4.
2 hôm sau...
-Wednesday ! - Enid đi lại phía cô đang ngồi ở sân vuông
-sao ?
-Ờ , tớ muốn rũ cậu tham gia vũ hội Rave'N
-ừ .
-Hả ? Ý là tớ hỏi cậu có đồng ý hông á .
-ừ .
-là sao ?
-ừ là đồng ý .
-thật hả ?
-còn hỏi nữa là cậu sẽ xuống lỗ ngay .
-vậy cậu cần gì cho hôm đó ?
-viên đạn vào đầu
-không , váy hay...vest chẳng hạng ?
-gì cũng được .
Sao khi thốt ra câu nó đó thì Enid đã đưa cô tới một cửa hàng quần áo toàn là màu hồng , ngay cả tóc của chủ tiệm cũng đã nhộm thành màu hồng luôn rồi .
-kiểu địa ngục trần gian hay hậu tận thế đây ?
-đây là buổi mua sắm đầu tiên của chúng ta , bữa tiệc sẽ là màu trắng chủ đạo .
-tôi nghĩ tôi không hợp với những thứ này . - Wednesday bỏ đi
Trong lúc cô đang đi thì Thing có trèo lên vai cô chỉ vào một cửa tiệm .
Nhìn theo hướng của Thing thì Oh là một bộ vest hai mãnh trong nó thật đẹp , sơ mi trắng cùng với cái blazer kẻ sọc nhỏ bên ngoài làm cho Wednesday phải đứng lại nhìn vào nó một lúc rồi rời đi đâu đó .
Chổ Enid thì đang ngồi ở quán cafe cùng với Yoko và một bạn nữ khác . Từ bên ngoài có một chàng trai đi vào .
-Hi tôi là...
-Cậu là Lucas con trai của thị trưởng đúng không ? Tôi biết cậu tình cờ đến gặp tôi để làm gì Lucas - Enid
-Nghe nói cậu đang tìm người đi cùng để tham gia vũ hội Rave'N ?
Đội nhiên ngay lúc đó Wednesday bước .
-Oh , Wednesday cậu vừa đi đâu vậy ?
-một chút việc . - cô liếc mắt sang Lucas
-ờ xin lỗi tôi phải đi . - Lucas khi thấy cô liền đứng dậy rời đi
-cậu đã tìm được ai cho ngày mai chưa ? - Enid nhìn cô đầu mong chờ hy vọng là chưa
-chưa . - nói xong rộ cô đi lại quày oder một ly coffee rồi trở về trường .
Nhưng mà cô đây biết chiếc pet đáng đồng tiền bát gạo của cô đang soạn thiệp để gữi cho cô bạn cùng phòng cô chủ mình theo lời bà chủ .
-------
Tối hôm sau...
-chào mừng các em đã đến với vũ hội Rave'N .
Trong lúc đang diễn ra lễ hội thì Wednesday đang chuẩn bị cho việc đi khám phá cái hang mà con quái vật hôm đó trú ngụ nhưng kiếm mãi mà chẳng thấy pin của đèn đâu hết .
*cốc cốc cốc*
-Eugene cậu có mang the-? - cô đi ra mở cửa nhưng không phải là cậu bạn nuôi ông mà là Enid
-Enid ?
-Ờm tớ mới đi xuống dưới nhận lá thư gữi cho tớ , có...có phải của cậu không ? - Enid đưa lá thưa ra
-đợi tôi một chút , cậu có thể đến đó trước .
-ờ...ừm .
Cô quay trở lại vào phòng , đưa mắt nhìn Thing đang ở trên bàn
-ông mau đi báo cho Eugene là cậu ta hãy đi một mình điều tra giúp tôi , chuyện hôm nay tôi sẽ không tha cho ông . - nói rồi cô gấp rút chạy vào phòng thay đồ .
15 phút sau...
Wednesday bước vào bữa tiệc với gương mặt không thể nào đáng sợ hơn cùng với bộ vest ở cửa tiệm hôm qua , đặt chân vào trong thì mọi ánh mắt đều hướng về cô .
-Xem kìa , cậu ta trong còn men hơn cả tôi !
-Enid , bạn cậu tới rời kìa - Yoko kều kều vai của nàng , lúc này thì nàng đang lần mò cái vòng hôm trước Wednesday tặng đang rớt xuống sàng , nghe gọi nên cũng nhìn theo . Enid tròn mắt nhìn người bạn cùng phòng đầy u tối của mình , trong cậu ta hôm nay...đẹp quá .
-Wednesday Addams hôm nay em đẹp lắm , người đi cùng em đâu rồi ?- cô Thornhill
-Cậu ấy là một con người đầy màu sắc . - cô bỏ tay vào túi nhìn Enid đang đi về phía mình
-cậu đến rồi . - nàng rạng rỡ choàng lấy tay cô
-tôi chỉ nói một lần mà thôi . - Wednesday liếc sang Enid
-À . - cô bạn vội rút tay lại
-tôi đi lấy đồ uống , có cồn không ?
-tôi nghĩ em chưa đủ tuổi . - cô Thornhill
-có hay không ?
-có nhưng chỉ nhẹ .
Cô liền rộ đi lại bàn cầm một ly nước có màu đen đen lên mà uống .
Ở chổ Eugene , cậu ta đang ở trước miệng hang nấp sau gốc cây mà quang sát .
• đây là Eugene lúc 21:00 không có động tĩnh gì trong hang , không có đấu hiệu của đối tượng . Nhưng mình nghe thấy tiếng con châu chấu sừng gậy hiếm • - cậu ta nói chuyện qua bộ đàm
Lúc này ở ngoài cổng một chiếc xe chở thứ chất lỗng gì đó đang đi vào cửa sao trường học .
-nào nhanh lên ! - hai chàng trai lấy ống dẫn ra
-để tớ làm !
-khoang đã , tớ không nghĩ cách này là cách hay đâu . - Lucas
-chúng tớ đang trả thù cho bức tượng Crackstone mà thôi cậu mau tránh ra đi . - hai cậu ta lấp ống vào đường ống và chỉ chờ thời gian cho chất lõng chảy đến vòi nữa thôi
Từng giọt chất lõng đỏ tươi rơi xuống quần áo mọi người ở dưới , lúc này bất giác Wednesday lại mỉm cười . Chẳng mấy chóc cả bữa tiệt đã nhộm màu thứ chất lõng đó .
-chuyện gì vậy Wednesday ? - Enid đứng sau lưng cô nhìn xung
-bọn chúng còn chẳng dám cho máu lợn , chỉ là sơn thôi không sao đâu .
Cơn ảo giác đó lại tớ , Wednesday nhìn thấy Eugene đang sấp gặp nguy hiểm ở trong rừng . Trở về bình thường
-cậu ổn chứ ?
-Eugene đang ở trong rừng , cậu mau ra khỏi đây nhớ cẩn thận tôi có việc .
-nhưng mà cậu đi một mình không ổn tí nào .
-Đây , giữ cái này . - cô tháo sơi đây chuyền mà mẹ tặng mình đưa cho Enid rồi chạy đi
.......
Bên nay Eugene đang bán sống bán chết chạy thoát khỏi thứ gì đó đang gầm gừ đuổi theo cậu
-Eugene ! Eugene ! - Wednesday cũng đang cố hết sức tìm cậu ta
Anh bạn nuôi ong đang chạy lại vẩp té , rơi mất kính ra ngoài phải lấy tay lần mò một cách khó khăng
-Eugene ?
-Wednesday , bên này !
Nhưng không cô đã chậm một bước , lúc đeo kính vào thì cậu ta đã bị con quái vật đó lao đến cậu .
---------
Hôm nay là cuối tuần , Wednesday lại có hứng đi ra cái hồ hóng gió với em Pugsley .
-Chị biết em buồn khi bố bị cảnh sát trưởng bắt đi .
-đừng tỏ ra tốt với em , không hợp với chị đâu .
-bố mang mồi câu mà em thích này . - Wednesday đưa cái túi cho em mình , khi mở ra nó lấy ra một cái lựu đạn mới đầu mỉm cười vui vẻ nhưng phút chóc lại quay lại cảm xúc ban đầu .
-giờ bố như thế nào ?
-bố đã nhận tội , nên sẽ không có xét xử sau khi kết án bố sẽ được đưa đến trại giam của bang , ở đó bố sẽ mất trí vì phải chia xa mẹ . Em có biết từ khi kết hôm chưa đêm nào họ rời xa nhau không ?
-em nghĩ em sẽ là người đầu tiên trong gia đình được đi tù .
-Luch và chị đang cá cược chuyện đó , nào xem coi lũ cá đó có cắn không ? - cô hướng cằm về phía cái túi
Pugsley tháo chốt an toàn rồi ném nó xuống hồ
-một mẽ cá lớn .
-em sẽ nhớ bố lắm .
-chưa kết thúc đâu , bố vô tội . - đâu phải mà mấy ngày hôm nay cô phải mắc công mắc sức đi điều tra cái hoang đó và tìm hiểu mọi thứ về con quái vật và những vụ án của bố . Làm mà không ai biết .
-chà , nếu có ai điều tra được hung thủ thực sự...đó là chị chị phải tìm ra sự thật và trả tự do cho bố .
-chưa đến lúc đó , hai ta đều biết mẹ rất đau khổ . Nghĩ là ta phải mạnh mẽ , và ý chị là em đấy giờ thì đưa chị một quả . - cô đưa ta ra trước mặt
-đây .
Và *Bùm* thêm những con cá khá lại nổi lên
-mà mẹ ở đâu rồi nhỉ ?
-mẹ nói mẹ muốn ở một mình , nơi ma không ai tìm thấy bà .
......
-chào mẹ . - cô đi xuống cầu thang của thư viện ẩn
-chào , Wednesday vậy là con thuộc hội Nightsheda không mất nhiều thời gian
-thật ra con đã từ chối . - cô bỏ tay vào túi quần đi lại trước mặt bà
-sao ? Vì mẹ từng là thành viên của hội à ?
-con sẽ không bao giờ xứng tầm với mẹ nên cố gấng làm gì , con thắng được Poe Cup và mẹ đã đạt được nó tận bốn lần , con vào đội đấu kiếm mẹ đã làm đội trưởng . Tại sao mẹ lại đưa con đến nơi mà con chỉ được sống với cái bóng của mẹ ?
-mẹ không thi đua với con , Wednesday .
-tất cả đều là thi đua mẹ ạ , chủ yếu con từ chối vì họ là thứ hội tầm thường .
-hồi trước hội đó có ý nghĩ lớn hơn nhiều , sứ mệnh của hội là bảo vệ người ngoại lai khỏi hành hạ và định kiến . Thật ra , nhóm được xướng bởi tổ tiên của bố con đến từ Mexico một trong những người khai hoang đầu tiên .
-Goody ! Tranh của cô ấy nằm ở Pilgrim World
-thật trớ trêu thay là người đã giết Joseph Crackstone , hội Nightsheda là lời đáp trả bí mật nhưng chết chó dưới sự áp bức của ông ta . Mẹ biết vì sao con đến đây , Wednesday nên hãy hỏi đi
-bố không giết Garrett Gates đúng không ?
-không , lúc đi lên hết cầu thang mẹ đã thấy bố con giành giật sự sống một cách kinh hoàng , mẹ không bao giờ quên cách anh ta nhìn mẹ thậm chí anh ta còn sùi bọt mép quanh mồm . Cứ như nhìn vào một con thú dại vậy , ngay lúc đó anh ta tiến lại gần mẹ đã cầm thanh kiếm lên và anh ta cứ thế lao vào mũi kiếm rồi té xuống lầu . Lúc đó có tiếng la từ bên dưới , đã có người thấy , chỉ khi nghe thấy tiếng la hét mẹ mới nhận ra mình đã làm gì . Bố con lúc đó đã bình tĩnh và cam đảm tiến tới cầm lấy kiếm trên tay mẹ . Bố con đã nhận tội để bảo vệ mẹ , mẹ rất biết ơn vì bố con được xoá tội nhưng mẹ biết , sẽ có ngày nó quay lại ám ảnh .
-mẹ nói Garrett bị sùi bột mép , ánh mắt mất nhân tính ?
-mẹ chưa thấy ai bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng hết .
-có lẽ không phải thịnh nộ , sùi bột mép đồng tử giãn nở không tỉnh táo . Đó là chịu chứng cơ bản của cái gì ?
-...nhưng sao lại thế được ?
-chỉ có một cách để biết . - cô nhếp mép .
------
Trời tối
Wednesday cùng mẹ mình ra một ngôi mộ và đào mồ làm gì đó .
-làm mẹ nhớ lần đầu tiên con được tặng bộ dụng cụ đào mộ , lúc đó con vui đến nổi gần như nở nụ cười .
-mẹ có muốn đào cùng không ?
-ew . - bà nhìn xuống bộ móng tay của mình
-không con yêu , mẹ không muốn làm con mất vui
Cô đã đào trúng cái gì đó , khi phuổi hết lớp đất ra thì có một hồm và một cái bản màu vàng có tên ở bên trên là Garrett Gates 1972-1990 .
-khoảng khắc sự thật . - cô mở nấp ra
-chào Garrett , con đã đúng . - Wednesday nhìn vào cái xác khô đó .
-ái chà , ai ở đây đấy ? Chắc hôm nay có tiệc đoàn tựu của nhà Addams ở trại giam rồi đây , cả hai bị bắt - viên cảnh sát
Và rồi cô và mẹ mình đã bị giam tạm thời sẽ được bảo lãnh vào sáng ngày mai , nhưng không biết như thế nào mà hai mẹ con nhà Wednesday lại bị nhốt ngay cạnh phòng tạm gian của Gomez . Thế là suốt cả đêm hai người họ cứ hôn hít nhau suốt , còn Wdnesday phải đứng đó và nhìn hai người họ tình cảm .
-bọn chó rừng còn biết kiềm chế hơn hai người , hai người sẽ không chị nổi cảnh ngục tù này đâu may mà có con đấy nhé . - mặt không biến sắc đi lại phía hai người
-bố biết con có kế hoạch đào thoát mà .
-quà lưu niệm , con mượn của Garrett . - cô lấy từ túi áo ra một cái ngón tay của Garrett đưa cho mẹ cô
-anh ta bị trúng độc cà độc dược , màu xanh và các mô mềm được giữ lại đáng kể đã xác nhận đều đó .
-nghĩ là Garrett vốn đã hấp hối...
-trước khi mẹ đâm .
-khi được xoá khỏi tội trạng em còn đẹp mê hồn hơn - hai người qua âng trao nhau một nụ hôn
-hai người làm ơn xa nhau ra và tập trung đi .
----------
Vài ngày sau..
Wednesday đang ở trong phòng và ngồi trong vào tròng bao bọc xung quanh là nến những cây nến cháy sáng rực cả căn phòng và cô đang tìm cách liên lạc với Goody *phù* cách cửa mở ra một cơn gió mạnh đã làm tắt hết những ngọn nến đó .
-Ồ , tớ không có ý làm giáng đoạn đâu Wednesday . - Enid bước vào .
-không , mau đống cửa lại đi . - cô bước ra khỏi vòng tròn , bỗng nhiên của một tờ giấy được đưa vào qua khe cửa .
Nội dung thư : Nếu muốn biết câu trả lời , hãy đến hầm mộ Crackstone lúc nữa đêm .
.....
Xào xạt tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá , Wednesday cùng Enid đi theo chỉ dẫn trong thư đến hầm mộ Crackstone .
-tới đây được rồi , cậu ở ngoài đi tôi vào một mình được . - cô bỏ lại nàng đi vào trong
Bước vào bên trong , xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực mọi thứ cũ kỹ , u ám không có một chút ánh sáng .
*cạch* một thứ gì đó sẹt ngang .
-dù ngươi là ai ra đây đi , bày trò là tàn phế đấy . - Wednesday chiếu đèn vào sao cái hồm
-ngạc nhiên chưa ! - một đám gồm bốn năm người gì đó bước ra , trên tay còn cầm theo một chiếc bánh sinh nhật
-chúc mừng sinh nhật .
-lẽ ra tôi nên biết ông là kẻ giật dây , đã nói "mở tiệc là tử hình" mà sao lại không nghe ? - cô nhìn sang Thing
-thiết kế bánh của tôi , khá sáng tạo đấy chứ . - Yoko
-bóng bay hồng này là do tớ thêm vào , cậu ước đi nhé ! - Enid cười tươi
Wednesday chả quan tâm mà đi lại bức tường gần đó .
-đây là tiếng Latinh ," sẽ có mưa lửa...khi ta trổ dậy ". - cô đọc dòng chữ trên đó
-đó đâu phải điều ước ?
-nửa đầu câu đó được đốt trên thảm cỏ , không thể nào là trùng hợp được .
Khi đưa tay chạm vào dòng chữ đó Wednesday lại bị ảo giác , nó đưa cô đến một thảm cỏ xung quanh vẫn là trời tối .
-Crackstone sắp quay lại .
-Goody .
-cháu là quạ đen trong dòng tộc , Wednesday .
-nghe nói bà có thể dạy cháu cách kiểm soát khả năng .
-không thể kiểm soát được dòng sông đang sôi sục đâu , cháu phải học cách vượt qua nó mà không bị chìm thời gian không đứng về phía ta . Để ngăn chặn Crackstone cháu phải tìm đến nơi này . - hai người nhìn vào căn nhà trước mặt
-bà luôn nói mập mờ như thế à?
-cháu luôn tìm câu trả lời đơn giản như thế à ? Con đường của quạ đen rất cô độc , rơi vào cô đơn không thể tin vào người khác chỉ có cái xấu xa nên trong họ .
-bà nó thế để làm cháu sợ à ?
-cháu nên sợ .
Kết thúc cậu nói đó Goody cũng biến mất và cô cũng tỉnh dậy
-------
Hai hôm sau...
Wednesday đang ngồi vẽ lại khung cảnh hôm đó mình thấy trong ảo giác thì Thing bò lên vai cô .
-cẩn thận , vẫn đang chiến tranh lạnh đấy .
-đừng trách ông ấy , bữa tiệc hôm đó là ý tưởng của tớ mà ai cũng xứng đáng được chú mừng sinh nhật . - Enid
-tôi thích bị phỉ báng hơn .
-lúc đó sao thế ? Trông cậu cứ như bị động kinh .
-thế thì đã may .
Trong lúc đó thì Thing đã trèo xuống sàn bò lại gầm giường dùng hết sức để kéo cái rương chứa cái gì đó .
-ít nhất cậu phải khen tớ vì đã lừa được cậu .
-âm mu đó rất ấn tượng .
Wednesday đứng dậy đi lại chổ cái rương .
Nội dung lá thư :Mong tuổi 16 của con sẽ đầy cay đắng và đau khổ như con muốn , luôn yêu con .
Cô mở nó ra thì bên trong là bộ dụng cụ phẩu thuật và 2 con sóc đông lạnh .
-ew .
-tôi thích sóc sống hơn
-à , tớ có cái này tặng cậu . - nàng đưa cho cô một cái hộp quà màu đen
-đây là gì ? - Wednesday mở nó ra , lấy ra một cái khăn
-khăn choàng cổ ngốc ạ , và quan trọng là tớ cũng có một cái ! - Enid giơ cái khăn mào hồng của mình
-sao thích không ? Tớ lấy màu đặc trưng của cậu luôn đó , chúng ta có thể cùng choàng nó đến lớp .
-oh , Enid thứ độc đáo thế này mà choàng đi học thì thường quá , ta có thể đợi đến dịp đặc biệt hơn...như đám tang chẳng hạng
Nụ cười trên môi của Enid cũng tắt sau câu nói đó .
Ngày hôm sau...
Wednesday đã tìm đến địa điểm mà cô đã gặp trong ảo giác , nơi mà Garrett Gates từng sống người bố cô bị cáo buộc giết người . Cảnh sát trưởng nói cả gia đình ấy đã mất cùng với sự thù ghét truyền đời hồn ma không giết người sống Goody đã cho cô thấy nó là có lý do Wednesday cần mở khoá bí mật của nó , cho dù phải trả bằng cả sinh mạng .
Bước vào trong , đi đến cửa ra vào thì ngay lúc này thị trưởng lại từ trong đó mở cửa đi ra . May mà cô nhanh chân chạy đi trốn .
-tôi cần đánh lạc hướng . - cô quay sang nói với Thing
Trong khi thị trưởng đang nghe điện thoại thì Thing đã ở trên cây tạo ra tiếng động để thu hút ánh nhìn của ông ta , để cho Wednesday có thể lẻn lên được cớp xe ở đằng sau .
Chiếc xe bất đầu lăn bánh băng qua khu rừng rồi đừng lại ở đối điện quá cafe . Khi bước ra khỏi xe chuẩn bị sang đường thì ông ấy đã bị một chiếc xe tông trúng và ngã lăn ra đường . Cô ở trong xe nhìn ra cũng tròn mắt bước ra khỏi xe , cảnh sát trưởng cũng ở gần đó nên đã gọi cấp cứu đến vào mời cô vào quán cafe nói chuyện
-sau khi lấy lời khai tôi sẽ đưa cháu về trường .
-cháu đã khai với cảnh sát phó rồi , chiếc xe màu xanh đó không có biển số .
-ừ , tôi biết nhưng tôi cần biết nhiều hơn cháu làm gì ở trong xe của ông ấy ?
-cháu thấy ông ấy đi ra từ biệt thự Gates .
-biệt thự nhà Gates ? Cháu đến đó làm gì ?
-săn nhà .
Trời đã tối hẵn Enid đang rất cháng nãn nằm trên giường nghĩ vì bữa tiệc hôm đó , Wednesday dường như không quan tâm đến nó dù chỉ là một chút hứ bỏ công ra làm đến vậy mà cái xác chết đi động đó chả quan tâm tí nào
-tôi cảm thấy tôi có hơi thờ ơ với bữa tiệc bất ngờ đó của cậu , Enid tôi thật sự phải thể hiện đầy đủ sự biết ơn đối với cậu .
-cậu nói thật chứ ? - nàng ngồi dậy
-đừng được voi đòi tiên .
-giá mà chúng ta được ra khỏi trường để tổ chức sinh nhật lại .
-chỉ hai người bạn thân thôi .
-nhưng tiếc là trường đang bị phong toả . - cô đi lại cửa sổ .
Enid cũng đi lại đứng sau lưng cô , ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xanh xao đó trông nó thu hút hơn rất nhiều khi đứng dưới ánh trăng . Một người nhìn thế giới bằng hai màu trắng đen thì không biết trong đầu họ có nghĩ đến thứ tình yêu màu hồng không nhỉ Wednesday ?
-đừng mãi nhìn tôi như thế , mau nghĩ cách đi . - khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cửa số hướng mắt đến nàng
-ờ..hay là tớ nói tớ sắp hoá sói , cần được nhốt vào lồng , còn cậu thì tình nguyện giúp tớ thì sao ?
-ý tưởng không tồi , cậu cuối cùng cũng đã học sự mưu mô của tôi rồi . Thing ông biết làm gì rồi đó - cô cùng Enid bước ra khỏi phòng
-ý chết , tớ quên khoăn choàng .
-ô , tôi đã để nó ở chổ đấu kiếm rồi .
-thật ra thì tớ cũng quên nhưng may mà Bianca mang đến đây , nào để tớ giúp cậu . - nàng vương tay choàng cái khăn lên cổ giúp cô
-nguyên tắc luôn có ngoại lệ . - Wednesday đi ra khỏi phòng
Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn , là Yoko cậu ta đang nhìn quanh đưa mắt quanh cửa sổ thì có nguyên một con ma đứng ngoài đó .
-ồ Wednesday , cậu có thể nào giúp tớ mua thuốc trợ tim không ?
-không , đi thôi . - cô mở cửa bước vào
Enid cũng mở cửa bước vào theo .
-cậu ta là tài xế của cậu à Wednesday ?
-tài xế ? Tôi tưởng cậu hẹn tôi để đi chơi ?
-cậu hẹn cậu ta đi chơi sao Wednesday ? - Enid nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu
-tôi thấy Yoko cậu nên im miệng lại trước khi tôi biến cậu thành Thing thứ hai , mau lái đi .
Chiếc xe bất đầu lăn bánh theo lời chỉ đường của Wednesday , cả 3 người họ đi đến ngôi nhà của Garrett mà lúc sáng cô có đi đến đó .
.....
-ew cậu định đi vào đó thiệt sao ? Trông rùm rợn vãi chưởng .
Wednesday không nói gì đi lại mở cổng ra đi vào trong , hai người kia cũng đành phải đi theo thôi chứ giờ đứng ngoài này chắc cũng chẳng khác gì .
-tôi đi xem gara . - đi đến gara thì cánh cửa đã bị khoá lại , có cố mở như nào cũng không ra .
-để tớ thử . - Enid đi lạnh dùng ta ghị một phát cánh cửa đã được mở ra
-wew . - Yoko háo hốc mồm
-người sói mà .
Cả 3 đi vào trong , Wednesday đưa tay mở đèn lên thì bên trong có một chiếc xe bị phủ vãi từ đầu đến đui
-đây là chiếc xe đã tông thị trưởng .
Xem xong chiếc xe thì 3 người liền đi vào trong nhà , căn nhà bám đầy mạng nhện bụi bẩn có khấp nơi nếu không cẩn thận có khi lại phải về nhà gội đầu cho xem .
-tôi sẽ chết ngay đêm nay . - Yoko
-tớ nghĩ cậu nên tháo cái mắt kính đó ra đi Yoko . - Enid quay sang nói
-ohh tôi quên . - cậu ta cũng tháo bỏ mắt kính xuống , trong thấy đường hơn rồi này
Đi vào căn phòng chứ đầy sách , sao khi xem sét xung quanh thì không có gì bất thường cả , nhưng không xem kỷ một hồ thì cô liền đưa ta ấn vào một hoa văn thì tủ sách đó liền lùi vào mở ra , bên trong đó là một bàn thờ đầy quái dị của Crackstone .
-sao trong thư viện gia đình lại có một bàn thờ đầy ma quá như thế này ? - nàng cắn chặt răng giọng nói có phần hơi rung nhìn vào bức tranh được thờ .
-bàn thờ nhà tôi đặt ở phòng khách , có thêm chổ tổ chức ngày người chết quanh năm . - cô đi lại sờ lên những cây nến được đặt trước bàn thờ
-vẫn còn ấm . Yoko cậu kiểm tra phần còn lại ở tầng trệt , còn Enid đi thôi tôi lên lầu .
Thế là hai người Enid và Wednesday bỏ lại Yoko đang ngơ ngác mà đi lên lầu .
-được rồi , cậu đi bên trái tôi đi bên phải .
-thật sao ? Thường thì những cô bạn thân sẽ chết khi chia nhau ra hay là...
-không , cái vòng cổ tôi tặng cậu khi nào cậu gặp nguy hiểm nó sẽ kết nối đến cái nhẫn của tôi kiến nó phát sáng và tôi sẽ đến bên cậu . - mặt vẫn không biến sắc mà quay lưng bước đi bỏ lại con gái nhà người ta đỏ mặt như trái cà chua đứng ở đó .
Enid trong lòng vẫn hơi sợ hãi mà từng bước đi vào sâu bên trong thì phát hiện một thứ gì đó liền gọi cho Wednesday .
-Wednesday , cậu phải xem cái này .
Nghe tiếng gọi thì cô cũng gấp rút đi đến đó
-giường chiếu chỉnh chu , không có bụi hay mạng nhện . - Enid
-hoa ở đâu vẫn còn tươi . - đang nói chuyện thì ở dưới lầu có tiếng động rất lớn
-mau đi thôi , Enid . - cô kéo tay nàng chạy ra ngoài
-các cậu mau chạy đi ! Nó đang ở đây ! - Yoko hét lớn
Chạy ra tớ cầu thang thì hai người đã thấy bóng của con quái vật phản chiếu lên tường , nó đang đi lên đây .
-mau trốn vào trong đó . - Wednesday đẩy nàng vao trong một cáu ống khói rồi đi vào cùng , ở ngoài con quái vật đó càng ngày đã tiến lại gần rồi may mà cô đóng cửa lại kịp thời .
*rầm* nó đập cửa một cái thật mạnh kiến cho cánh cửa sắp không chịu nổi . Wednesday liền cởi bỏ cái khăn mà Enid tặng buộc chặt vào tay nắm cửa .
-không được lấy khăn của cậu .
-thôi nào Enid .
Sợ dây giữ sàn đã đức ra nó lập tức rơi xuống từ độ cao khá cao , Wednesday liền lấy tay mình kéo phần đầu của Enid vào lòng để cho nó không bị thương .
-*khụ khụ* . - cả hai rơi xuống một căn phòng nào đó , và con quái vật vẫn không ngừng đuổi theo .
*rầm* trần nhà bất đầu rung lắc .
-Enid mau tôi đưa cậu lên trước . - cô đưa nàng trèo qua cái cửa sổ thoáng khí mà những cái tầm hầm hay có , vô tình cô rọi đèn sang một cái kệ gần đó
-những bộ phận được lấy từ nạn nhân . - Wednesday chạy lại đó , con quái vật đã xuống tới cầu thang rồi mà vẫn thấy cô đứng lại đó Enid cảm thấy lo lắng mà hét lên
-cậu điên rồi sao ? Mau lên đây nhanh lên !
May mà cô đã kịp thời leo lên nếu không thì cô sẽ chỉ còn lại vũng máu và hai Thing :)
Hai người chạy ra ngoài , đi được giữa đường Wednesday lại quay trở lại đó .
-Wednesday cậu làm gì vậy !? Con quái vật vẫn còn ở đó .
-tôi phải quay lại cứu Yoko . - nói rồi cô chạy thật nhay đi
-----
Thế là xong cô quay trở về phòng thì thấy Enid đang xếp đồ vào vali
-cậu đi đâu đấy ?
-sang phòng Yoko , cô Thornhill nói tớ có thể ở lại vài hôm .
-tôi đã nói với cô Weems rồi , cậu và Yoko sẽ không bị phạt .
-tớ phải cảm ơn cậu à ?
-tôi xin lỗi rồi mà...mọi chuyệt đã kết thúc .
-kết thúc ? Cậu luôn sẵn sàng lợi dụng bất kì ai để đạt được mục đích , dù cho người đó có ngặp nguy hiểm . Bọn tớ đã suýt chết vì cái ám ảnh ngớ ngẩn của cậu .
-đã có ai chết ? Tôi đã dùng hết sức của mình để bảo vệ cậu , để cậu và Yoko không phải bỏ mạng về cái ám ảnh ngớ ngẩn của tôi...- cô thở hất
-...tớ đã rất rất cố gắng để có thể trở thành..bạn của cậu ! Luôn chủ động nghĩ đến cảm xúc của cậu bảo mọi người " tớ biết cậu ấy giống kẻ giết người hàng loạt , nhưng cậu ấy chị nhát mà thôi " - nàng kèm chế cơn giận
-nhưng tôi có nhờ cậu đâu .
-tại vì tôi thích cậu Wednesday ! Việc cậu không biết điều đó nói lên tất cả . - biết mình có hơi lỡi lời nhưng mà không thể nào không nói , dù biết ngày mai mình sẽ sống hay chết dưới tay Wednesday . Nàng rời đi
Trời bất đầu đổ mưa , cô một mình đi quanh rồi đừng lại ở cửa sổ mở nó ra , bước ra ban công mặc kệ trời đang mưa .
-Goody nói tôi sẽ cô độc , nhưng sao lại là người đầu tiên tôi quan tâm , người đầu tiên tôi bảo vệ ? Cảm xúc đó là gì , giờ tôi phải làm sao ? Đẩy cậu ta xuống hồ giống như cậu bạn lúc tôi 7 tuổi nói thích tôi rồi ngụy tạo thành cậu ta chết đuối ? Tôi thật sự cần lời khuyên . - cô đứng dưới mưa hướng mắt về căng phòng của Yoko
Thing từ trong phòng bò ra
-để tôi yên Thing , tôi không muốn hình ảnh của tôi ngay lúc này đến mắt mẹ tôi .
Ông ta gỏ ta tay xuống bàn : tôi nghĩ cô chủ cần một ai đó trò chuyện và người đó là bà chủ .
-thông minh đến mấy cũng có lúc ngu ngốc nhỉ ? Chẳng hạn như bây giờ . - cô nhìn ông
: thật hiếm thấy cô chủ như thế này .
-bây giờ không phải là Wednesday Addams , chỉ là Wednesday bình thường . - cô cuối mặt nhếp mép
: cô có thể trò chuyện với tôi nếu không chê , dù gì tuổi đời của tôi vẫn hơn cô .
-huh ? Vậy thì ông nói xem , ông đã chứng kiến hết tất cả nhưng gì tôi làm thì đó là gì ?
: tôi thấy cô quá là bó chặt mình rồi , cuộc sống dưới ánh nhìn của cô toàn là màu đen trắng thì sao có thể nhìn ra được thứ màu hồng đó chứ .
-trước giờ xung quanh tôi chỉ như vậy , đen và trắng .
: hai người quả thật trái lập nhau , nghe tôi Enid là một đoá hoa hồng ở giữa bống tối , con bé đã từ từ làm con người cô chủ thay đổi một cách thật nhanh . Những ngoại lệ đó ngay cả người nhà cũng chẳng nhận được Wednesday à .
-ông nói đúng , tôi là nguyên tắc cậu ấy là ngoại lệ lớn nhất của tôi . Nhưng chuyện này con người của tôi vẫn chưa chấp nhận được , nó quá kinh tỡm .
: cô chủ à , màu hồng mà Enid mang lại không như cô nghĩ nó sẽ có màu đen đấy .
-nói gì thì nói bây giờ làm sao để cậu ta quay lại phòng ?
: chuyện này thì dễ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com