó, nhưng hắn không nhớ ra là gì. Hắn như bị cầm tù trong sự hoảng loạn.

Hắn cần phải làm gì đó. Hắn cần phải làm gì đó. Hắn cần phải...

"Có chàng trai viết lên cay. Lời yêu thương con ngỗng ấy..."

Tiếng chuông điện thoại làm hắn sực tỉnh ra, cuống quít bắt máy.

"Anh! Phe Thái Ngân và Quang Trung đem người tới cổng dinh thự đòi đánh nhau rồi!"

Quang Anh hớt hải thông báo.

"Hiện tại Dương đang đứng ngoài đó nói chuyện, nhưng có vẻ không tránh được xung đột rồi anh."

Hắn đưa tay xoa thái dương, hình như hôm nay nghiệp đổ giữa đêm hay sao, cái gì cũng tệ hại hết ráo.

"Địch từ ngoài tràn vào, coi dinh thự như tường thành, vừa tấn công vừa phòng ngự."

"Dạ anh."

Trong Thượng Long bỗng chốc bùng lên một cơn phẫn nộ, hắn nghiến răng nhả ra hai từ hướng dẫn đàn em.

"Tử thủ. Những ai không trung thành với tao, giết hết."

Quang Anh ở đầu dây bên kia được một phen sởn gai ốc. Hắn doạ thì doạ thế thôi, nhưng anh em ở dinh thự hầu hết đều nhiều phần kính trọng và trung thành với hắn, câu nói này của hắn là để kích động cái tôi của đàn em.

Đã là đệ anh Long, thà chết không đầu hàng.

"Mang pháo ra đây cho tôi!"

Hắn nghe Quang Anh hét to ở bên kia.

"Mình làm gì có pháo hả anh?"

"Pháo hoa ấy, bình chữa cháy, nồi mì thằng kia đang ăn, mang hết ra đáp vào mặt chúng nó!"

Và thế là Thượng Long biết vấn đề này mình không còn gì phải lo nghĩ nữa. Đi với hắn một đoạn đường dài vậy rồi, hắn sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào những bằng hữu này của mình.

Còn Bảo Khang, khi lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn nghĩ ngay đến Trần Minh Hiếu. Trong địa bàn của nó, không phải thằng oắt ấy thì là ai.

Đoán vậy mà đúng thật. Điện thoại hắn lại đổ chuông, lần này hiện tên Minh Hiếu.

"Alo."

Hắn lấy giọng lạnh tanh mở lời.

"Đến địa chỉ tao gửi đi. Đi một mình, đem theo ai thì... Chắc giờ này cũng biết là mình mất gì rồi ha?"

"Mới có mấy hôm không gặp đã giở giọng mất dạy. Vai vế lớn bé đâu hết rồi hả?"

"Haha. Để xem mày mạnh miệng được bao lâu."

"Nếu mày nghĩ làm thế này là đã nắm thóp được tao, thì con mẹ mày ngu rồi."

Bên kia lại vang lên một tràng cười, rồi cuộc gọi kết thúc. Hắn thề mình mà không bắt được và tra tấn Minh Hiếu vì sự việc lần này thì hắn không mang họ Lê nữa. Hắn sẽ mang họ Phạm. Mà không, hắn đổi luôn cũng được.

Sau khi sắp xếp thêm chút ít, hắn tức tốc trộm tạm cái xe đạp đang dựa bên đường, phi như bay đến địa chỉ được gửi. Trong tay nắm ghì lấy chiếc vòng của cậu đến hằn đỏ, trên đường còi xe cũng mặc, đèn đỏ cũng mặc, lo lắng đến mức buồn nôn, cứ nhờ cậy vào đống cơ bắp của mình mà đạp xe tạt đầu.

Nhìn cái căn nhà sặc mùi mờ ám, xập xệ xám xịt trước mặt, hắn ghê tởm một thân một mình đạp cửa mà đi vào.

Ở bên trong đã có người đợi sẵn, rà soát hắn, tước lấy hết vũ khí rồi dẫn xuống tầng hầm, đi qua quầy rượu vào một căn phòng có lớp kính nhìn sang một căn phòng khác, nơi Bảo Khang vẫn đang bất tỉnh trên ghế. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, bị hai tên vai u thịt bắp còng tay vào ghế, rồi lại còn dùng xích bản to trói lại mấy vòng. Từng lượt kim loại găm vào người hắn đau nhức, mà Thượng Long trong tình huống này thật không thể thả lỏng được.

Minh Hiếu bước vào căn phòng bên kia, khoa trương đi một vòng quanh Bảo Khang, đưa tay miết qua gò má anh tú của cậu mấy lần. Mấy ngón tay để sai chỗ ấy, Thượng Long thề sẽ chặt hết.

"Mày... Đúng là giỏi ra phết. Có vài ngày trong địa bàn của tao mà đã kiếm được ra một thứ đồ chơi đẹp mắt thế này."

Anh ngưng nói, tát vào mặt Bảo Khang một phát làm cậu tỉnh dậy. Nhìn em ấy hoảng loạn nhận thức được tình hình xung quanh, hắn cảm thấy một thôi thúc bạo lực để giằng đứt xích, đấm vỡ kính mà đến cạnh bên che chở cho cậu. Nhưng hắn buộc phải kìm nén lại, cái trò chơi tâm lý này hắn tuyệt đối sẽ không thua.

"Lê Thượng Long, tao hoàn toàn có thể giết mày ngay bây giờ. Thằng nhóc này thì không, tao sẽ từ từ chơi đến hỏng nó, rồi đem nhan sắc này đi kiếm tiền. Bây giờ tao hỏi mày một câu, mỗi lần mày không trả lời, tao đánh nó một cái, xem xem thằng nhóc này có thật sự quan trọng đến vậy với mày không."

Hắn bật cười ngặt nghẽo, làm ra vẻ Minh Hiếu là một thằng ngu chọc cười hắn, nhưng bên trong như cắt ruột cắt gan ra mà cười. Đôi mắt Bảo Khang nhìn hắn lúc đó vô cùng thất thần, tiếp theo sau là nỗi kinh hoàng và cảm giác bị phản bội, cuối cùng là một sự căm ghét mà đến chết hắn cũng không thể quên.

Hắn cay đắng nghĩ:

"A... Em thật sự nghĩ anh đối với em là chơi đùa vậy sao. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, thà là em giết anh đi. Anh xin em... Anh xin em đừng nhìn anh nữa..."

---

Lạy chúa sếp An ơi... Giờ mà chính quyền gõ 1 phát thôi là tôi drop fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com