Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Người ta vẫn thường nói, không ai giàu ba họ không ai cãi nhau với sinh viên luật quá hai lần, quả không sai.

Có thể Mộc không thực sự giỏi trong mấy thể loại khác nhưng riêng với môn đấu võ mồm thì không ai làm lại Mộc ,chính những cô chú trong chợ đã xác nhận.

Tên Johnny đánh mắt sang Mộc.

" Cậu nói vậy là có ý gì? "

" Ý tôi rõ như ban ngày mà anh không hiểu à? "

Mộc buông hẳn muỗng, cậu khoanh tay nhìn đểu tên Johnny.

" Hồi sáng tôi còn nghe anh bắn tiếng nước ngoài, lúc đó tôi cứ tưởng anh không biết tiếng nước chúng tôi. Giờ đột nhiên thấy anh mở miệng nói năng lưu loát như vậy, quả thực có chút không quen.."

Nghe thế, tên Johnny hơi sượng, hắn nhìn sang đức vua thì thấy ngài cũng đang nghi hoặc nhìn hắn.

" Nhưng không sao, cứ cho là anh không cố ý làm khó dễ chúng tôi mà là do tài năng mới mấy canh giờ đã học được đi. Thế nhưng anh lại mở lời trước cả đức vua chúng tôi, chắc cũng là không cố ý nhỉ?

Thực sự Mộc muốn tìm một chiếc ghế nhựa đỏ để có thể đặt nó trước bàn của tên công tước nọ ngồi nói chuyện đến sáng cũng không thành vấn đề.

Tên sứ giả thấy tình thế bất lợi, đành chuyển hướng chủ đề.

" Tôi nghe bảo, đức vua đã chuẩn bị các tiết mục hay và đặc sắc cho chúng tôi đúng chứ, thật là mong chờ.."

Long nhẹ nhàng kéo ống tay áo cho Mộc, vuốt khẽ lưng cậu.

"Được rồi mặc kệ hắn, mau ăn đi! "

Cuối cùng Mộc cũng buông tay, trước khi quay lại ăn còn không quên trợn mắt bặm môi với tên Johnny, bộ dạng hệt như mấy đứa trẻ doạ nhau.

" Đúng thế, những vũ công của chúng tôi được tuyển chọn vô cùng khéo léo. Mau, cho người lên! "

Một loạt các cô gái mặc đồ múa hán phục tiến vào chánh điện. Bọn họ che mặc, tóc tai được làm gọn gàng trông có phần ma mị.

Tiếng đàn tranh được phổ theo ,cả cung điện bỗng chống tĩnh lặng, lắng nghe tiếng đàn và điệu múa điêu luyện.

Riêng Mộc lại không có mấy hứng thú, cậu thật sự rất đói. Nhân lúc không ai để ý còn khẽ quay sang nói nhỏ vào tai tứ thái tử.

" Này, bí đỏ anh có ăn không?"

Báo hại Long đang giữ yên lặng cũng phải bật cười. Anh nhẹ nhàng đẩy dĩa bí sang cho Mộc.

Mắt thấy đồ ăn, Mộc mỉm cười tiếp tục dùng bữa.

Tiếng đàn kết thúc, cả chánh điện vang lên tiếng vỗ tay.

" Tài nghệ nước ngài, đúng là danh bất hư truyền! "

" Sứ giả quá khen! "

Tên sứ giả đảo mắt, rồi nhìn sang người đang ngồi dùng bữa ngon lành, bỗng nảy ra mưu kế.

" Tôi còn nghe nói, thái tử phi cũng là người có nhiều tài nghệ. Chi bằng.."

Nhận thấy tên sứ giả cũng muốn nhắm vào Mộc, Long bất giác đưa tay vòng qua sau eo cậu.

" Chi bằng cho chúng tôi chiêm ngưỡng một chút đi!"

Có người nhắc đến mình, Mộc buộc phải dừng miếng bí đỏ trên dĩa.

"Xem ra, phương Tây có vẻ rất thích văn nghệ nhỉ? "

Tứ thái tử lên tiếng, anh đã kịp nhìn thấy mắt tên Johnny sáng lên.

Mộc sau cùng cũng để ý đến sắc mặt tên Johnny.

" Muốn nghe hát hả? "

" Được như vậy thì quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi! Nhưng nếu thái tử phi đây không biết thì cũng không sao cả.."

Tên sứ giả miệng thì cười nhưng lời nói ra lại là châm biếm.

" Được thôi! "

Mộc đứng dậy, bộ đồ dày cộm khiến cậu có chút khó khăn.

Long thấy vậy khẽ níu tà áo Mộc lại, nói vừa đủ nghe.

"Cậu làm được không? Nếu thấy khó thì thôi, tôi sẽ nói đỡ cho cậu! "

Nhưng trần đời Mộc sinh ra đã bản lĩnh hơn người, cậu vỗ vỗ vai Long, còn cố gắng nói lớn giọng để cả chánh điện cùng nghe.

" Yên tâm đi baby, có gì mà tứ thái tử phi ta đây không làm được?"

Nói rồi, Mộc rời khỏi chỗ ngồi đi đến giữa đám đông.

Những nhạc công ngồi trong góc ngơ ngác không biết cậu sẽ hát bài gì. Nhưng Mộc đã quay lại nói với bọn họ.

"Không cần nhạc! "

Rồi như suy nghĩ gì đó, Mộc lại lật đật chạy tới bàn của Long, cầm cái muỗng của anh lên.

"Baby cho em mượn! "

Long ngơ ngác từ nãy đến giờ nên hoàn toàn không để ý đến Mộc nói gì, gật đầu cho qua.

Bước đi tự tin của Mộc như gây sức ép cho đám người sứ giả.

Mộc quay sang hết nhìn tên sứ giả lại nhìn sang Johnny, vô cùng thách thức hất cằm.

"Let see!"

" Nhìn đây!"

Sau đó, Mộc nhịp chân mình từng đợt. Từng cái chạm đều phát ra âm thanh đều đều.

Vừa hát, Mộc vừa chạy quanh chánh điện, gặp ai cũng tương tác, quàng vai bá cổ bất kể già trẻ.

Ban đầu, bọn họ còn ngớ ngẩn không hiểu gì nhưng sau khi thấy đức vua và hoàng hậu cũng đã bước xuống khỏi ngai vàng để cùng "nhập hội" với Mộc thì họ cũng không ngần ngại nữa.

Không cần nhạc cụ, các vũ công ban nãy đã tự giác lấy đũa muỗng gõ lên bàn theo sự chỉ huy của Ken và King.

Mộc đi ngang qua Johnny, cầm cái muỗng để vào miệng hắn.

Không hiểu lý do gì nhưng khi nghe tiếng người vỗ vỗ tay, kèm với tiếng gõ bàn lạch cạch lại khiến Johnny cảm được nhạc, lập tức bắn rap.

Cả hoàng cung ai nấy đều say sưa nhún nhảy. Người làm sôi nổi bữa tiệc hiện tại đã uống cạn hết một bình rượu trắng trên bàn của Johnny.

Hoàng hậu và đức vua còn đang mãi mê khiêu vũ, người này ngã sang người kia. Ken còn đang bận nắm tay King xoay xoay mấy vòng.

Tiếng gõ chén được thay bằng tiếng chiêng, thế nhưng tiếng người vỗ tay vẫn không ngớt.

Tứ thái tử trong mớ hỗn độn cố gắng tìm cho ra thái tử phi của mình đang ở đâu.

Mắt thấy Mộc đang bị Johnny bá vai lắc qua lắc lại liền đi tới gỡ ra.

" Ngươi say rồi, đừng động vào thái tử phi của ta!"

Mộc bị kéo giật ra, lại thêm chút men rượu trong người đã lên đến cực điểm nên bước đi hơi loạng choạng.

Long vừa buông tay tên Johnny đang say xỉn ra đã không thấy Mộc đâu. Anh lập tức ngó nghiêng xung quanh.

Mộc bước chân nọ xọ chân kia, đi về phía chỗ ngồi của đức vua. Cậu không nói không rằng, trực tiếp nằm tà áo gọn gàng rồi trèo lên ngai vàng.

Hai bên má Mộc đỏ hồng, lâu lâu cậu còn nấc lên mấy cái. Mắt nhắm, dáng đứng xiêu vẹo.

Tứ thái tử trông thấy cái người kia vừa nãy còn ở đây mà bây giờ đã leo lên tận kia thì hoảng hốt chạy đến.

Tay cầm muỗng đưa lên gần miệng, Mộc cố giữ cho mình đứng thẳng.

"Every body, put your hands up!"

Mấy người trong cung khựng lại, tất cả hướng về Mộc.

Tay cậu vẫy vẫy lên xuống, đầu lắc lư.

Johnny là người kéo bầu không khí trở lại, chỉ thấy hắn cũng leo lên cái bàn ăn rồi vẫy tay.

" Tay đâu mau đưa tay lên nào! "

Mọi người ù ù cạc cạc nghe theo Johnny, tạm thời quên mất hành động kì lạ của Mộc, tiếp tục nhảy múa cười đùa một cách náo nhiệt.

Long đi như chạy đến chỗ Mộc, anh nắm lấy ống quần cậu.

"Này mau xuống đi! "

Mộc ở trên mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới thấy Long gọi thì cười ngơ.

" Sao phải xuống, đang vui mà.."

" Nghe lời tôi, mau xuống đi!"

Mộc khó chịu giậm chân liên hồi như em bé.

" Không muốn không muốn đâu.."

Nhìn thấy cái bàn của vua cha trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết, Long biết nếu người khác phát hiện thì Mộc có thể bị phạt cấm túc hoặc thậm chí là bị đánh.

" Nếu cậu không xuống thì cậu chết chắc đấy! "

Người phía trên nghe thế thì dừng lại. Cậu từ từ ngồi xổm trên bàn vua.

Lúc này, đột nhiên trong đầu Mộc lại nghĩ rằng, giả như cậu chết liệu cậu có thể trở về thế giới thực hay không? Cậu dạo này đúng là rất nhớ nhà, không biết bản thể của mình ở thế giới thực ra làm sao rồi..

Vậy nên nếu cậu chết thật ở nơi này, nghĩa là cậu có khả năng quay lại nhỉ?

Đôi mắt say chớp từng đợt chậm rãi nhìn thái tử.

chụt

Mộc đúng là điếc không sợ súng, cậu nhanh nhảu rướn người hôn một cái vào đúng nhân trung của Long khiến anh bất ngờ hơi giật đầu về phía sau.

Long đưa tay che miệng, mắt trợn trừng nhìn Mộc .Chỉ thấy cậu cười ha hả, tay chỉ chỉ vào mặt mình.

" Anh nói xem có phải tôi sắp chết rồi không?"

" Cậu, cậu chết chắc rồi! "

Nghe người nọ vừa trợn mắt nhìn mình vừa nói, Mộc vỗ tay bôm bốp.

Nhanh chóng, Mộc nhảy xuống khỏi bàn ăn rồi chạy vòng quanh chánh điện, miệng cười không ngớt.

" Có giỏi thì bắt ta đi, é hé hé hé! "

Tứ thái tử tức đến phát điên, xoay người rượt theo Mộc.

Cảnh tượng trong hoàng cung vô cùng hỗn loạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #weilongyimu