twins|| kẻ bắt nạt
Nó đã tự hỏi liệu đây có phải bắt nạt học đường không? Câu hỏi này đã quẩn quanh trong đầu nó vài ngày, thậm chí vài tuần và cán mốc lên đến cả tháng trời. Nó vẫn luôn tự hỏi liệu lựa chọn này của nó có đúng đắn không?
Từ nước Ý xa xôi đến đây, Rosetta không có người thân nào ngoài bà dì đáng nguyền rủa của gia tộc Moretti. Bà nói sẽ cho nó ăn học ở một ngôi trường đàng hoàng khác ở Anh. Cảm giác không còn bị quát tháo, bị chèn ép hay áp bức bởi gia đình cũng đã khiến phần nào trong con bé cảm thấy vui hơn với tương lai trước mắt.
Vừa đặt chân xuống London, thành phố sương mù dịu dàng nằm nghiêng mình bên dòng Thames, nó được một gã khổng lồ râu ria xồm xoàm tiếp đón. Đổi lại sự nhiệt tình hậu đậu của gã là ánh mắt khinh miệt và kì thị của Rosetta. Không phải phân biệt gì đâu nhưng mỗi lần đi bên cạnh gã to con đó luôn bốc ra một thứ mùi như mùi chuột chết khiến em chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ.
Rời khỏi chuyến tàu Hogwarts Express, một cái lạnh nổi da gà xẹt ngang cơ thể gầy gò của Rosetta khiến nó chỉ thầm ước rằng giá như bản thân quấn thêm chiếc khăn choàng cổ thì tốt biết mấy.
"Trò đứng ở ngoài này đi, tôi sẽ gọi giáo sư McGonagall ra gặp trò sớm thôi."
Lão nói rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Cái vỗ vai nhẹ đó cũng đủ khiến vai tôi đau ê ẩm, lưng thì sụm xuống trước cái sức lực của sự trấn an không cần thiết vừa rồi.
Một vị giáo sư khoác cho mình chiếc áo chùng xanh lục bảo chạy về phía tôi. Cặp kính vuông nằm gọn gàng trên sống mũi của bà khiến bà trở nên nghiêm nghị và sắc sảo hơn hẳn. Đó là những gì Rosetta thấy ở người phụ nữ này.
"Moretti, mời trò theo tôi."
Nói dứt câu, bà bước nhanh thật nhanh về phía hành lang vắng trước mặt nó. Chốc chốc, bà lại ngoái đầu lại xem nó có theo kịp tốc độ của bà không. Trên hành lang, Rosetta bắt gặp một vài phù sinh cứ chăm chăm nhìn nó với vẻ mặt hiếu kì. Bọn họ chăm chú nhìn nó bởi cái mái tóc vàng ánh kim nổi bật hay do họ chưa nhìn thấy một học sinh ngoại quốc xuất hiện ở đây?
Vị giáo sư lỗi lạc dẫn nó đến đứng trước mặt một bức tượng đá khổng lồ hình phù thủy có vẻ mặt nghiêm nghị, đội mũ chóp nhọn. Bà chắp hai tay ngang hông, đọc to và rõ mật khẩu để được bức tượng cho thông qua.
"Chanh đá."
Khi câu thần chú được thốt lên, bức tượng sống động khẽ xoay mình, hé lộ một cầu thang xoắn ốc tự động, lặng lẽ chuyển động như một cơ quan ma thuật cổ xưa. Ngay khi bà giáo sư gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi 3 lần, mọi thứ bên trong dường như im bặt. Như có sự cho phép, bà giáo đẩy cửa bước vào. Có một vị giáo sư khác đang ở trong này. Ông tự giới thiệu ông là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts.
"Minerva, thật đúng lúc quá. Tôi cũng đang định nhờ bà đưa học trò mới lên đây."
Ông vừa nói, vừa bước tới những kệ sách cao vút dựng thành tường. Dumbledore lấy xuống ở trên kệ cao nhất một chiếc mũ chóp phù thủy cũ kĩ bị vá chằng chịt và dính đầy bụi bặm. Lão lấy tay phủi nhẹ chiếc mũ trước khi đặt nó xuống cái ghế đẩu bốn chân gần đó.
"Mời trò."
Rosetta tiến lại gần ở chiếc ghế, ôm lấy chiếc mũ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nó hồi hộp đến nỗi chỉ cần đội chiếc mũ lên đầu cũng đủ khiến nó cảm tưởng như đang chiến đấu với mấy con rồng xứ Hungary.
"GRYFFINDOR!"
****
Chủ nhiệm Gryffindor, cũng là bà giáo vừa rồi, đưa cho nó một tấm bản đồ sờn cũ và có dấu hiệu có thể phai dần các kí hiệu trên đó nếu như chẳng may bị nhúng vào nước. Với vốn Tiếng Anh vừa đủ để giao tiếp thì nó thà tự mình mò đường về kí túc xá còn hơn là phải đi hỏi tụi học sinh ở đây.
Khả năng đọc bản đồ kém đã dẫn Rosetta đến một hành lang vắng vẻ, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc yếu ớt. Thiệt không may, nó bắt gặp hai học sinh cùng nhà đang buôn bán những mặt hàng bị cấm cho một thằng nhãi năm ba. Với tính khí anh hùng chẳng cần thiết đó, nó gõ nhẹ lên tấm bản đồ ba lần như được chỉ dạy và chủ nhiệm nhà đã có mặt đúng lúc để tóm gọn.
Thông tin mà hai anh em song sinh nhà Weasley bị một con bé ngoại quốc bắt gặp buôn bán hàng cấm đã lan ra khắp trường chưa đầy nửa ngày. Fred và George bị phạt cấm túc 3 tháng, và bị treo giò suốt mùa giải Quidditch năm nay. Không chỉ có vậy, tụi nó còn bị tịch thu đũa phép trong vòng 2 tuần và bị gửi Thư sấm về cho gia đình.
Trở về từ văn phòng của giáo sư McGonagall, hai anh em bắt gặp con nhỏ Rosetta đang nhởn nhơ đi trên hành lang với chồng sách vở trên tay. Tụi nó đã chẳng có hảo cảm gì từ lúc nó chuyển đến, nay đã trở thành ác cảm và dần dần, tâm lí méo xẹo mà tụi nó bắt nạt con nhỏ chỉ để trả thù.
Ngày qua ngày, mỗi khi bắt gặp Rosetta chỉ có một mình, bọn nó lại bắt đầu bắt nạt, nhục mạ, làm đủ thứ trò côn đồ mà tụi con trai có thể nghĩ ra để bắt nạt, hành hạ người khác. So với những gì mà thằng nhãi Malfoy làm với Longbottom thì những trò mà Weasley gây ra còn khốn nạn gấp mười.
Chưa đủ thoả mãn, hai anh em còn tung tin đồn thất thiệt, hạ bệ nhân phẩm của Rosetta xuống đến tầng địa ngục thứ 19.
"Mày biết gì không, Lee? Con nhỏ ngoại quốc đó đi ngủ lang với hơn trăm thằng trước khi chuyển đến Hogwarts đó."
"Khuyên em nha Ginny. Đừng có lại gần con nhỏ xấu xí đó. Nghe chừng nó đang để mắt tới thằng bồ Harry của em đó."
"Johnson, bồ phải tin mình. Con nhỏ đó không có tốt như bồ nghĩ đâu. Nó đã hạ Tình dược Ron và Wood đó."
"Tin nổi không? Con Rosetta..."
Bản thân dù chẳng làm bất cứ thứ gì trong số những tin đồn nhảm nhí ấy nhưng em lại không lên tiếng phản bác lại. Bởi Rosetta biết một mình nó không thể nào chặn họng hơn một nghìn học sinh học tại ngôi trường. Nếu nó có lên tiếng bảo vệ bản thân thì ngay ngày hôm sau sẽ lại có những thứ dơ bẩn khác được đưa lên và người chịu thiệt sẽ chỉ là nó mà thôi.
;;;
Tối đến, nó ráng trụ lại ở thư viện đến tối muộn để không phải gặp bất kì thành viên nào nhà Gryffindor ở phòng sinh hoạt chung. Giáo sư McGonagall đã toan trách phạt nó nhưng vì lí do học hành cho kì thi sắp tới nên bà tạm tha.
"Trò chỉ được ở lại thư viện ít nhất đến 10 giờ. Nếu về trễ, thủ thư Pince có quyền trừ điểm và xử phạt trò, rõ chứ?"
Đúng 10 giờ, nó cất hết sách trên bàn vào vị trí đúng, xách cặp quay trở lại kí túc xá. Nó phải mất đến 15p để đánh thức Bà Béo dậy, nếu không nó chỉ còn nước rải chiếu ra ngủ ở ngoài. Giờ này phòng sinh hoạt chung không còn một bóng người. Đúng theo kế hoạch hoàn hảo của nó.
Nhưng Fred và George lại nằm ngoài kế hoạch.
Khốn nạn thay, vừa vào đến phòng sinh hoạt chung nó bắt gặp Fred và George ngồi nghiêng ngả trên cái ghế bành đặt cạnh lối đi lên kí túc xá nữ. Bắt gặp bóng dáng của Rosetta, bọn nó như tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, mắt sáng như cú vọ.
"Rosetta, cuối cùng mày cũng đã về rồi. Tao tưởng đâu mày sẽ ngủ lang ngoài đó với mấy thằng năm 6 chứ."
Rosetta cười nhạt trước cái giọng điệu khinh khỉnh, chế nhạo của Fred. Từ khi bị trở thành mục tiêu bị bắt nạt, nó đã nhanh chóng phân biệt được đứa nào là Fred, đứa nào là George. Fred sẽ luôn là đứa khơi mào những lời nói độc địa, xúc phạm thẳng đến em. Còn George là đứa nhát gan hùa theo anh trai nó.
"Tôi ngủ với ai không phải chuyện của cậu. Đừng có xía mũi vào."
Em tính sẽ bước thật nhanh về phía cầu thang rồi chạy một mạch về phòng của mình nhưng Fred đã nhanh tay túm gọn lấy cổ tay khi em chỉ vừa mới đặt chân lên bậc thang thứ nhất.
"Thôi nào, ngồi nói chuyện với bọn tao chút xíu thôi.
"Tôi buồn ngủ rồi, buông tôi ra."
"Đừng cáu kỉnh như vậy, bọn tao hứa sẽ không làm mất thời gian của mày đâu." -George bồi thêm.
Chưa kịp để em phản kháng, George đã kéo mạnh cánh tay em về phía mình khiến nó bổ nhào ngã xuống, nằm gọn ghẽ trong lòng Fred.
Fred khoái chí vòng tay qua eo giữ chặt em, không quên cười mỉa mai trước sự yếu đuối của em. George vén mái tóc vàng ánh kim đang che đi đôi mắt ngấn lệ của em sang một bên, đôi bàn tay gân guốc vuốt nhẹ má em khiến em nhộn nhạo trong bụng như muốn nôn hết ra bữa tối ngày hôm nay.
"Tụi nó nói đúng thật. Mày quả thật rất xinh đẹp. Đẹp như búp bê vậy."
"Một con búp bê hư đốn và hỏng hóc."
-Fred vừa nói, vừa ghé sát mũi vào gáy em rồi hít một hơi thật sâu mùi hương hoa oải hương vương vấn trên đó.
"Tụi mày thật đáng khinh và ghê tởm."
Rosetta toan giơ tay lên tát vào mặt Fred nhưng rồi lại chậm hơn George. Hắn giữ tay em lại rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em khiến em sợ hãi trước vẻ biến thái của chúng. Fred chỉnh đốn lại Rosetta, hai tay giữ chặt hông em rồi nhấc em ngồi xuống đũng quần căng phồng của hắn làm em nghiến răng khó chịu.
"Thế nào? Cảm giác tận hưởng nó sướng đúng chứ?"
Fred lần mò từ từ xuống đôi bàn tay trắng ngần của Rosetta rồi ghì chặt đôi bàn tay đẹp đẽ ấy xuống ghế bành khiến nó không cựa quậy nổi.
"Đừng có giở trò nữa thả tôi ra mau đồ khốn."
"Aww. Gọi người khác là đồ khốn không hay lắm đâu, Rosetta yêu dấu ạ."
Tay của George cũng không yên phận, vuốt ve đùi non của Rosetta đến khi cảm nhận được hai đôi chân nó đã run bắn lên sợ hãi đến cỡ nào.
"Mày không biết bọn tao đã đợi khoảnh khắc này cỡ nào đâu? Bọn tao đã để ý ngay từ khi mày mới bước chân vào ngôi trường ngu xuẩn này.."
"...rồi gây sự với bọn tao."
Fred vừa nói vừa thở hắt một hơi thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương ngon ngọt đê mê của em. George quỳ hai bên gối trước mặt em, mạnh tay bóp chặt hai bên đùi, tách hai chân em ra, để lộ lớp quần lót trắng lấp ló sau chân váy đồng phục. George dụi dụi chóp mũi vào đùi trong của em khiến em như có dòng điện xẹt ngang người rùng mình trong lòng Fred.
"Nhạy cảm quá nhỉ? Mới đó mà người đã mềm nhũn ra rồi."
Vừa dứt câu, Fred đã ôm trọn lấy môi em bằng một nụ hôn sâu và tàn bạo. Cái lưỡi ranh mãnh của hắn như con mãng xà tấn công khoang miệng của em, rút cạn đến cả lượng không khí xung quanh khiến em thở gấp. Gã miết mạnh môi dưới của em đến khi sưng tấy mới buông tha.
Ở dưới, George cũng lộng hành không kém, mân me lớp quần lót che đậy miệng dưới của em. Hắn ghé đầu vào sâu hơn, hôn nhẹ lớp quần nhỏ như một lời chào hỏi thân mật rồi nhẽ nhàng kéo nó sang một bên để lộ vách thịt hồng hào đang tìm kiếm hơi ấm nóng từ môi George.
Rosetta sợ đến xanh mặt, uốn éo cơ thể phản kháng lại khoái dục của hai gã đê tiện nhưng một đấu hai sao thắng lại em ơi. Fred ghé sát vào vành tai em, liếm nhẹ làm nó nhạy cảm mà đỏ bừng lên, thủ thỉ lời lẽ dung tục.
"Mày nói mày là gái đồng trinh cơ mà. Vậy để bọn tao chứng minh xem điều đó có phải sự thực không nhé?"
P/s: Viết đến đây thôi, không dám viết sex=))
25.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com