g.w|| pregnant
Chồng em khờ lắm.
Khờ ôn khôn.
"hai vạch đỏ lòm này là gì vậy em?"
"hả?"
Em vừa đánh răng vừa ngoái lại nhìn anh. Môi dính đầy bọt trắng trông thật khôi hài. Anh lật người dậy khỏi giường, cầm cái que mỏng tan mà mình vừa lục lọi được ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, cầm trên tay giơ lên cho em nhìn rõ.
"nè, hai vạch đỏ lòm nè"
"tự đoán đi trời" -Em cố thốt lên giữa tiếng sủi bọt và bàn chải vẫn nhịp nhàng trên răng. Nhưng thứ George nghe được chỉ là những tiếng ồm ồm của em khi vừa cố nói thành lời, vừa cố để không nuốt phải bọt kem đánh răng.
"nè, đừng nói em bị Covid nha"
George vừa nói, vừa lấy tay che miệng lại làm bộ như chiếc khẩu trang ngăn cách cái mỏ anh với thứ vi rút gớm ghiếc đang bám lấy em. George giả bộ giật lùi về sau, né em hơn né tà chú, phòng thủ như thể em sẽ phát tán ra hàng trăm con vi rút ra chung quanh anh bất cứ lúc nào.
Em phải ngưng lại ngay chiếc bàn chải trên tay mà chống nạnh bất lực nhìn cái dáng vẻ giả khờ của chồng em. Em trùng hai vai xuống, nhướn mày ra hiệu cho anh rằng "trời ơi hay động não lên tí đi" .
Em vừa chau hai bên mày xuống đến độ chúng tạo thành rãnh trên trán em, vừa chỉ chỉ xuống phần bụng có phần phình to ra khác thường.
"Em ăn nhiều quá nên bị béo đó hả?"
Ai đó làm ơn mang ổng vô viện giùm em với. Lão chồng em giả đò khờ khạo mà làm em muốn tức cái lồng ngực.
George cười hí hửng trong khi em đang bận chăm sóc và sửa soạn cho gương mặt xinh đẹp của mình đang làm nạn nhân của quá trình lão hoá sớm. Biết sao không? Tại em phải chịu đựng một tên con nít ranh 23 tuổi to đùng ngã ngửa ra như này nè. Em ném cái khăn tắm về phía George, bực dọc mà mắng yêu.
"Nè, ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi chứ. Ăn cái giống gì mà ngốc hết cả phần thiên hạ vậy hả, George Fabian Weasley??"
"Nào nào. Bực dọc là em bé không có được khoẻ đâu đó, cục cưng."
George bất ngờ vươn người tới ôm chầm lấy Anne rồi dụi dụi chóp mũi vào bụng bầu của em. Anh đặt vài nụ hôn yêu thương lên đó, vừa hôn vừa thủ thỉ.
"Em bé của ba, sau này con mà là con gái, ba sẽ cưng chiều con hết mực. Chỉ sau mỗi mẹ con thôi."
"Thế nếu con của chúng ta là con trai thì sao.? -Em vừa hỏi dò, vừa xoa xoa ôn nhu cái tóc rối bù của chồng em.
"Nó mà là con trai, anh cho ra rìa. Dám giành vợ với anh."
Anne cốc lên đầu George. Sắp làm bố đến nơi rồi nhưng cái tính trẻ con của anh mãi không chịu bỏ đi. Vầy là sau này nhà em sẽ có 2 nhỏ em bé. Một đứa em bé mới sinh, và một đứa em bé 23 tuổi đầu.
George ngẫm nghĩ xoa nhẹ lên bụng em như thể nếu anh chạm mạnh quá thì bụng của em sẽ nổ tung mất. Đắn đo một lúc, anh mới ngước lên nhìn vào đôi đồng tử xanh rêu đẹp đến xiêu người của Anne.
"Nè vợ.."
"Sao vậy, George? Đột nhiên anh trầm xuống hẳn vậy, có chuyện gì hả?"
Vừa nãy còn hớn hở vui vẻ khi biết tin em mang thai. Thái độ bây giờ của anh như rớt từ thiên đàng xuống 18 tầng địa ngục khiến em không khỏi nghi ngờ. Điều gì khiến chồng em phải trầm ngâm, suy nghĩ nghiêm túc đến vậy.
"Nếu mà bây giờ em mang thai là anh không có được ngủ với em nữa phải không..?"
"...."
"Thế thì anh thà đeo bao còn hơn nhịn 9 tháng 10 ngày."
P/s: Khóc thét với ông George luôn=))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nèee
27.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com