g.w|| christmas (2)
✧˖°🌷📎⋆ ˚。⋆୨୧˚
"Trước khi nghĩ đến chuyện đó thì em cũng nên lo cho kì thi O.W.L.S của em đi kìa. Đừng có chỉ chăm chăm quan tâm đến người khác."
Cat bó gối lên ghế, trề môi phụng phịu khi bị George nhắc đến vấn đề nhạy cảm đấy. Không phải nó học dốt hay gì đâu nhưng cái kì thi này đã ở trong tâm trí nó từ khi năm học thứ 5 này bắt đầu khiến nó trở nên chán chường việc học vô cùng.
"Urgg, em đã cố quên nó đi rồi anh còn nhắc lại nữa."
George nhíu mày khó hiểu, tò mò trước thái độ vừa rồi của con bé. Nhìn tổng quan thì George dám cá con bé học khá hơn Ron nhà anh nhiều. Vậy hà cớ gì nó lại cảm thấy khó chịu khi anh đề cập đến chuyện này nhỉ.
"Có chuyện gì hả? Kể anh nghe xem."
Cat ôm mặt mình xấu hổ nhưng vẫn chọn quyết định giãi bày hết với George. Ngay cả đến cô bạn thân Hermione, con bé vẫn còn đắn đo không biết có nên kể hay không. Xem ra George có vẻ là người đặc biệt rồi.
"Thì..giáo sư McGonagall khuyên em nên tập trung vào học vì em thực sự có triển vọng. Nó có thể sẽ là bàn đạp giúp em có một tương lai sáng lạng hơn là ngồi trước một quả cầu vô tri."
George hiểu cái cảm giác mà Cat đang trải qua. Huỵch toẹt ra "tương lai sáng lạng" mà giáo sư nhắc đến ở đây là cái Bộ Pháp thuật gàn dở được điều hành bởi một lão già gàn dở không kém. Có lẽ Cat và George sau cuộc nói chuyện này đều tìm ra được điểm chung của cả hai: tư tưởng không làm việc ở Bộ đã thấm nhuần vào máu hai con người này. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, không ai trong số hai người lên tiếng. Chỉ còn tiếng củi cháy yếu dần, ngọn lửa trong lò cũng tắt ngủm chỉ để lại đống củi khô cháy xém đến đen xì.
Cat cũng phải thầm khen bản thân nó rằng đây là cuộc nói chuyện lâu nhất diễn ra giữa nó và George bởi từ trước đến nay, hầu như Cat biết đến George đều thông qua Ron và các cuộc đi chơi giữa 4 người có cả anh chị em nhà Weasley. Chưa lần nào Cat có cơ hội nói chuyện riêng với George như bây giờ mà kể cả có vậy, con bé cũng chẳng biết phải nói gì để làm sôi động bầu không khí như cách George làm. Đây đúng là kì tích mà.
Mặt trời bây giờ bây giờ mới ló rạng một chút, lấp ló sau màn sương. Những tia nắng yếu ớt hắt vào trong căn phòng sinh hoạt chung khiến Cat cảm nhận được chút ấm áp và dễ chịu mà ánh mặt trời mang lại. George lúc này cứ nhìn Cat đăm chiêu mãi cho đến khi chính anh nhận ra sẽ thật bất lịch sự nếu chỉ nhìn họ không thôi mà chẳng lên tiếng trò chuyện gì. Thế rồi đầu anh nảy số. Anh hớn hở ngỏ ý với Cat.
"Vậy, em có muốn đến Hogsmeade cùng với anh không? Dù gì ngày mốt cũng là Giáng Sinh rồi."
Hogsmeade giờ chẳng khác gì Hogwarts cả. Hàng quán ở đây đều chìm nghỉm trong lớp tuyết dày khiến Cat chẳng phân biệt được quán nào với quán nào. Nhưng không thể phủ nhận dù có lạnh đến cỡ nào thì vẫn rất đông các phù thủy ghé qua đây sắm sửa hoặc vui chơi cho dịp lễ Giáng sinh. Phải công nhận Hogsmeade khi mùa đông tới không còn là một ngôi làng đơn thuần của giới phù thủy; nó trở thành một bức tranh lặng lẽ, dịu dàng mà kỳ diệu.
Cat bây giờ chỉ muốn ghé vào đâu đó làm ấm người trước khi tiếp tục chuyến vui chơi ở Hogsmeade hết ngày. Từ xa, nó đã thấy ánh sáng vàng mật quen thuộc từ tiệm Ba Cây Chổi lọt qua rèm cửa sổ, in bóng những dáng người tụm lại bên lò sưởi. Nó nhanh nhẹn chạy đến trước khi bị lún xuống dưới tuyết thì khựng lại bởi một lực ném vào sau gáy nó.
Cat vòng tay ra sau che gáy rồi quay phắt người lại, nhận được cái vẻ hóm hỉnh nghịch ngợm của George đang vân vê quả bóng tuyết trong tay. Tay thì đang vo tròn đống tuyết lại nhưng mặt anh thì giả vờ vô tội làm Cat quyết không thể tha thứ cho anh. Chưa kịp để Cat định hình xong, George đã ném thêm trái bóng tuyết bất ngờ khác vào cánh tay phải của cô bé. Và vậy là trận đấu bóng tuyết nổ ra.
Mấy quả bóng tuyết ném qua ném lại. Hầu hết là toàn từ phía Cat vì con bé muốn trả thù cho cái ý đồ xấu xa vừa rồi của George còn anh thì chỉ hứng đòn chịu trận. May mắn làm sao, Cat chả ném trúng quả nào về phía anh cả, toàn hụt không làm con bé tức đến nóng cả mặt. Một cú liếc mắt tinh nghịch, đợi Cat sơ hở là George liền ném một quả cầu nhỏ bay vút như cười thầm trong gió lạnh.
"Cat ném tệ quá. Để anh George trả đũa em nè."
Biết bản thân thất thế, Cat chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy nhanh nhất có thể để mà né mấy quả bóng tuyết của George. Nhờ ưu thế chiều cao mà chẳng mấy chốc George đã đuổi kịp em rồi. Đáng lẽ anh đã có thể ném mấy trái bóng vào chân em làm em ngã nhào xuống tuyết, thế là thắng rồi. Nhưng chẳng biết ai sai khiến gì mà George không làm vậy, chỉ ném sượt qua vai hoặc lưng em thôi. Cat vừa né vừa cười khoái chí. Tiếng cười vang khắp không gian, lan trên nền tuyết như chuỗi hạt pha lê bị rơ ti vãi từ cổ tích. Cả hạ rượt đuổi nhau trên nền tuyết mới, để lại những dấu chân dài rối rắm in hằn trên lớp tuyết xốp.
Cuối cùng, Cat đã phải chịu thua vì quá đuối sức. George tận dụng thời cơ nhào vào ôm em rồi cả hai cùng đổ xuống lớp tuyết trắng. Cat cười phá lên vì bị George chọc lét khiến em cười không ngậm được miệng. George ôm chặt lấy em trong vòng tay anh, như thể sợ buông ra thì em sẽ biến mất như hơi thở trong gió lạnh.
"Em đầu hàng. Em đầu hàng. Em không nhịn được cười nữa rồi."
Lúc này George mới buông tha Cat, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt anh tú của anh. George nghiêng sang một bên; một bên má chạm tuyết, đăm đăm nhìn gương mặt nhỏ sau lớp khăn quàng của Cat phiếm hồng lên ấm dần.
Tuyết bám đầy áo choàng, len vào cổ, chạm lên tóc tai và mi mắt - lạnh buốt, nhưng chẳng ai kêu rét hết. George nhéo nhẹ mũi Cat rồi đỡ em dậy.
"Vào quán Ba cây chổi làm tí Bia bơ nhé?"
Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, một luồng hơi ấm tràn ra như vòng tay bất ngờ ôm lấy cả người. Từng hạt tuyết còn bám trên áo choàng lập tức tan chảy trong ánh sáng vàng ấm từ phía lò sưởi. Trong lúc đợi George mang Bia bơ ra thì Cat đã lựa được chỗ ngồi còn trống. Nó kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay vẫn còn tê cóng vì giá rét.
"Bia Bơ của tiểu thư đây."
George đặt cốc bia bơ xuống trước mặt em. Mùi bơ bia nóng, mùi gỗ cháy lẫn mùi quế thoang thoảng trong không khí. Cái cảm giác ấm cúng này khiến Cat chỉ muốn ngồi lì ở đây đến hết buổi. Em dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cốc bơ bia lên, cảm nhận cái hơi ấm đang len lỏi luồn vào bên trong chiếc áo phao. Đầu óc George lúc này chẳng biết lơ đãng ở phương trời nào mà không thèm đả động đến cốc Bia bơ ngon lành trước mắt. George ga lăng đột xuất khi thấy trên mép em dính chút bọt bia bơ. Anh rướn tới, quệt nhẹ qua môi Cat bằng ngón cái trong vô thức.
"Mặt em mà dính bọt thì nhìn hài hước lắm, giờ thì hết rồi."
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng Cat khiến nó khựng lại vài giây. Đàn bướm trong lòng nó đang xoáy đều tạo thành cơn lốc xoáy khiến nó chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra.
George thản nhiên đưa ngón cái lên môi rồi mút nhẹ-như thể chỉ để nếm lại dư vị ngọt ngào còn sót lại của bơ bia. Rồi anh chậm rãi nhấc cốc của mình lên, uống một hơi dài, mắt láo liên đảo qua chỗ khác.
George Weasley ơi, mày vừa làm hành động quái quỷ gì vậy??
Tổng thiệt hại cho buổi đi chơi ngày hôm nay là hai túi xách nặng trĩu mà Cat và George vơ vét được ở tiệm Công tước mật và tiệm Giỡn Zonko. Dòng người cũng thưa thớt dần đi. Hoàng hôn tràn xuống như một vạt lụa màu mật ong, dịu dàng phủ lên những mái nhà gỗ của làng Hogsmeade. George đã ghi điểm trong mắt Cat bằng việc tinh tế xách đỡ giúp em túi đồ. George khựng lại một chút để Cat đi lên phía trước.
"Đợi anh xíu, anh thắt lại dây giày đã."
Cat đứng đợi anh. George nhắc em không được ngoái lại ra sau vì sợ con bé có thể tặng anh một quả bóng tuyết bất cứ lúc nào. Cat chỉ cười trừ rồi đứng đợi George thắt cho xong dây giày. Chợt từ phía sau, George choàng chiếc áo khoác của anh lên vai em rồi vòng tay ôm lấy em vào lòng. Cảnh tượng lãng mạn này đủ khiến vài người đi qua trông thấy phải xuýt xao. Hơi ấm từ người George truyền qua khiến Cat không cảm nhận được gì ngoài trái tim đang đập thình thịch của anh sau lưng em.
"George, anh-"
George cúi người xuống, đặt cằm mình lên vai. Anh phả hơi nóng len qua cổ áo len dày, trườn lên tai và gò má khiến đàn bướm trong Cat lại một lần nữa nhộn nhạo trong bụng.
"Cat à." -anh nói, giọng trầm và thấp, gần như thì thầm. Ánh mắt George không rời khỏi em dù chỉ một giây.
"Em không phiền nếu Valentine này anh rủ em đi Hogsmeade lần nữa cùng anh chứ?"
Một lời tỏ tình ngọt ngào. Không cần hoa hay chocolate nhưng cũng đủ làm nóng trái tim Cat mặc cho cái lạnh mùa đông đang gào thét.
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
05.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com