Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm nay, quán đóng cửa sớm, chào tạm biệt anh chủ quán, Rena kéo cao chiếc khăn quoàng màu đỏ trên cổ và bước đi để rời khựng lại.

Đối diện cô, ở bên kia con đường là cậu ấy, là Yuki và cậu ấy đã nhìn thấy cô.Rena vội bước lại gần Erika đang đứng gần đó.

- Erika - chan, chị nhờ em một chút được không?

Nhận được cái gật đầu từ Erika, Rena nhanh tay cầm lấy chiếc ô trên tay Erika và nắm lấy tay cô bước đi.

- Rena - san, chị đang tránh mặt ai phải không?

- Um, xin lỗi nhé, đã làm phiền em rồi.

- A~.......không sao đâu ạ.

Ngại ngùng, Erika nép sát vào người cô và đôi mắt hướng về người con gái bên kia đường đang nhìn chằm chằm Rena. Rena cũng chỉ liếc nhìn về phía Yuki rồi sau đó quay đi, đi sát gần Erika hơn. Đã 1 năm cô trốn tránh cậu ấy rồi, Rena không thể quay lại nhìn thẳng vào mắt Yuki để rồi mềm lòng chạy vể phía cậu ấy được. Điều duy nhất Rena có thể làm bây giờ chính là lảng tránh.

                                                           ****************************************

- Yuki onee-san, chị ngừng đi qua đi lại đi. Chị làm  em chóng mặt quá.

- Cậu ấy đã nhìn thấy chị, cậu ấy đã nhìn thấy, Sakura - tan à. Vậy mà cậu ấy quay đi và bỏ đi cùng cô gái ấy.

- Có thể đấy là người yêu của chị ấy.

- Nhưng...........

Nhắm mắt lại, Yuki cố lảng tránh hình ảnh Rena và cô gái đó là người yêu của nhau. Suy nghĩ đó làm cô cảm thấy vỡ vụn trong lòng. Nhưng vì sao Yuki lại cảm thấy như vậy? Là bạn thân của Rena, đáng ra Yuki phải cảm thấy vui mừng cho Rena khi cô đã có được người để yêu thương rồi chứ?

- Yuki - neesan, chị nên cảm thấy vui cho Rena - san chứ?

- Nhưng........nhưng chị không thể.

Thẫn thờ, Yuki bỏ về phòng mình, bỏ mặc Sakura ngồi đấy ngơ ngác nhìn cô.

Tiếng chuông điện thoại làm Sakura giật mình, cô vội vàng bắt máy khi nhìn thấy tên người gọi.

- Sao em không báo cho chị trước là cậu ấy lênTokyo?

- Em xin lỗi, gia đình em đi gấp quá, em quên mất.

- Cả gia đình em? Có chuyện gì vậy?

- Có một bữa tiệc của người bạn bố em tổ chức, họ mời cả gia đình em.

- À, hóa ra đấy là lí do vì sao mẹ chị bắt chị ở lại Tokyo lâu hơn.

- Thế........chị có đi không?

- Bị bắt buộc rồi, phải đi thôi.

- R........Rena - san............

- Không sao, chị sẽ ổn thôi. Hẹn gặp lại em sau, Sakura - tan.

- Hẹn gặp lại, Rena - san.


                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yukirena